logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Anh Chồng Đặc Chủng Của Tôi - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Anh Chồng Đặc Chủng Của Tôi
  3. Chương 2
Prev
Next

06

 

Một mình xách nào gạo, bột, dầu ăn, nào rau củ, trái cây, đúng là việc không hề dễ dàng.

 

Tôi thở hổn hển bước vào khu nhà của Phương Hoài Dã, trong lúc chờ thang máy thì cảm giác như có người đang nhìn trộm mình!

 

Giữa ban ngày ban mặt, để xem là tên dê xồm nào đây!

 

“Cậu… cậu là… Lưu Thao?” Trước mặt tôi là một người đàn ông da trắng, dáng cao, chân dài.. chẳng phải bạn học cùng bàn hồi cấp ba của tôi sao? Hồi đó sau khi tốt nghiệp, nghe nói cậu ta đi làm người mẫu gì đó.

 

“Lâm Nhiễm? Thật là cậu à? Cậu vẫn mạnh mẽ như xưa, chẳng thay đổi chút nào cả!”

 

“Còn cậu thì vẫn y như trước, vẫn yểu điệu như thế, cũng chẳng thay đổi gì luôn!”

 

Nhờ có Lưu Thao giúp, tôi nhanh chóng chuyển hết đồ vào nhà.

 

“Trùng hợp ghê, Lâm Nhiễm, tôi ở ngay tầng dưới đấy. Có chuyện gì thì cứ gọi nhé!”

 

Ban đầu tôi còn định về nhà bố mẹ ở tạm một thời gian, nhưng giờ thì thôi, có bạn bè ở gần thế này cũng vui.

 

Cứ cách vài ngày, Lý Thanh Thanh lại kéo tôi và Lưu Thao ra ngoài chơi.

 

Ha ha, lần đầu tiên tôi cảm thấy cưới chồng cũng không tệ lắm, ở nhà thì bố mẹ cấm tiệt chuyện ra ngoài ban đêm, chứ nếu mà họ biết tôi dám vào bar, chắc chắn bố tôi đánh gãy chân luôn!

 

07

 

Phương Hoài Dã vừa đi là mất hơn ba tháng, xong rồi, hình như tôi… đã quên mất mình còn là người có chồng.

 

“Lâm Nhiễm, tớ được thăng chức rồi! Tối nay chị mời, nhớ gọi cả Lưu Thao nhé, không say không về!” chưa tan làm đã nhận được cuộc gọi của Lý Thanh Thanh, giọng cô ấy hưng phấn đến mức suýt xuyên thủng màng nhĩ tôi.

 

Quán bar ồn ào với tiếng nhạc dập dình, sàn nhảy chật kín những thân hình lắc lư, phụ nữ gợi cảm, đàn ông trẻ trung, không khí tràn ngập mùi rượu mạnh, chỉ cần hít một hơi thôi cũng đủ say rồi.

 

“Cạn ly!” Lý Thanh Thanh vui như mở hội.

 

Không bao lâu, đầu tôi bắt đầu quay cuồng. Càng uống càng hưng phấn, càng muốn uống thêm.

 

Bia Thanh Đảo không gục tôi không gục, bia Tuyết Hoa không đổ tôi không đổ!

 

Đèn nhấp nháy, tiếng cụng ly lanh canh, cả thế giới như xoay tròn rực rỡ, đẹp đến choáng ngợp.

 

Rời khỏi quán bar, đến cổng khu chung cư, tôi và Lưu Thao dìu nhau loạng choạng đi về.

 

“Quốc kỳ năm sao bay phấp phới trong gió… khúc ca chiến thắng thật hùng tráng… chúc cho Tổ quốc thân yêu của chúng ta… mãi mãi thịnh vượng, phồn vinh…”

 

Tôi và Lưu Thao giống hệt hai kẻ say, không, phải nói chính xác là hai con ma men, vừa hát vừa nhảy, vui sướng đến quên trời đất.

 

“Lâm Nhiễm, kia… kia là ai thế, hình như… hình như đang đi về phía chúng ta…”

 

“Không, không biết, chắc là fan của cậu đấy, mê mẩn sắc đẹp của chị đây rồi…”

 

Chưa dứt lời thì một giọng nói quen thuộc vang lên: “Nhìn kỹ lại đi, Lâm Nhiễm!”

 

Tôi tỉnh nửa cơn say ngay lập tức. “Phương… Phương cảnh quan… anh, anh sao lại ở đây?” Xong rồi, xong thật rồi, lưỡi tôi rối tung cả lên!

 

Sắc mặt anh ta lạnh như băng, không cần nổi giận cũng khiến người ta run rẩy.

 

Anh ta đột ngột bế ngang tôi lên, sải bước nhanh về nhà.

 

“Này! Anh là ai! Giữa đêm khuya mà dám bắt cóc con gái nhà lành à!”

 

Lưu Thao cũng tỉnh nửa cơn, vội vàng chắn trước mặt anh ta.

 

“Anh… anh ấy là… vị hôn phu của tôi? Không đúng… phải nói là… chồng tôi…”

 

08

 

Đầu óc tôi “ong” một tiếng, tiêu rồi! Tôi vừa nói cái gì thế này?!

 

Tôi lén liếc nhìn người đàn ông đang bế mình, gương mặt anh ta lạnh băng, ánh mắt nghiêm nghị. Tôi định mở miệng giải thích, còn chưa kịp nói thì dạ dày bỗng cuộn lên…

 

Và thế là.. tôi nôn mất rồi… mà còn xui xẻo thay, lại nôn trúng ngay người Phương Hoài Dã!

 

Một chữ “quê” cũng không đủ để diễn tả, đúng là chết đứng giữa đời!

 

“Lâm Nhiễm! Cứ đợi đấy, về nhà anh sẽ tính sổ với em!” Giọng Phương Hoài Dã nặng trầm, ánh mắt sắc bén, nhưng không hiểu là tôi nghe nhầm hay sao mà trong câu nói đó, lại thoáng có chút… cưng chiều?

 

Tôi mệt đến mức mí mắt cứ sụp xuống, và thế là trong vòng tay Phương Hoài Dã, tôi ngủ thiếp đi luôn.

 

Trưa hôm sau, đầu đau như búa bổ, tôi lồm cồm bò dậy, trí nhớ dần dần rõ ràng trở lại.

 

Tôi cúi đầu nhìn xuống cơ thể mình, may quá, may thật, vẫn mặc nguyên quần áo!

 

Tôi thở phào, nhẹ nhàng bò dậy đi tắm, thay đồ, mùi rượu trên người suýt khiến tôi ngạt thở.

 

“Em tỉnh rồi à, ra ăn đi.”

 

“Á! Anh ra ngoài mau!”

 

Tôi vừa tắm xong, chưa kịp mặc đồ ngủ, đã đối mặt với Phương Hoài Dã, cảnh tượng “trần trụi” này khiến tôi xù lông như mèo bị dội nước lạnh!

 

09

 

Hai chúng tôi ngồi đối diện nhau. Phương Hoài Dã yên lặng ăn cơm, không nói một lời.

 

Tôi ngồi mà cứ như kim châm dưới mông, miếng cơm trong miệng nhạt thếch không vị.

 

“Tôi… tôi đi rửa bát nhé.” Ăn xong, tôi lí nhí nói.

 

“Không cần.” Giọng anh ta lạnh nhạt, ngắn gọn, không cho phép từ chối.

 

“Chuyện tối qua… xin lỗi.” Tôi cúi đầu, ngón chân cào nhẹ mặt sàn, chỉ muốn đào cái hố hai phòng một khách mà chui xuống cho rồi.

 

“Là anh nên xin lỗi mới đúng. Anh thường xuyên vắng nhà, cũng không thể cùng em ra ngoài chơi.”

 

Tôi: “!”

 

Thì ra anh ta cũng không hẳn lạnh lùng như vẻ ngoài, điểm thiện cảm +10!

 

Những ngày sau đó, Lý Thanh Thanh biết Phương Hoài Dã đang nghỉ phép ở nhà nên không dám rủ tôi ra ngoài “quậy” nữa.

 

Tôi và anh ta thỉnh thoảng cùng đi siêu thị, đôi khi xem tivi chung. Cuộc sống giản dị, yên bình, mà cũng thật thoải mái. Anh ta không ép buộc gì tôi, khiến tôi thấy nhẹ nhõm vô cùng.

 

10

 

“Anh phải về đơn vị rồi, lần này chắc khoảng nửa tháng. Nếu nhớ anh thì nhắn WeChat cho anh nhé.”

 

Phương Hoài Dã bất ngờ cúi xuống ôm tôi một cái, rồi quay người rời đi mà không ngoái lại.

 

Tôi dường như nghe thấy tiếng tim mình đập, nhanh đến mức loạn cả nhịp.

 

Một đêm nọ, tan làm muộn, tôi ra ngoài bắt xe cùng mấy đồng nghiệp nữ, vừa đi vừa tám chuyện.

 

“Tớ sắp kết hôn rồi, đến lúc đó nhớ tới dự nhé.”

 

“Cậu mới hai mươi lăm tuổi mà đã cưới, nhanh thế à!”

 

“Lâm Nhiễm chắc là người độc thân lớn tuổi nhất trong đơn vị chúng ta rồi đấy!”

 

Tôi câm nín, chẳng nói gì mà vẫn dính đạn, chỉ biết cười gượng.

 

“Lâm Nhiễm, khi nào thì đến lượt cậu cưới đây?”

 

“Tớ…” còn chưa kịp mở miệng thì một người khác đã cướp lời: “Lâm Nhiễm ấy à, có người trong lòng rồi đó.”

 

“Cô ấy xinh thế, nghe nói quản lý thích cô ấy lâu lắm rồi.”

 

“Quản lý vừa đẹp trai vừa giàu, mặc áo khoác trench coat nhìn hệt như oppa Hàn Quốc, Lâm Nhiễm, cậu còn chờ gì nữa, mau tóm lấy anh ấy đi chứ…”

 

Còn chưa kịp giải thích thì “Bíp bíp..” một tiếng còi xe vang lên, tôi liếc sang bên cạnh, thấy một chiếc xe đã đỗ đó từ lâu.

 

“Phương Hoài Dã?! Anh đến đón tôi tan làm à?”

 

Trên đầu anh ta dường như treo ba vạch đen. “Lên xe.” Anh ta nhịn một lúc lâu mới phun ra được hai chữ.

 

Trong ánh mắt hóng hớt của đám đồng nghiệp, Phương Hoài Dã mặt lạnh nói: “Tôi là chồng cô ấy.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện