logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Anh Chồng Đặc Chủng Của Tôi - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Anh Chồng Đặc Chủng Của Tôi
  3. Chương 3
Prev
Next

11

 

Suốt quãng đường chẳng ai nói lời nào. Phương Hoài Dã lái xe rất nhanh, trên mặt như viết ba chữ to đùng: Đừng nói chuyện.

 

Tôi biết điều, ngậm miệng im re, không dám hé nửa lời.

 

Về đến nhà, Phương Hoài Dã đưa tôi vào rồi lập tức xoay người ra cửa.

 

“Này, anh đi đâu đấy?” Tôi còn chưa nói dứt câu thì rầm, cánh cửa đóng sập lại ngay trước mặt.

 

Tôi cuộn tròn trên sofa, cứ ngồi đợi anh ta về. Chuyện xảy ra hôm nay, tôi muốn giải thích rõ ràng.

 

Đến khoảng mười một giờ, lơ mơ nghe tiếng mở cửa, tôi bật dậy, vừa định chào thì đã đối mặt với anh.

 

“Anh uống rượu à?”

 

Người Phương Hoài Dã nồng nặc mùi rượu, bế bổng tôi lên, đá mạnh cửa phòng ngủ rồi đè xuống giường, khiến tôi không thể động đậy.

 

Hơi thở nóng hổi phả bên tai, giọng khàn khàn như ma mị: “Tối nay, chúng ta động phòng đi.”

 

“Phương Hoài Dã! Anh từng nói sẽ cho tôi thời gian mà!” Giọng tôi từ cứng rắn dần chuyển sang run rẩy, rồi khẽ xen lẫn chút cầu xin.

 

“Ồ? Thật sao? Lâm Nhiễm, thứ em muốn đâu phải thời gian, mà là người em thích, đúng chứ?”

 

“Người thích? Không phải! Không phải đâu! Anh đừng nghe họ nói linh tinh!”

 

“Thế tại sao em không phản bác? Tại sao không nói là em đã kết hôn?”

 

“Tôi…”

 

“Anh cứ nghĩ chỉ cần cho em thời gian, rồi em sẽ yêu anh.” Giọng Phương Hoài Dã khàn đặc, thấp dần đi. “Là hắn ta sao?”

 

Tim tôi đập loạn, không biết phải làm sao.

 

Phương Hoài Dã mở album trong điện thoại, hiện lên tấm hình tôi và Lưu Thao làm tay thành hình trái tim… còn có vài tấm khác, cả ba chúng tôi, thân thiết, trông rất vui vẻ.

 

Nhìn mấy tấm hình đó, tôi không nhịn được bật cười. Xin lỗi, thật sự là tôi nhịn không nổi!

 

“Anh ta là người đồng tính đó, anh Phương, anh hiểu chứ?” Tôi vừa nói vừa làm động tác minh họa, ừ thì, ai hiểu sẽ hiểu, khỏi cần tôi nói rõ.

 

Hàng mày rậm của Phương Hoài Dã khẽ giãn ra. Lần đầu tiên tôi nhìn anh ấy thật kỹ ở khoảng cách gần như vậy.

 

Lông mày rậm kéo dài đến thái dương, ánh mắt sáng sắc như kiếm, hàng mi dài đến mức có thể cắm vài que diêm cũng không rơi, đường viền hàm gọn gàng mạnh mẽ, làn da ngăm rám nắng, cơ bụng rắn chắc, kiểu “sáu múi giặt đồ” mà tôi mơ ước bấy lâu. Nói chung, từ gương mặt đến thân hình, anh ấy dư sức “đè bẹp” mấy tiểu thịt tươi trên tivi.

 

“Anh quan tâm tôi đến vậy sao, anh Phương?” Tôi nuốt nước bọt hỏi.

 

“Ừm, giống như anh quan tâm đến bộ cảnh phục này vậy.”

 

Mũi tôi cay xè, khóe mắt bất giác nóng lên, chẳng hiểu sao câu đó lại khiến tôi muốn khóc.

 

Một người đàn ông như thế mà tôi còn không rung động, chắc tôi đúng là đồ ngốc!

 

“Em cũng thích anh, anh Phương… nhưng có thể… có thể chờ đến khi em hết kỳ kinh nguyệt rồi hẵng…” Tôi lí nhí nói, mặt đỏ đến tận mang tai.

 

12

 

Ánh mắt của Phương Hoài Dã bỗng sáng lên, nụ hôn của anh cũng dữ dội như chính con người anh vậy, ào tới, mạnh mẽ đến mức khiến tôi gần như nghẹt thở.

 

Sau đó, khi đã hôn đến mệt, anh ấy ôm tôi trong lòng như đang ôm một báu vật, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

 

Sáng hôm sau, kỳ kinh nguyệt của tôi vẫn chưa hết, còn anh ấy thì đã đi rồi.

 

Khi tôi tỉnh dậy, trong phòng đã vắng bóng người.

 

“Bữa sáng ở trong lò vi sóng, nguội thì hâm lại nhé. Phải đi huấn luyện đột xuất, anh về sau.”

 

Tin nhắn chưa đọc hiển thị trên điện thoại. Tôi gọi lại, nhưng máy đã tắt.

 

Đây là lần đầu tiên tôi chủ động gọi cho anh ấy, vậy mà đáp lại tôi chỉ là giọng nói máy móc vô cảm của đầu dây bên kia khiến lòng tôi như rơi vào một hố đen không đáy.

 

“Thanh Thanh à, cậu nói xem, anh ấy đi đâu rồi?” Tan làm về nhà, rảnh rỗi quá, tôi gọi cho Thanh Thanh tán gẫu.

 

“Tiểu thư à, cậu là vợ người ta đấy, cậu còn không biết thì tớ biết kiểu gì?”

 

“Tớ chỉ biết anh ấy là cảnh sát hình sự, ngoài ra chẳng biết gì hết!”

 

“Thì cậu đến đội cảnh sát hình sự mà tìm! Cậu ngốc à! Mà này, dạo này tớ thấy cậu hồn vía lên mây suốt, nói đi, có phải mê sắc đẹp của người ta rồi, thật lòng thích anh ta rồi đúng không? Mau khai thật!”

 

Đúng rồi, sao tôi lại không nghĩ đến chứ!

 

“Bọn tớ là vợ chồng rồi, thích hay không thì có gì khác đâu. Không nói nữa, tớ cúp máy đây.”

 

Tôi nhanh chóng cúp điện thoại, trong lòng đã tính xong, mai tôi sẽ đến thăm bố mẹ chồng, tiện hỏi địa chỉ của anh, rồi xuất hiện thật xinh đẹp trước mặt anh…

 

13

 

Sáng sớm hôm sau, tôi dậy rất sớm.

 

Còn chưa kịp ra khỏi cửa, Phương Hoài Dã đã về, và cùng với sự xuất hiện đó là một cú đánh trí mạng.

 

Thấy anh đột nhiên trở về, tim tôi khẽ run, trong đầu lập tức hiện ra vô số viễn cảnh tái ngộ, tôi sẽ chủ động ôm anh, hoặc hôn anh, hoặc… chuyện khác cũng được.

 

Không ngờ anh ấy lại lên tiếng trước.

 

“Lâm Nhiễm, chúng ta ly hôn đi.”

 

Phương Hoài Dã đứng thẳng tắp, nghiêm túc nhìn tôi, ánh mắt điềm tĩnh y hệt ngày chúng tôi kết hôn.

 

Cậu biết cảm giác “sét đánh giữa trời quang” là thế nào không? Tôi lúc đó chính là như vậy.

 

Tôi sững sờ nhìn người đàn ông trước mặt, môi mấp máy, trong lòng có ngàn lời muốn nói nhưng chẳng thể thốt ra được câu nào.

 

Chắc anh ấy đang đùa tôi, đúng không? Tôi bước lên định nắm tay anh ấy, nhưng Phương Hoài Dã lạnh lùng hất ra.

 

“Tại sao?” Tay tôi vẫn ngượng ngập giữa không trung, muốn nắm lại nhưng anh ấy đã lùi tránh.

 

Tôi không tin nổi vào tai mình, nước mắt cứ thế trào ra từng giọt, nghẹn ngào nói: “Dựa vào cái gì chứ? Anh nói cưới là cưới, nói ly hôn là ly hôn? Tôi không đồng ý!”

 

Tôi gào lên, tiếng nghẹn lẫn nức nở, như muốn trút hết mọi ấm ức trong lòng.

 

Tôi cứ nghĩ lần xa nhau này sẽ khiến tình cảm càng sâu đậm hơn, không ngờ người đàn ông mà tôi vừa kịp yêu, người từng nói sẽ yêu tôi suốt đời, giờ lại trở thành kẻ xa lạ, lạnh nhạt nói hai chữ “ly hôn”.

 

“Chia tay đi, như vậy sẽ tốt cho cả hai.”

 

Ánh mắt Phương Hoài Dã tối lại, quay người không nhìn tôi nữa. Anh ấy giúp tôi thu dọn hành lý, giọng trầm xuống: “Xin em rời khỏi nhà này. Anh phải trở lại đơn vị, có lẽ sẽ không quay lại nữa. Lâm Nhiễm, anh sẽ đến gặp bố mẹ em để giải thích, cũng sẽ nói rõ với họ. Sau khi hoàn tất thủ tục, cứ coi như giữa chúng ta chưa từng có gì.”

 

“Tôi không ly hôn! Tôi cũng không đi! Đây là nhà của tôi!” Tôi vừa khóc vừa giằng lại hành lý, ôm chặt vào lòng, nghẹn ngào lặp đi lặp lại: “Tôi không ly hôn… tôi không ly hôn…”

 

Anh chỉ lặng lẽ cầm lấy vài món đồ của mình, rồi xoay người bước đi.

 

Căn nhà rộng lớn chỉ còn lại mình tôi, òa khóc đến trời đất quay cuồng, chẳng còn biết gì nữa.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện