logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Anh Chồng Đặc Chủng Của Tôi - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Anh Chồng Đặc Chủng Của Tôi
  3. Chương 4
Prev
Next

14

 

Khi tôi mở mắt lần nữa, đã là ngày hôm sau.

 

Phương Hoài Dã đi rồi, quần áo, đồ dùng đều mang hết. Để tránh tôi, thậm chí ngay cả căn nhà này anh ấy cũng không cần nữa.

 

Tôi bước vào phòng làm việc, trên bàn trống trơn, tấm ảnh cưới duy nhất của chúng tôi cũng bị mang đi.

 

Chỉ còn lại một chiếc hộp sắt nhỏ, tinh xảo, đặt ngay ngắn trên kệ sách, bên ngoài còn khóa lại bằng một ổ khóa con.

 

Tôi chẳng còn tâm trạng để tò mò xem trong đó là gì.

 

Tôi mở một lon bia, vừa uống vừa nhớ lại mọi chuyện, từ lần đầu gặp gỡ đến hôm nay.

 

Người đàn ông xuất hiện như cơn sét trong cuộc đời tôi, rồi cũng biến mất như làn khói.

 

Nghĩ đến đôi mắt sâu thẳm của anh lúc rời đi, tôi lại thấy hình như nơi đó cũng ánh lên chút gì giống nước mắt.

 

Là ảo giác của tôi, hay là anh thật sự cũng buồn?

 

Giờ thì điều đó cũng chẳng còn quan trọng nữa.

 

“Mẹ biết con đang buồn. Tiểu Phương là người tốt. Bây giờ, mẹ khuyên con nên ly hôn đi, nghĩ thoáng một chút.”

 

“Mẹ, con không sao đâu. Con chỉ cần thêm chút thời gian, mẹ yên tâm nhé.”

 

Tôi nhắn lại cho mẹ, rồi xin nghỉ dài hạn, dứt khoát tắt nguồn điện thoại.

 

Không hiểu Phương Hoài Dã đã nói gì mà khiến mẹ tôi vẫn còn bênh anh ấy như thế?

 

Tôi chẳng buồn, thật đấy, tôi không yêu Phương Hoài Dã, chỉ cần thời gian để tiêu hóa cuộc hôn nhân bị đơn phương kết thúc này thôi.

 

Tôi cứ tự an ủi mình như thế, nhưng nước mắt lại chẳng chịu nghe lời, cứ trào ra không ngừng.

 

Miệng nói mạnh mẽ, nhưng nước mắt lại đầu hàng.

 

Người ta bảo thời gian là liều thuốc tốt nhất, tôi tin mình rồi sẽ quên được anh ấy.

 

Lưu Thao và Lý Thanh Thanh thường xuyên đưa tôi đi chơi, đi ăn. Họ cố ý tránh nhắc đến chuyện về anh, sợ tôi chạnh lòng.

 

Nửa năm trôi qua, Phương Hoài Dã không quay lại, cũng chẳng có lấy một tin tức nào.

 

Ngoài cuộc gọi của mẹ chồng gửi tiền cho tôi, nói muốn tôi tha thứ cho anh ấy, thì anh ấy dường như đã biến mất khỏi thế giới này.

 

Tôi vẫn sống trong căn nhà của Phương Hoài Dã, dù đó là tài sản trước hôn nhân, nhưng vì chưa ly hôn, tôi vẫn là vợ hợp pháp của anh ấy.

 

Tôi không tham ngôi nhà này, tôi chỉ đang đợi, đợi anh ấy quay về, nói với tôi một lời giải thích.

 

15

 

Giao thừa lại đến, khắp nơi ngập tràn không khí đoàn viên.

 

Tôi về nhà, cùng bố mẹ xem chương trình xuân và gói bánh chẻo.

 

“Ông Lâm, ông nhồi ít nhân thôi, bánh to thế kia, nấu lên là nồi bột chứ chẳng còn bánh chẻo đâu.”

 

“Lâm Nhiễm, con bớt ăn vặt đi, lớn đầu rồi còn ăn như trẻ con.”

 

“Con bé có béo đâu, để nó ăn đi, cả năm làm việc vất vả rồi.”

 

“Con gái gì ba mươi mấy tuổi rồi mà còn ăn khoai tây chiên?”

 

“Ba mươi mấy thì sao? Trong lòng tôi, nó vẫn là cô công chúa bé nhỏ năm nào.”

 

Bố tôi cười hiền, ánh mắt dịu dàng như thể vẫn đang nhìn đứa con gái bé bỏng năm xưa.

 

“Chính vì ông chiều nó quá đấy…”

 

Tôi không dám chen vào, sợ chạm phải “súng liên thanh” của mẹ.

 

Cơm tất niên ăn đến hơn mười giờ thì có tiếng gõ cửa.

 

Tim tôi như nhảy lên tận cổ, hơi thở cũng trở nên gấp gáp.

 

“Tiểu Trương à, mau vào đi, mau vào!”

 

Nhưng khi cửa mở ra, trái tim tôi lại rơi thẳng xuống đáy.

 

Ha, Lâm Nhiễm, mày còn mong chờ điều gì chứ.

 

Tôi cúi đầu, ủ rũ, im lặng bóc hạt dưa.

 

“Cháu chào hai bác, xin lỗi vì làm phiền.”

 

“Khách sáo gì đâu, bác còn thắc mắc ai đến giờ này, hóa ra là cháu, đến chúc Tết hả? Tìm Lâm Nhiễm à?”

 

“Vâng.”

 

“Không phải.”

 

Cả hai chúng tôi đồng thanh.

 

Mẹ tôi lườm tôi một cái rõ đau: “Con bé này, thật chẳng lễ phép gì cả. Quản lý của con đến mà không chào hỏi à?”

 

“Lâm Nhiễm, tôi có thể mời cô ra ngoài đi dạo một chút không?”

 

Người đàn ông trước mặt đan hai tay vào nhau, vẻ ngượng ngùng.

 

Tôi vốn định từ chối, nhưng mẹ tôi lại nhanh miệng gật đầu đồng ý thay tôi.

 

Thế là tôi bị bà đuổi ra khỏi nhà trong sự “ép buộc dịu dàng” ấy.

 

16

 

“Lâm Nhiễm, tôi muốn ra nước ngoài sinh sống.”

 

“Ồ.”

 

Hai chúng tôi sánh vai đi trên lớp tuyết dày dưới chân, phát ra tiếng “kẽo kẹt” giòn tan. Thành phố nhỏ miền Nam này đã rất lâu rồi mới lại có một trận tuyết lớn như thế.

 

“Cô… cô không có gì muốn nói với tôi sao?”

 

Tôi chợt dừng bước, ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt.

 

Gương mặt trắng trẻo, đôi tai đỏ ửng, không biết là vì lạnh hay vì xấu hổ, trông vừa vụng về vừa đáng yêu.

 

“Cô nhìn tôi làm gì thế?” Anh ta tròn mắt hỏi.

 

“Không có gì, chỉ là đột nhiên nhớ ra mọi người thường nói anh giống sao Hàn, hôm nay tôi cũng muốn xem thử có đúng không.”

 

Tôi bật cười, cố tình trêu chọc.

 

“Đã lâu lắm rồi tôi mới thấy cô cười như vậy.”

 

“Cảm ơn quản lý đã quan tâm.” Tôi khẽ đáp, giọng nhẹ như gió.

 

“Lâm Nhiễm, tôi không nói đùa đâu.” Anh ta đột nhiên nghiêm túc lại, “Bao năm nay, chẳng lẽ cô… thật sự không hiểu lòng tôi sao?”

 

Tôi chưa kịp phản ứng thì anh ta dừng lại, bất ngờ nắm chặt lấy tay tôi, khiến tôi giật mình.

 

“Lâm Nhiễm, cô có muốn cùng tôi ra nước ngoài không? Tôi… tôi hứa sẽ yêu cô cả đời. Ở bên tôi, cô sẽ không còn phải chịu khổ nữa.”

 

Nghe những lời hứa hẹn ấy, trong đầu tôi lại hiện lên hình bóng Phương Hoài Dã.

 

Nhịp tim tôi bỗng rối loạn, chỉ vì trong khoảnh khắc ấy, tôi lại nhớ đến anh.

 

Nước mắt không kìm được, lăn dài xuống má.

 

Phương Hoài Dã, tôi cứ ngỡ rằng mình đã quên anh rồi.

 

Nhưng hôm nay, tất cả những ký ức giữa chúng ta lại sống dậy, rõ ràng đến đau lòng.

 

Anh Phương… em nhớ anh.

 

Anh có biết không?

 

17

 

Tôi nhanh chóng lau nước mắt, giơ tay lắc nhẹ chiếc nhẫn cưới trên ngón tay.

 

“Quản lý à, tôi là phụ nữ có gia đình rồi đó. Chồng tôi là cảnh sát nha, haha, cẩn thận kẻo anh ấy bắt anh đấy.”

 

“Lâm Nhiễm! Cô còn định mê muội đến bao giờ nữa?! Anh ta đã biến mất rồi! Anh ta về đơn vị rồi, là đặc chiến đấy! Anh ta không còn là cảnh sát nữa! Cô chẳng biết gì cả! Anh ta không yêu cô nữa, hiểu không?! Tôi đã liên hệ với đơn vị của anh ta, anh ta sẽ sớm trở về làm thủ tục ly hôn với cô…”

 

“Anh nói gì? Anh ấy là lính đặc chủng à?”

 

“Anh ta là gì thì cũng chẳng liên quan đến cô nữa! Lâm Nhiễm, đồng ý với tôi đi, cùng tôi ra nước ngoài. Tôi thật lòng hứa sẽ đối tốt với cô cả đời.”

 

Tôi gạt tay anh ta ra, nói dứt khoát:

 

“Xin lỗi, anh Trương, tôi không thể chấp nhận anh. Anh ấy đối xử với tôi thế nào là chuyện của anh ấy, còn tôi thích anh ấy, đó là chuyện của tôi. Dù chúng tôi có ly hôn, tôi cũng sẽ không đến với anh. Tình yêu là thứ không thể ép buộc.”

 

Tôi quay người, bước đi dứt khoát.

 

Trên phố vắng người, bỗng có một bóng dáng quen thuộc vụt qua phía trước.

 

Phương Hoài Dã?!

 

Bằng linh cảm của phụ nữ, tôi biết chắc, đó là anh ấy!

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện