logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Anh Chồng Đặc Chủng Của Tôi - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Anh Chồng Đặc Chủng Của Tôi
  3. Chương 5
Prev
Next

18

 

Tôi cắm đầu chạy đuổi theo, nhưng chẳng thể đuổi kịp.

 

Giống như khoảng cách giữa chúng tôi vậy, từ khi kết hôn đến giờ, tôi mới nhận ra mình chẳng biết gì về anh cả.

 

Tôi mãi mãi không thể bắt kịp bước chân anh.

 

Tôi thất thểu trở về nhà.

 

“Quản lý của con nói gì vậy?” Mẹ tôi vừa nhìn tôi vừa tỏ vẻ hóng hớt.

 

“Anh ta nói muốn ra nước ngoài.” Tôi bực bội đáp.

 

“Ồ, thế không nói gì khác sao?”

 

“Có nói.” Tôi liếc mẹ một cái, “Nhưng con không muốn nói cho mẹ biết.”

 

Nói xong, tôi lập tức lên lầu, về thẳng phòng mình.

 

Một lúc sau, tiếng gõ cửa vang lên: “Con gái, bố mang sữa lên cho con đây.”

 

Tôi vội lau khô nước mắt.

 

“Dù con chọn thế nào, bố chỉ mong con nghe theo trái tim mình. Kết cục có thể không như ý, nhưng chỉ cần con không hối hận là được.”

 

Nói xong, bố tôi lặng lẽ rời đi.

 

Mắt tôi lại đỏ hoe.

 

Tôi phải đi tìm anh. Tôi nhất định phải tìm được anh.

 

Tôi đã hạ quyết tâm.

 

19

 

Sáng hôm sau, tôi đến chúc Tết bố mẹ chồng, tiện hỏi địa chỉ của anh.

 

“Tiểu Nhiễm, nó đang huấn luyện trong núi, con nghĩ kỹ rồi chứ?”

 

“Mẹ, con nghĩ kỹ rồi. Con không muốn trốn tránh hay chờ đợi nữa. Con muốn gặp anh ấy, hỏi rõ mọi chuyện.”

 

Đôi mắt mẹ chồng tôi dần đỏ lên.

 

“Con à, mẹ tin vào mắt nhìn người của Hoài Dã, cũng tin rằng nó yêu con. Con đi đi, thật ra hôm qua nó có về một lần, nhưng tối lại rời đi ngay…”

 

Quả nhiên là anh, Phương Hoài Dã!

 

Tôi lái chiếc xe mà mình gần như chưa từng động đến, dựa theo địa chỉ mẹ chồng đưa, bật định vị rồi thẳng tiến.

 

Phương Hoài Dã, cho dù anh có trốn đến chân trời góc bể, lần này tôi nhất định phải tìm được anh!

 

Định vị báo sáu tiếng đường, nhưng tôi lái đến hơn bảy tiếng mà vẫn chưa tới nơi. Trời đã dần tối.

 

Định vị bắt đầu chạy vòng vòng, báo sai tuyến, chết rồi, tôi bị lạc trong núi rồi!

 

Ha, đúng là phụ nữ, tôi đã đánh giá quá cao bản thân.

 

Bóng đêm buông xuống, trong rừng núi vọng lại những tiếng kêu kỳ quái của thú hoang, khiến đầu óc tôi liên tưởng đủ thứ.

 

Từ truyện Cô bé quàng khăn đỏ và con sói, đến những câu chuyện rùng rợn về cô gái bị lừa bán vào vùng núi sâu…

 

Nước đã hết, may mà vẫn còn chút đồ ăn, nhưng cũng chẳng trụ được lâu.

 

Thôi vậy, quay về thôi, nhưng trời tối đến mức tôi chẳng còn phân biệt nổi đường cũ nữa.

 

Điện thoại cũng sắp hết pin rồi.

 

20

 

Tôi ôm chặt lấy mình, co ro trong xe, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh của Phương Hoài Dã.

 

Không gian trong núi tĩnh lặng đến đáng sợ, bóng đêm như thể đang muốn nuốt chửng tôi.

 

Nước mắt lại không nghe lời, trào ra lần nữa.

 

Tôi bỗng có chút hiểu ra, có lẽ đây chính là lý do anh ấy muốn ly hôn.

 

Thời gian chậm rãi trôi, tôi không dám ngủ, cũng chẳng dám bước xuống xe.

 

Bóng tối ngày càng dày đặc.

 

Tôi nhìn thấy ở phía xa có hai đốm sáng xanh lục, giống như hai chiếc “bóng đèn nhỏ” đang tiến lại gần.

 

Toàn thân tôi nổi da gà, không kìm được chửi thề: “Mẹ kiếp, cái quái gì thế này?!”

 

Là sói sao?!

 

Là cáo à?!

 

Hay là mèo?!

 

Không đúng… là mèo lớn?!

 

Khoan đã, chẳng phải là… hổ sao?!

 

Trời ơi, chẳng lẽ mạng nhỏ của tôi lại phải chôn vùi ở đây hôm nay à!

 

Cơ thể tôi bắt đầu run rẩy.

 

Từ sau vụ cướp ngân hàng lần trước, mỗi khi gặp nguy hiểm tôi lại không thể khống chế được bản thân, toàn thân run đến nghẹt thở.

 

Tôi run rẩy rút điện thoại, bấm số mà mình đã lâu không dám gọi.

 

Không ngoài dự đoán, không ai bắt máy.

 

“Phương Hoài Dã, lần đầu tiên em chủ động đi tìm anh, có lẽ lại phải bỏ mạng ở nơi núi rừng này. Em không biết vì sao anh muốn ly hôn, nhưng em biết anh đã từng yêu em. Lấy anh, em chưa bao giờ hối hận. Nếu có kiếp sau, xin được gặp anh sớm hơn, được không? Yêu anh, Lâm Nhiễm.”

 

Gửi xong tin nhắn, tôi thấy hai đốm sáng xanh bên ngoài biến thành bốn đốm, và đang tiến lại gần hơn nữa.

 

21

 

Tầm nhìn của tôi bắt đầu nhòe đi, đầu óc mơ hồ, hình ảnh vụ cướp ngân hàng năm ấy lại hiện về từng cảnh, rõ ràng đến rợn người. Cơn căng thẳng kéo dài khiến tôi bắt đầu mất kiểm soát.

 

Hai đốm sáng ấy càng lúc càng gần, tôi cảm thấy cơ thể mình co giật nhẹ, thì tiếng chuông điện thoại vang lên.

 

“Lâm Nhiễm, em ở đâu?!”

 

Là anh ấy.

 

Tôi cố gắng trấn tĩnh, giọng run run: “Em… em không biết đây là đâu!” Nghe thấy giọng anh, nước mắt tôi lập tức tuôn trào.

 

Theo hướng dẫn của anh, tôi cài số của anh làm liên hệ khẩn cấp SOS và gửi tín hiệu cầu cứu. Ngay sau đó, anh định vị được vị trí của tôi.

 

“Lâm Nhiễm, ngoan nào, anh sắp tới rồi, đợi anh.”

 

Lần đầu tiên, tôi nghe thấy trong giọng anh có sự hoảng hốt. Thì ra, ngay cả cảnh sát Phương cũng biết sợ.

 

Hai con sói vòng quanh xe, đi đi lại lại, tôi sợ đến mức không dám thở mạnh. Trong tay chỉ siết chặt được mỗi con dao rọc giấy, vũ khí duy nhất trong xe.

 

Trước mắt tôi không ngừng hiện ra hình ảnh mình bị khống chế làm con tin năm ấy, đầu óc quay cuồng, tầm nhìn tối sầm.

 

Ngay khi tôi sắp ngất, trước mắt bỗng xuất hiện vô số bóng người cầm đèn pin sáng rực…

 

Cửa xe bị mở ra, và tôi ngất lịm trong vòng tay của người đàn ông ấy.

 

22

 

Khi tỉnh lại, tôi đang nằm trên giường bệnh, tay truyền dịch, trong mũi cắm ống thở oxy.

 

Phương Hoài Dã ngồi ngay cạnh, hai mắt đỏ hoe, nắm chặt lấy tay tôi.

 

“Lâm Nhiễm, em tỉnh rồi.”

 

Giọng anh khàn khàn, mang theo niềm vui mừng xen lẫn lo lắng.

 

Tôi yên lặng nhìn anh, nước mắt không kìm được lại trào ra.

 

Anh lúng túng hẳn lên: “Đừng khóc, Lâm Nhiễm, đừng khóc. Anh sẽ không làm em buồn nữa, tất cả là lỗi của anh…”

 

Anh cuống quýt đến mức không biết phải làm gì. Nhìn bộ dạng rối bời ấy, tôi bật cười trong nước mắt.

 

“Ôm em.” Tôi cố gắng ngồi dậy, nói khẽ hai chữ.

 

Phương Hoài Dã thoáng sững người, rồi lập tức siết chặt tôi trong vòng tay anh.

 

Bác sĩ đến kiểm tra, nói rằng tôi bị ngất do ngạt thở vì căng thẳng, phần lớn là nguyên nhân tâm lý.

 

“Tôi biết.” Phương Hoài Dã đáp nhỏ.

 

Biết cái đầu anh ấy ấy! Anh biết được cái gì chứ!

 

Tôi thầm chửi trong lòng.

 

Hôm sau, một hàng lính trẻ đến bệnh viện đón tôi xuất viện, ai nấy đều tinh thần phấn chấn, vừa thấy tôi đã đồng loạt hô: “Chào chị dâu ạ!” khiến tôi suýt chảy nước miếng.

 

“Nhìn đủ chưa, vợ yêu?”

 

“Ai là vợ anh, quên rồi sao, là anh đòi ly hôn trước đấy.” Tôi nguýt anh, khẽ đánh một cái.

 

Anh thuận thế kéo tôi vào lòng, bế bổng lên, ghé sát tai thì thầm: “Dù chết anh cũng sẽ không rời khỏi em.”

 

“Ui chao… Đội trưởng Phương cuối cùng cũng nở hoa rồi nha!”

 

Tiếng trêu chọc nổi lên rộn ràng khắp phòng, mặt tôi đỏ bừng đến tận mang tai.

 

23

 

Cấp trên cho anh nghỉ phép ba tháng, còn dặn rõ: “Dù trời có sập cũng không được quay lại.”

 

“Vợ à, chúng ta về nhà thôi.”

 

Phương Hoài Dã nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng đến mức khiến tim tôi đập loạn. Tôi không kiềm được mà mặt đỏ, tim đập thình thịch.

 

Anh nấu cơm, tôi rửa bát, anh vẫn trầm tĩnh như mọi khi, dường như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

 

Đêm buông xuống từ lúc nào không hay, tôi bỗng thấy hồi hộp xen lẫn chờ mong.

 

Nghe theo lời Thanh Thanh dặn, tôi thay một bộ váy ngủ hai dây, màu đỏ rượu, viền ren đen. Sau khi tắm xong, tôi xõa mái tóc dài, để lộ bờ vai mềm, tô thêm chút son đỏ, màu “chí mạng đàn ông” mà Lưu Thao từng nói.

 

Anh đang ngồi trong phòng làm việc, chăm chú chọn mẫu thiệp cưới và khách sạn.

 

“Khụ khụ.” Tôi cố tình ho nhẹ hai tiếng.

 

Phương Hoài Dã không ngẩng đầu: “Ho thì mặc thêm áo vào.”

 

“Khụ khụ.” Tôi lại giả vờ ho thêm vài tiếng.

 

“Lạnh à? Anh đi đóng cửa sổ.”

 

Anh vừa đứng dậy liếc qua tôi, bỗng khựng lại, thân người cứng đờ, ánh mắt như bốc lửa, nhìn tôi không rời.

 

Trong không khí, tiếng thở dốc của anh hòa cùng nhịp tim của tôi. Dù ngượng ngùng đến mấy, tôi vẫn cố giữ bình tĩnh, khẽ kiễng chân lên, chủ động hôn anh.

 

Nụ hôn ấy như một quả bom nổ tung, bùng cháy không cách nào ngăn lại.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện