logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Anh Chồng Đặc Chủng Của Tôi - Chương 7

  1. Trang chủ
  2. Anh Chồng Đặc Chủng Của Tôi
  3. Chương 7
Prev
Next

28

 

“Em tắm trước hay anh tắm trước?”

 

“Hả?…” Câu hỏi bất ngờ khiến tôi đang chìm trong nụ hôn mà sững người.

 

“Hay là… tắm chung?”

 

“Biến đi!”

 

“Sao thế, vợ à?” Anh nhìn tôi với vẻ ấm ức. “Người nào đó đã đồng ý cầu hôn của anh rồi đấy nhé. Lâm Nhiễm, là em chủ động quyến rũ anh, đời này anh có thành ma cũng không buông tay em nữa.”

 

“Chú à, sao mỗi lần anh nói lời ngọt ngào lại rợn cả da gà thế nhỉ?”

 

“Gọi là ‘anh’, đừng gọi ‘chú’.”

 

“Anh.” Tôi mím môi cười, khẽ hôn lên môi anh, “Anh, bao giờ chúng ta mới… động phòng đây?”

 

Yết hầu anh khẽ chuyển động, hơi thở trở nên nặng nề. Tôi cảm nhận được hơi nóng từ cơ thể anh đang bốc lên, rồi bất ngờ anh bế thốc tôi hướng về phòng ngủ.

 

“Anh… hay là tắm trước đi đã?” Tôi đỏ mặt, kéo tay anh đang không ngừng di chuyển.

 

“Không tắm nữa.”

 

Phương Hoài Dã như con sói đói lao đến, khiến tôi suýt hét lên.

 

Đúng lúc ấy, điện thoại anh vang lên, nếu tôi không nghe nhầm thì đó là máy liên lạc công vụ, loại không bao giờ tắt.

 

Anh cố trấn tĩnh, điều chỉnh hơi thở.

 

“Phát hiện mục tiêu, tiến hành theo kế hoạch.” Giọng nói từ đầu dây bên kia truyền đến.

 

“Rõ. Nhớ bảo vệ an toàn cho Lâm Nhiễm.”

 

Anh xoa đầu tôi, dịu dàng nói: “Đợi anh về nhé.”

 

Rồi kéo chăn đắp cho tôi, vội vàng mặc quần áo, rời đi trong đêm.

 

29

 

Cả đêm tôi không chợp mắt, ngồi đợi đến sáng mà Phương Hoài Dã vẫn chưa trở về.

 

Đến trưa, một tràng gõ cửa dồn dập vang lên. 

 

“Chị dâu, đội trưởng Phương gặp chuyện rồi! Chúng tôi đến đón chị đi bệnh viện quân khu, chị mang theo ít đồ nhé, có thể phải ở lại một thời gian.”

 

Phương Hoài Dã… kết hôn gần hai năm, số lần gặp nhau đếm trên đầu ngón tay. Mỗi lần gặp, hoặc là kinh hãi, hoặc là tin dữ. Nhưng dù thế nào, tôi vẫn không thể ngừng yêu anh.

 

“À đúng rồi chị dâu, đội trưởng Phương sau khi hôn mê vẫn luôn gọi tên chị. Còn một cái hộp gì đó, tôi nghĩ chị nên mang theo.”

 

“Hộp ư?”

 

Tôi chợt nhớ ra, chính là cái hộp sắt nhỏ trong phòng làm việc!

 

Không kịp nghĩ thêm, tôi vội vã lên xe, lao thẳng đến bệnh viện.

 

“Tình hình của anh ấy… nghiêm trọng lắm sao?”

 

Nước mắt tôi như sắp trào ra.

 

“Chị dâu, xin chị đừng quá đau lòng. Thật ra chúng tôi đều biết lý do vì sao đội trưởng Phương ly hôn với chị. Chị còn nhớ vụ cướp ngân hàng bảy năm trước, khi chị bị bắt làm con tin chứ?”

 

30

 

Trái tim tôi chợt thắt lại, hai tay nắm chặt. “Nhớ chứ.”

 

“Người đã bị thương khi cứu chị… chính là đội trưởng Phương.”

 

Mắt tôi nhòa đi trong nước mắt.

 

Sau vụ đó, sợ chúng tôi bị ảnh hưởng tâm lý, tôi và quản lý chi nhánh được điều sang cơ sở khác, công việc cũng giảm bớt rất nhiều.

 

“Anh ấy đã chờ chị suốt năm năm, tìm ra nơi chị làm việc, nhưng lại không đủ dũng khí đối mặt. Anh chỉ lặng lẽ bảo vệ chị phía sau, suốt năm năm trời, cho đến khi thấy chị liên tục đi xem mắt. Vì chị, anh xin rút khỏi đặc chủng, chuyển về đội hình sự, hy vọng có thể ở gần chị hơn.”

 

Anh chiến hữu ngừng lại, giọng trầm xuống.

 

“Cho đến năm ngoái, một thành viên còn sót lại của băng cướp năm xưa xuất hiện, tuyên bố muốn trả thù, giết sạch cả nhà anh ấy. Vì thế, chị và người thân của đội trưởng Phương đều được âm thầm bảo vệ. Nhưng anh ấy không muốn chị bị cuốn vào nguy hiểm, nên mới đề nghị ly hôn.”

 

“Anh ấy… sao lại ngu ngốc như vậy.” Tôi nghẹn ngào, nước mắt tuôn không ngừng.

 

“Để tiêu diệt hoàn toàn tổ chức tội phạm quốc tế đó, anh ấy quay lại đặc chủng, bắt đầu huấn luyện lại từ đầu, chính là kiểu ‘huấn luyện địa ngục’. Chúng tôi ai cũng biết anh ấy rất khổ tâm, nhưng chẳng ai dám nói. Đến lần chị đi tìm anh trong núi, suýt gặp chuyện… lần đó, chúng tôi lần đầu tiên thấy đội trưởng Phương bật khóc. Khi ấy ai cũng hiểu, chị quan trọng với anh đến mức nào.”

 

31

 

Lời kể của đồng đội anh vẫn vang vọng trong đầu tôi, không sao xua nổi.

 

Tôi ôm chặt chiếc hộp sắt nhỏ, ngồi chờ ngoài phòng phẫu thuật, tim thắt lại từng cơn.

 

Một người lính giúp tôi mở khóa chiếc hộp.

 

Bên trong là mặt dây chuyền tôi đã đánh rơi trong vụ cướp bảy năm trước, cùng một tấm ảnh chụp tôi lúc sợ đến suýt tè ra quần mà vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

 

Mặt sau tấm ảnh viết: “Bắt đầu từ lần đầu gặp, kết thúc cùng nhau đến trọn đời.”

 

Một kiểu lãng mạn thô ráp đến vụng về của người đàn ông thép, khiến tôi vừa bật cười vừa bật khóc.

 

Phương Hoài Dã, anh nhất định phải sống. Nếu anh chết, em biết phải làm sao để một mình đối mặt với cuộc đời dài đằng đẵng và nhàm chán này?

 

Ca phẫu thuật kết thúc, anh được chuyển vào phòng ICU, vẫn còn hôn mê.

 

Con dao độc ác đâm thẳng từ sau lưng vào phổi trái, khiến nhánh phế quản và mạch máu bị cắt đứt. Bác sĩ nói, lưỡi dao kẹt giữa hai xương sườn, cắm sâu vào xương nên mới không đâm sâu thêm. Nhưng phổi trái đã bị xuyên thủng, chỉ cần lệch thêm một chút, trúng động mạch chủ, anh ấy sẽ chết ngay tại chỗ.

 

Ngoài ra, trên người còn nhiều vết thương khác. Khi truy đuổi tên tội phạm, Phương Hoài Dã đã không vũ khí, đấu tay đôi với hắn, cố kéo dài thời gian cho đồng đội bao vây. Cuối cùng, họ bắt được kẻ lọt lưới và cả thủ lĩnh mới, chính là em trai của tên cướp năm xưa.

 

Lúc này tôi mới hiểu toàn bộ sự việc.

 

Vì lần tôi đi tìm anh, anh quyết định không trốn nữa. Cấp trên cho anh nghỉ phép, một phần để anh bù đắp cho tôi, phần khác là kế hoạch nhử tội phạm ra mặt, để vây bắt toàn bộ.

 

Buổi cầu hôn công khai hôm ấy là cái bẫy mà anh tự đặt thân mình vào giữa. Bọn tội phạm định hành động ngay trong khu dân cư, không ngờ quân đội và cảnh sát đã giăng lưới sẵn từ trước.

 

Tên cầm đầu thấy kế hoạch bại lộ, định chạy trốn, bị Phương Hoài Dã đuổi sát đến đường cùng. Trong khoảnh khắc sinh tử, anh vẫn chọn mạo hiểm cả mạng sống, chỉ để đưa hắn ra trước pháp luật.

 

32

 

Tôi dọn vào bệnh viện ở lại, ngày nào cũng có người mang cơm đến cho chúng tôi, còn tôi thì phụ trách chăm sóc anh.

 

“Anh à, mau tỉnh lại đi nhé.” Tôi nhẹ nhàng lau tay và cánh tay cho anh, vừa làm vừa kể chuyện, tôi tin chắc, anh ấy nhất định nghe thấy.

 

“Anh à, hôm nay em mặc chiếc váy anh mua cho em hôm anh cầu hôn đó, đẹp lắm luôn. Con mắt thẩm mỹ của anh cũng không tệ đâu.”

 

“Anh à, chúng ta kết hôn gần hai năm rồi. Khi nghe anh nói muốn ly hôn, anh có biết quãng thời gian đó em đã sống thế nào không…”

 

“Anh à, lúc tuyệt vọng nhất, em biết thế nào anh cũng sẽ xuất hiện. Giống như bảy năm trước vậy.”

 

“Chắc anh sẽ mắng em ngốc lắm phải không, lâu thế mà vẫn không nhận ra anh. Nhưng mà này, mấy người các anh đều đeo mặt nạ, chỉ chừa mỗi đôi mắt, em biết nhận ra ai chứ? Ai mà ngờ anh lại đẹp trai thế này.”

 

“Lần sau nếu gặp lại, anh có thể đuổi theo em sớm một chút không? Đừng để em phải đợi đến năm năm nữa.”

 

“Anh có biết không, lần trước anh nói ‘động phòng’ đó, còn bảo em có người trong lòng, em tưởng anh phát hiện ra bí mật của em rồi. Ai mà ngờ anh lại tưởng em thích Lưu Thao chứ! Trời ơi, nhìn anh tức giận lúc đó vừa đáng sợ vừa buồn cười. Không ngờ đi một vòng lớn, cuối cùng người em yêu lại chính là người đã cứu em bảy năm trước. Anh à, sao anh không nói sớm cho em biết chứ?”

 

“Anh à, mau tỉnh lại đi. Kết hôn lâu như vậy rồi mà vẫn chưa động phòng đó…”

 

Thấm thoắt đã hơn mười ngày trôi qua. Tôi ở bên anh suốt, ngày nào cũng kể cho anh nghe đủ thứ chuyện, về tôi, về anh ấy, về chúng tôi, về quá khứ, cả tương lai. Tôi tin anh ấy sẽ tỉnh lại, và tin rằng từng lời tôi nói, anh ấy đều nghe được!

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 7"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện