logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Ảnh Đế Nấu Ăn Siêu Ngon - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Ảnh Đế Nấu Ăn Siêu Ngon
  3. Chương 3
Prev
Next

06

 

Thời gian còn lại, chương trình để mọi người tự dọn dẹp phòng và sắp xếp lại đồ đạc.

 

Tôi tranh thủ chạy ra chỗ không có máy quay để thở dốc. Giả vờ làm tiểu thư đoan trang đúng là mệt chết đi được.

 

Anh trai của Nhiếp Hinh – Nhiếp Minh tìm đến chỗ tôi. Anh ta xuất thân là diễn viên nhí, hiện cũng có chút tiếng tăm, chỉ là scandal thì nhiều vô kể.

 

“Cùng tôi tạo couple đi.”

 

Tôi cũng đoán được mục đích của anh ta. Trong chương trình này, người có độ hot cao nhất là Lục Trạch, tiếp theo là anh tôi. Nếu muốn tranh thêm lượt chú ý, anh ta chỉ có thể tìm một hướng khác.

 

“Tôi từ chối.”

 

Rõ ràng Nhiếp Minh không nghĩ rằng tôi sẽ thẳng thừng nói không, liền sững người tại chỗ.

 

Sắc mặt anh ta nhanh chóng tối lại, lạnh giọng nói: “Cô biết ngoài kia có bao nhiêu cô gái cầu xin tôi tạo couple với họ không? Cho cô cơ hội, cô đừng không biết điều.”

 

Tôi phẩy tay: “Vậy anh đi tìm họ đi.”

 

“Lương Doãn, anh cô chỉ nổi nhờ một bộ phim, tạm thời hot thôi. Khi cơn sốt qua đi, anh ta lại là một kẻ vô danh thôi.”

 

“Vậy anh kêu anh tôi tạo couple với anh đi.”

 

Ánh mắt Nhiếp Minh thoáng lóe lên tia dữ tợn: “Từ chối tôi, cái giá cô phải trả, cô gánh không nổi đâu.”

 

“Ờm.” Anh ta nói xong chưa? Tôi muốn về ngủ rồi.

 

Về đến phòng, tôi thấy An An đang ngồi trên giường đọc sách.

 

Cưng muốn xỉu. Đúng là bé ngoan bé ngoan.

 

Tôi nhào tới: “Em gái, để chị thương em một cái nào.”

 

Vừa ôm lấy An An, quay đầu lại đã bắt gặp ánh mắt của Lục Trạch.

 

Anh ta nhìn tôi bằng một ánh mắt khó tả.

 

Nhìn cái gì chứ? Tôi không có biến thái đâu nhé.

 

Giữ nguyên nguyên tắc “thà chết chứ không thua khí thế”, tôi cũng trừng mắt nhìn lại anh ta.

 

【Biểu cảm của Lương Doãn khi thấy trẻ con kìa, ai đó gỡ camera xuống đi, hiểu chứ?】

 

【Nhà nước đang khuyến khích sinh con mà, tôi muốn nhận An An luôn!】

 

【Tôi cười chết, đúng là màn xã hội tử tế: “dê” em gái người khác ngay trước mặt anh ruột.】

 

Không được, tôi phải phản công trước: “Vào phòng mà không biết gõ cửa à?”

 

“Không biết, thầy cô chưa dạy.”

 

Tôi bật cười: “Không phải anh là lớp trưởng sao? Lớp trưởng mà cũng không biết gõ cửa à?”

 

Lục Trạch nhìn sang An An: “An An, là em nói cho chị ấy biết sao?”

 

An An kiêu hãnh gật đầu: “Đúng rồi, mẹ bảo phải theo đuổi con gái.”

 

Lục Trạch vội vàng bịt miệng con bé lại: “Đi thôi, anh đưa em đi rửa mặt.”

 

Không đúng, có gì đó mờ ám ở đây.

 

“Lớp trưởng đại nhân, rửa mặt cho tôi luôn đi?”

 

Tôi vừa định đi theo thì bị một bóng người chắn trước mặt: “Doãn Doãn, đây là bánh quy mẹ tôi làm.”

 

Là Nhiếp Minh. Anh ta định làm gì đây? Tôi không đồng ý thì định ép buộc tạo couple à?

 

“Cảm ơn, nhưng không cần đâu, tôi không thích bánh quy.”

 

Bất chấp lời từ chối của tôi, Nhiếp Minh vẫn nhét gói bánh vào tay tôi: “Không cần ngại, cứ ăn đi.”

 

Nói rồi, anh ta còn đưa tay xoa đầu tôi một cái.

 

“Đừng có sờ đầu tôi.”

 

Anh tôi chẳng biết từ đâu xuất hiện, giận dữ bước lên: “Cậu bị thần kinh à? Sờ đầu em gái tôi làm gì?”

 

Lục Trạch cũng tới, ánh mắt lạnh đi rõ rệt: “Cậu có bệnh à? Tự tiện chạm vào người khác làm gì?”

 

Sao hai người này còn kích động hơn cả tôi vậy.

 

Anh tôi nổi nóng thì còn hiểu được, dù sao cũng là anh ruột, còn Lục Trạch thì nổi giận cái gì chứ?

 

Nhiếp Minh nhìn về phía máy quay, cố tỏ ra ấm ức: “Xin lỗi, tôi chỉ muốn chia cho Doãn Doãn ít bánh quy thôi, vô thức chạm nhẹ lên đầu cô ấy.”

 

Hay thật, còn biết diễn khổ với ống kính nữa.

 

Quả nhiên, bình luận bắt đầu nổ tung, toàn chửi tôi:

 

【Cái con Lương Doãn này quý giá lắm hả? Sờ đầu thôi mà làm quá. Chồng tôi chịu sờ là ban ơn cho cô rồi đó.】

 

【Lần đầu thấy kiểu con gái làm màu như vậy. Người ta có lòng cho bánh còn giận dỗi, đúng là giả tạo.】

 

【Tôi biết ngay mà, con này chẳng ra gì, vừa quyến rũ Lục Trạch xong lại đến gần Nhiếp Minh.】

 

Lục Trạch đá nhẹ vào chân anh tôi.

 

Anh tôi lập tức chắn trước mặt tôi, nổi giận: “Các người có bị điên không? Em gái tôi có làm gì sai đâu mà chửi nó? Chuyện này nghiêm trọng thì gọi là quấy rối tình dục đấy.”

 

Tôi không chịu nổi mấy bình luận ngu xuẩn này nữa, phải dập chúng ngay:

 

“Thứ nhất, cái bánh này tôi không hề muốn, là người các người gọi là ‘chính chủ’ ép vào tay tôi.”

 

“Thứ hai, làm người phải biết chừng mực. Ra đường anh có tùy tiện sờ đầu người lạ không? Hay thích cho ai đó đụng vào đầu mình?”

 

“Thứ ba, các người thích nịnh bợ là việc của các người, nhưng nói ra thì nhớ mang theo não.”

 

Ngay lập tức, bình luận bùng nổ dữ dội:

 

【Tôi thật sự khuyên vài người nên có chút tam quan, sao lại ác ý với con gái như thế? Người ta không thích bị chạm vào thì sao nào?】

 

【Đám não tàn này, thần tượng liếc một cái là dâng mình lên liền.】

 

【Các người là chó của Lương Doãn à? Rõ ràng cô ta giả vờ, ai bênh chắc cùng loại trà xanh thôi!】

 

Thôi, không đáng để cãi nữa.

 

Lục Trạch kéo Nhiếp Minh sang một bên, chẳng biết nói gì với nhau.

 

Từ hôm đó trở đi, mỗi khi thấy tôi, Nhiếp Minh đều tránh thật xa.

07

 

Ngày hôm sau, nhiệm vụ chương trình sắp xếp là anh trai dẫn em gái chơi trò chơi, cùng nhau trải nghiệm “thời gian anh em”.

 

Các cặp khác thì anh trai chơi búp bê Barbie, đánh bài Uno cùng em gái.

 

Lục Trạch thì dắt An An ra bãi cỏ thả diều.

 

Còn tôi và anh tôi thì ngồi đối diện, trừng mắt nhìn nhau.

 

“Anh, mình chơi gì đi.”

 

“Chơi nhập vai nhé?”

 

Anh tôi lên mạng tìm một đoạn video, đúng thể loại tôi thích.

 

Nhưng vừa xem xong, tôi liền muốn từ chối. Dù vậy, nhìn thấy ánh mắt “thông tuệ” của anh tôi, tôi lại chẳng nỡ nói không.

 

Đôi khi tôi cảm thấy buồn nôn vì phải duy trì cái mối “tình anh em giả vờ” này.

 

Tôi đành mở miệng: “Em muốn đóng vai Nhuyễn Nhuyễn.”

 

“Không được, em đóng vai Từ Thần ca ca, anh đóng Nhuyễn Nhuyễn.”

 

Chưa kịp diễn, hai anh em đã cãi nhau vì tranh vai.

 

Tôi bực mình bỏ đi xem các cặp khác, tìm An An cho vui.

 

Vừa tới nơi, tôi đã thấy Lục Trạch đang chạy theo cánh diều. Ai ngờ anh ta vấp chân ngã nhào, rồi cố gắng lăn một vòng như diễn viên hành động, kết quả là lăn dở dang, ngã thêm cú nữa.

 

Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!

 

Không có năng khiếu thì đừng cố làm màu chứ!

 

Tôi thấy An An lấy hai tay che mắt, chắc cảnh tượng đó với con bé là quá sức chịu đựng.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện