logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Ảnh Đế Nấu Ăn Siêu Ngon - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Ảnh Đế Nấu Ăn Siêu Ngon
  3. Chương 5
Prev
Next

Trời ạ, tôi lại thua miệng anh ta nữa rồi.

 

Tôi trừng mắt: “Trước mặt trẻ con mà nói mấy lời đó, anh thấy ổn à?”

 

An An nhanh nhảu đáp: “Không sao đâu chị ơi, ở nhà ba mẹ em cũng vậy đó, họ hay hôn nhau trước mặt em lắm.”

 

Một cô bé khác cũng cười ngọt ngào nói: “Trong lớp em, mấy bạn gái cũng hay bảo sau này muốn lấy thầy dạy Toán, nên chị nói vậy cũng được mà.”

 

Anh tôi liền kêu ầm lên: “Lục Trạch, cậu bị điên à? Cậu nhìn em gái tôi hoài là có ý gì?”

 

Tôi phụ họa: “Đúng đó, nhìn một cái là biết không có ý tốt rồi.”

 

Lục Trạch chẳng nói gì, chỉ đứng dậy, đi thẳng về phía bếp.

 

Anh ta đi nấu ăn, mọi người cũng tản ra làm việc riêng.

 

Nói thật, chương trình này đôi lúc chán thật sự.

 

Tôi liền mở phần bình luận lên xem, định tìm mấy fan ngốc để cãi cho vui.

 

Nhưng sao mà toàn là mấy dòng “ship couple” vậy?

 

【Aaaa, mọi người có thấy không, Lục ca chiều cô ấy lắm luôn!】

 

【Không phải chứ, giữa hai người đủ chỗ cho tôi ngồi ba lần luôn đó.】

 

【Thật mà, ánh mắt Lục Trạch không nhìn An An thì cũng chỉ nhìn Lương Doãn thôi.】

 

【Tôi cảm giác couple Lương – Lục có vibe kiểu oan gia vui vẻ ghê.】

 

……

 

Đang xem, tôi phát hiện một người spam đi spam lại cùng một dòng:

 

【Chị Lương ơi, em xin chị, nói thật đi, chị với Lục ca có gì không? Hay chị có thích anh ấy không?】

 

Im lặng chính là cây cầu Cambridge của đêm nay. (câu này trích trong một bài thơ nổi tiếng của TQ, bên đó hay lấy câu này ra làm meme)

 

Tôi không biết phải trả lời sao. Bạn bè ư? Không đúng. Người xa lạ? Cũng không đúng nốt.

 

Tôi thừa nhận, tôi có chút thiện cảm với anh ta.

 

Nhưng mà nói thật, có ai có thể từ chối một người đàn ông hoàn toàn đúng gu mình, vừa đẹp trai, vừa biết nấu ăn, lại còn giàu chứ?

 

À đúng, người ta còn từng là lớp trưởng, lớp phó môn Toán nữa cơ.

 

Bỗng trong bếp thoang thoảng mùi gì đó khiến tôi cau mày.

 

Tôi sụp đổ rồi.

 

Món nào anh ta cũng cho rau mùi và cần tây, hai thứ tôi ghét cay ghét đắng!

 

“Lục Trạch! Đồ khốn!”

 

Anh ta nghe tiếng liền bước ra, khóe môi nở nụ cười: “Sao thế?”

 

“Tại sao anh lại bỏ rau mùi với cần tây vào?”

 

“Thích thì bỏ thôi, sao? Em không ăn hai thứ đó à?”

 

Tôi nghi ngờ anh ta cố tình trêu tôi, nhưng lại nghĩ, chắc không đâu, anh ta đâu biết khẩu vị của tôi.

 

Thôi kệ, nhịn đói một bữa chắc cũng không chết.

 

Khoan, nếu bữa sau anh ta vẫn nấu kiểu đó, chẳng phải tôi sẽ đói nguyên ngày sao?

 

Tôi không thể ăn đồ mình nấu, mà đồ anh tôi nấu thì nhìn còn không dám.

 

Tôi nhịn cơn muốn nổi điên: “Tôi nói thật, lần sau anh có thể đừng bỏ rau mùi với cần tây được không?”

 

Anh ta khẽ nhướng mày: “Không chắc đâu, dù sao tôi cũng là người… không có ý tốt mà.”

 

A, thì ra là cố tình chọc tôi thật!

 

“Anh sao mà lại không có ý tốt được chứ, anh là người tốt nhất thế giới, là thiên tài vĩ đại luôn ấy.”

 

“Nhưng vừa nãy có người nói tôi không có ý tốt mà?”

 

“Là ai? Ra đây xem nào! Hạng gì mà dám nói anh Lục Trạch của tôi như thế hả?”

 

“Giữa tôi và anh trai em, em chọn ai?”

 

“Tất nhiên là anh rồi, anh tôi là đồ ngốc mà.”

 

Chết rồi, kiểu gì lát nữa anh tôi cũng vác dao đến chém tôi mất.

 

Khóe môi Lục Trạch cong lên, nụ cười lan cả đến đuôi mắt. Anh ta từ trong bếp bưng ra hai đĩa thức ăn, không có rau mùi, cũng chẳng có cần tây.

 

Anh ta đã chuẩn bị sẵn rồi, cố tình đợi tôi phản ứng.

 

“Em đi chơi chút đi, cơm còn vài phút nữa là xong.”

 

“Được.”

 

10

 

Lúc nãy vì không muốn đói bụng nên tôi chẳng nghĩ nhiều gì cả.

 

Nhưng bây giờ phản ứng lại, tôi chợt nghĩ liệu cảnh tôi nịnh Lục Trạch lúc nãy có bị phát sóng trực tiếp ra ngoài không?

 

Mấy bình luận lập tức nhảy lên: “Cười chết tôi rồi, chị Lương rõ ràng nghiến răng ấm ức mà vẫn phải nịnh người ta.”

 

“Chuyện này dạy chúng ta một điều, nhất định phải biết nấu ăn.”

 

“Hai người kia tuyệt đối có chuyện gì đó, nếu không có thì bạn cùng bàn tôi mập thêm mười cân.”

 

“Có ai thương anh Thuật của chúng ta không? Em gái ruột mà không chọn anh ấy.”

 

“Lương Thuật còn 5 giây là đến chiến trường.”

 

Tôi lướt qua chủ đề bàn tán về tôi và Lục Trạch rồi sửa chú thích, đổi thành: “Lục ca hôm nay có nấu cho chị Lương ăn không? Lục ca hôm nay nấu ăn có bỏ rau mùi không?”

 

Quay lại phòng khách, thấy An An chống tay chống cằm, trông như đang suy nghĩ gì đó.

 

Tôi bước lại xoa đầu con bé: “An An, sao vậy?”

 

An An chui vào lòng tôi, tôi ôm thật chặt, cô bé thơm mềm, ôm vào thật thích.

 

“Chị ơi, con bướm mà anh trai bắt cho con hôm qua đã chết rồi.”

 

An An đưa tay ra, trên lòng bàn tay đặt xác con bướm.

 

“An An có tiếc bướm không?”

 

Cô bé gật đầu: “Ừm.”

 

“Thế An An có chịu chôn bướm xuống đất không? Năm sau nó sẽ hóa thành hoa trở lại.”

 

Đôi mắt con bé sáng rực: “Nó sẽ biến thành hoa sao?”

 

“Không chắc là hoa đâu, cũng có thể nó vẫn muốn làm bướm, hoặc không muốn làm bướm nữa, có thể thành cỏ nhỏ, thành mèo con, thành chim cũng nên.”

 

“Vậy chị ơi mình đi chôn bướm nhé.”

 

Chôn xong, An An khóc như mèo con: “Chị ơi, em thích chị.”

 

“Chị cũng cực kỳ thích em.”

 

“Chị ơi, anh trai em cũng thích chị.”

 

“……”

 

“Chị ơi, chị làm chị dâu em được không?”

 

Không lẽ em bé không biết phải đi hỏi anh trai em trước sao?

 

“Chị nói câu đi, chị nói nhanh lên, sao chị không nói gì vậy?”

 

Nhìn ánh mắt đầy háo hức của An An, tôi không thể từ chối.

 

Thật sự không nỡ làm khó cô bé.

 

“Chị cũng… khá thích anh trai em.”

 

Quay ra thì thấy anh tôi há hốc mồm, còn Lục Trạch thì mỉm cười hơi nhếch khóe môi.

 

Anh tôi chắp tay chống hông, giận dỗi: “Lương Doãn, em thích ai chứ? Sao lại là tên khốn đó?”

 

Thực ra chỉ là cảm giác rung động, chưa tới mức gọi là thích.

 

Tôi vừa định nói, thì điện thoại anh tôi reo lên.

 

“Em tưởng em từ chối là từ chối tình yêu của ai ~ là tình yêu của một vị thần ~ đã thấy tình yêu của tôi em không thèm ~ thì thử xem cơn hận của tôi ~”

 

Ngần ngừ một chút, cuối cùng anh tôi vẫn nghe máy.

 

Chỉ chưa kịp để điện thoại lên tai, tôi đã nghe giọng mẹ vang dội như sấm: “Lương Thuật, mày muốn chết hả? Nếu mày làm mất chàng rể mẹ đã chọn, mẹ không tha cho mày đâu.”

 

Anh tôi không dám nói gì.

 

Sau khi cúp máy, Lục Trạch hỏi: “Lương Thuật, cậu có ý kiến gì về tôi thì cứ nói thẳng đi.”

 

Anh tôi trợn mắt nhìn anh ấy, hàm răng như muốn nghiến gãy, chậm rãi thốt ra vài chữ: “Không có ý kiến.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện