logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Ảnh Đế Nấu Ăn Siêu Ngon - Chương 6

  1. Trang chủ
  2. Ảnh Đế Nấu Ăn Siêu Ngon
  3. Chương 6
Prev
Next

11

 

Lúc đó, trong túi của Lục Trạch rơi ra một tấm thẻ học sinh, trên hình là một cô gái có khuôn mặt rất giống tôi.

 

Tôi còn chưa kịp nhìn kỹ thì anh ta đã cúi xuống nhặt lên, cất lại vào túi.

 

Lẽ nào… Lục Trạch coi tôi là người thay thế cô gái trong tấm ảnh đó? Giá mà tôi nhìn thấy được tên cô ấy thì tốt biết mấy.

 

Tôi còn đang suy nghĩ, thì phần bình luận đã nổ tung, chửi tôi tới tấp.

 

Fan của Lục Trạch quá đông, số người chỉ thích mình anh ta còn nhiều gấp mấy lần fan couple.

 

Tốc độ chửi tôi phải gọi là một giây mười dòng.

 

Tôi “phịch” một tiếng quỳ sụp xuống đất: “Tôi bị oan mà!”

 

Ngay giây tiếp theo, tôi phản ứng lại, tôi có làm gì sai đâu mà phải quỳ?!

 

Tôi lập tức đứng bật dậy.

 

Lục Trạch đứng chắn trước mặt tôi, giọng trầm ổn: “Mọi người bình tĩnh lại, Lương Doãn không làm gì sai cả, đừng tấn công cô ấy ác ý như vậy.”

 

“Là tôi… lén thích cô ấy.”

 

“Làm diễn viên chỉ là một công việc, nếu mọi người không thể chấp nhận, tôi có thể đổi nghề.”

 

Nói xong, toàn bộ phần bình luận im bặt, mấy câu chửi rủa vừa nãy cũng biến mất gần hết.

 

Anh ta quay sang tôi: “Đi theo tôi.”

 

Tôi kéo anh ta vào một chỗ không có camera.

 

Cả hai đều im lặng, chẳng biết nên mở lời thế nào.

 

Ánh mắt Lục Trạch nhìn tôi dịu dàng đến mức khiến người ta chỉ cần sơ ý thôi là sẽ chìm vào trong đó.

 

“Anh thích tôi à?”

 

“Tôi thích em.”

 

Cả hai chúng tôi cùng thốt ra một lúc.

 

“Lục Trạch, anh nói trước đi.”

 

Anh lấy tấm thẻ học sinh trong túi ra, đưa cho tôi: “Xin lỗi, tôi đã lén giữ nó quá lâu rồi.”

 

Đó là thẻ học sinh hồi cấp ba của tôi. Tôi nhớ rõ, hôm tốt nghiệp, tôi đã vứt nó vào thùng rác trong trường.

 

“Anh nhặt trong thùng rác à?”

 

“Lúc đó nó rơi xuống đất, tôi nhìn thấy ngay.”

 

Anh ta vì một tấm ảnh thẻ mà đem lòng thích tôi sao? Nghe vô lý quá chứ.

 

Như thể đọc được suy nghĩ của tôi, anh ta gõ nhẹ lên đầu tôi: “Nghĩ đi đâu vậy? Bức ảnh đó nhiều nhất chỉ khiến tôi chú ý đến em thôi.”

 

“Tôi thích em là vì mẹ em suốt ngày nói bên tai tôi rằng em tốt thế nào, giỏi thế nào, rồi tôi bắt đầu tìm hiểu về em. Mẹ em còn dắt tôi đến trường em mấy lần.”

 

Tôi sững người, hóa ra mẹ tôi cũng góp phần trong vụ này à?

 

Lục Trạch cười khi thấy vẻ mặt ngơ ngác của tôi: “Chương trình này là do mẹ tôi và mẹ em cùng lên kế hoạch tài trợ. Nếu không thì với chút quan hệ của anh trai em, làm sao kéo được em đến đây?”

 

Mẹ anh ta? Mẹ tôi?

 

“Tức là… anh cố tình chọc anh tôi, ép anh ấy phải tham gia?”

 

Lục Trạch xoa đầu tôi: “Đúng vậy.”

 

Đừng sờ đầu tôi! Cảm giác tê tê, tim tôi như muốn nhảy ra ngoài rồi.

 

Ánh mắt Lục Trạch dừng lại trên tôi, mang theo chút căng thẳng: “Lương Doãn, tôi chưa từng tỏ tình với ai. Em là cô gái đầu tiên tôi thích. Ý tôi là… em có thể cho tôi một cơ hội không?”

 

Tôi nghe thấy rõ nhịp tim của anh ấy: “Vậy hôn một cái đi.”

 

Ánh mắt Lục Trạch khẽ rung động, rồi anh cúi xuống, đặt môi lên môi tôi.

 

Một lúc lâu sau anh mới buông ra.

 

Trong mắt anh ánh lên chút mong chờ: “Vậy chúng ta…?”

 

Tôi thấy vành tai anh đỏ ửng, không ngờ lại ngại ngùng như thế: “Chúng ta thử xem sao.”

 

Lục Trạch mừng rỡ ôm chầm lấy tôi, giống hệt một chú chó lớn phấn khích.

 

Anh nắm tay tôi, định cùng quay lại.

 

Tôi khựng lại: “Chuyện này… tạm thời đừng nói cho ai biết.”

 

Ánh mắt vốn sáng rực của anh chợt tối đi, nhưng vẫn gật đầu: “Được, nghe em.”

 

12

 

Khi chúng tôi quay lại, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía tôi và Lục Trạch.

 

Toàn bộ nhân viên trong đoàn cũng ngừng tay, ai nấy đều mang vẻ hóng chuyện rõ rệt.

 

【Cuối cùng cũng quay lại rồi! Nói đi, là tỏ tình thành công hay thất bại đây? Nói nhanh, tôi sắp sốt ruột chết rồi.】

 

【Là người yêu, bạn bè hay kẻ thù? Mau nói một câu cho rõ!】

 

【Báo cáo, phát hiện Lục ca đang cười thầm, tôi đoán là tỏ tình thành công.】

 

【Không đúng, nhìn nét mặt chị Lương không giống, chắc là thất bại rồi.】

 

Anh tôi bước tới, đưa điện thoại cho tôi: “Mẹ muốn nói chuyện với em.”

 

Giọng mẹ tôi từ điện thoại vang ra, hừng hực khí thế: “Con gái, mau nói đi, hai đứa ở bên nhau rồi đúng không?”

 

【Tạ ơn trời, cảm ơn bác gái, người nói hộ lòng tôi đây rồi.】

 

【Cuối cùng cũng có người hỏi câu tôi muốn nghe nhất!】

 

Tôi liếc nhìn Lục Trạch: “Mẹ, bọn con chưa có ở bên nhau.”

 

“Không tin! Con rể, con nói đi!”

 

Lục Trạch hơi chớp mắt, giọng trầm ổn: “Mẹ à.. à không, bác gái, cháu và Doãn Doãn thật sự chưa ở bên nhau.”

 

【Aaaa tôi không tin! Tuyệt đối không thể nào! Tôi khóc đây, cặp Lương-Lục của tôi mà!】

 

【Doãn Doãn? Lục ca đổi cách gọi rồi kìa.】

 

【‘Mẹ’? Cặp đôi nhỏ này lỡ miệng rồi nhé.】

 

Đoàn chương trình nhanh chóng xen vào chuyển chủ đề: “Các thầy và các em gái dễ thương, mời ăn cơm thôi nào.”

 

Nhìn thấy rau mùi trên bàn, tôi liền thấy tức, trộm liếc Lục Trạch một cái.

 

Anh ấy cảm nhận được ánh mắt tôi, liền kéo ghế cho tôi.

 

Tôi hừ một tiếng: “Anh phải nói là ‘mời công chúa ngồi’ chứ.”

 

Lục Trạch cười dịu dàng: “Công chúa, mời ngồi.”

 

【Chắc chắn là họ đang quen nhau! Tôi thấy bong bóng hồng bay đầy màn hình rồi kìa.】

 

【Có ai đó, mau tách miệng họ ra cho tôi nghe thật đi!】

 

Lục Trạch gắp một cái đùi gà định cho vào bát tôi, tôi trừng mắt nhìn, anh ấy im lặng bỏ lại vào bát mình.

 

Anh ấy có hiểu thế nào là “giấu mối quan hệ” không vậy?

 

Đột nhiên tôi nhớ ra, mình vẫn chưa hỏi vì sao anh ấy và anh tôi lại không ưa nhau.

 

An An với đôi mắt tròn xoe nhìn qua nhìn lại giữa tôi và anh trai nó:

 

“Anh ơi, anh với chị có hôn nhau không?”

 

Tay tôi run lên, chiếc đũa tuột khỏi tay rơi thẳng xuống đất.

 

Lục Trạch không trả lời, chỉ gắp cho An An một viên bò viên: “Ngoan, ăn cơm đi.”

 

Đạo diễn còn đặc biệt zoom cận mặt hai chúng tôi.

 

【Không thừa nhận cũng không phủ nhận, đúng là cặp nam nữ gian trá! Cố tình treo tôi!】

 

【Không phủ nhận đúng không? Không sao, tôi sẽ tự bịa!】

 

【Truyền đi nào, Lục Trạch và Lương Doãn đã có con rồi!】

 

【Truyền tiếp Lương Doãn mang thai lần hai, vẫn là của Lục Trạch!】

 

Ăn cơm xong, mấy cô em gái nhỏ đều ra ngoài chơi, các anh trai thì dọn dẹp.

 

Tôi đang lưỡng lự không biết có nên giúp không.

 

Lục Trạch như đoán được ý tôi, đưa tay xoa tóc tôi: “Em đi chơi đi, không cần giúp đâu.”

 

“Tốt thôi, anh nhớ làm việc chung với anh tôi cho đàng hoàng nhé.”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện