logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Ảnh Đế Nấu Ăn Siêu Ngon - Chương 7 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Ảnh Đế Nấu Ăn Siêu Ngon
  3. Chương 7 - Hết
Prev
Novel Info

13

 

Buổi chiều, chương trình sắp xếp cho các anh trai cùng em gái làm thủ công.

 

Các cô bé khác đều khéo tay, chỉ riêng tôi tay vụng về kinh khủng.

 

Cũng chẳng thể trách hết cho tôi, mấy anh trai khác đều biết dạy đàng hoàng, chỉ có anh tôi còn chưa hiểu rõ cách làm mà đã xông vào chỉ tôi.

 

Kết quả là hai anh em tôi làm xong, liền cãi nhau xem ai làm đẹp hơn:

 

“Đúng là từng thấy đồ xấu, nhưng chưa từng thấy thứ nào xấu đến vậy. Nhìn qua thì xấu, nhìn kỹ thì càng xấu!”

 

Anh tôi tức điên, xấu hổ hóa giận: “Xấu là do mắt em, chắc cần mang đi tái chế lại đấy.”

 

【Dù sao thì… cả hai món đều xấu thật.】

 

【So ra thì món của Lương Thuật vẫn đẹp hơn chút, của chị Lương thật sự khó mà khen nổi.】

 

Chúng tôi quyết định để mọi người bình chọn, dân ý mới là sáng suốt nhất.

 

“Em chọn món của Lương Thuật.”

 

“Em cũng chọn của Lương Thuật, của chị Lương… thật sự không dám bình luận.”

 

“Của Lương Thuật, ít ra còn hiểu được nó là cái gì.”

 

Ba người đều chọn anh tôi. Tôi ôm chút hy vọng cuối cùng, nhìn sang Lục Trạch.

 

Anh chậm rãi cất lời: “Tôi chọn Doãn Doãn. Tác phẩm có khí chất của bậc thầy, ba phần trừu tượng, ba phần tưởng tượng, ba phần linh hồn, một phần ý nghĩa.”

 

An An chen vào: “Em cũng chọn chị! Chị làm còn đẹp hơn cô giáo mỹ thuật mẹ mời cho em nữa.”

 

Tôi quay sang nhìn anh trai đầy khiêu khích, nghe rõ chưa hả?

 

Anh tôi hừ lạnh: “Thì sao? Ba phiếu thắng hai phiếu, vẫn là anh thắng.”

 

Nhiếp Minh liền đổi giọng: “Nãy nhìn nhầm rồi, nhìn kỹ thì đúng là của chị Lương đẹp hơn, như Lục Trạch nói ấy.”

 

“Ồ, hình như là em thắng rồi nhỉ, anh?”

 

Anh tôi tức giận bỏ đi: “Gian lận! Toàn là gian lận!”

 

“Có người không biết chơi đẹp kìa.”

 

Buổi tối, sau bữa ăn, mọi người cùng ra bãi cỏ ngồi hóng gió.

 

Sau đêm nay, sáng mai ăn sáng xong là chương trình kết thúc rồi.

 

An An cứ rúc trong lòng tôi, bám chặt không chịu buông.

 

Lục Trạch ngồi bên trái, anh tôi ngồi bên phải.

 

Khoảnh khắc đó, tôi lại thấy lòng mình có chút bình yên hạnh phúc.

 

Gió đêm nhẹ thổi, lướt qua mái tóc của anh ấy, cũng làm tim tôi khẽ rung lên.

 

Tôi không nhịn được, đưa tay lên xoa đầu Lục Trạch.

 

Anh ngẩn ra hai giây, rồi cúi đầu thấp xuống, để tôi đỡ phải với tay.

 

【Hai người này đang làm gì thế hả trời!】

 

【Anh ấy cúi đầu rồi, Lục ca cúi đầu thật rồi!】

 

【Nhanh công khai đi, dù bão tố cũng sẽ ủng hộ hai người!】

 

【Không khí tới mức này rồi mà còn chưa hôn nhau, có hợp lý không hả?!】

 

【Hôn đi! Hôn cho chị đây hả hê coi!】

 

Anh tôi tháo mic, ghé sát tai tôi: “Hai người…”

 

Tôi cũng tháo mic: “Hửm?”

 

“Em hỏi này, sao anh không thích Lục Trạch?”

 

Anh tôi ngả người ra sau, ngước nhìn trăng, không đáp.

 

Một lúc lâu sau mới chậm rãi nói: “Em đi mà hỏi Lục Trạch.”

 

Khoảng hơn chín giờ, chúng tôi quay về phòng.

 

Lục Trạch ngồi kể chuyện cho An An nghe trước khi ngủ, còn tôi thì nghịch điện thoại ở bên cạnh.

 

An An ngủ thiếp đi, Lục Trạch khẽ nói: “Ngủ ngon nhé.”

 

“Ngủ ngon, Lục Trạch.”

 

Anh xoa đầu tôi rồi rời đi.

 

Tôi phát hiện Lục Trạch cực kỳ thích xoa đầu tôi, à đúng rồi, lần trước Nhiếp Minh chạm vào đầu tôi, anh ấy cũng nổi điên như vậy.

 

【Hai người cứ khách sáo quá, còn tách ra ngủ nữa cơ.】

 

【Cái giường lớn thế kia, nằm ba người cũng đủ chỗ mà.】

 

【Nhanh lên, mau bế An An qua ngủ với anh Thuật đi!】

 

Tôi xem bình luận một lúc rồi tắt điện thoại ngủ.

 

Những bình luận ác ý lúc trước, giờ không còn thấy nữa.

 

14

 

Buổi sáng, ăn sáng xong, tất cả mọi người liền giải tán.

 

【Vậy là hết rồi sao? An An đáng yêu của tôi, cô con gái nhỏ online của tôi…】

 

【Cặp Lương – Lục của tôi, từ nay không còn được thấy nữa rồi.】

 

【Tin tôi đi, đôi trẻ này nhất định sẽ lén lút rải “kẹo ngọt”, Lục ca mà, anh ấy nhịn không nổi đâu.】

 

Đám bình luận này nói cứ như sắp sinh ly tử biệt đến nơi.

 

“Tất cả đừng buồn thế, chúng ta chỉ là quay xong chương trình thôi, có phải chết đâu mà.”

 

【Cảm ơn chị Lương đã an ủi tôi, chị đúng là người tốt.】

 

【Chị Lương thật tuyệt, đến lúc chị kết hôn với Lục ca, tôi sẽ mừng một trăm triệu, tính luôn vào tài khoản của chàng trai nắng ấm Lục Trạch nhé.】

 

Vừa rời phim trường, tôi liền thấy xe của mẹ đang đậu sẵn.

 

Mẹ tôi hạ cửa kính xuống, lớn tiếng gọi: “An An, con rể, con gái cưng, thằng nhóc thối, mau lên xe!”

 

Tôi nhận ra mẹ đối xử với Lục Trạch và An An thân thiết như người nhà, giống như đã quen từ lâu lắm rồi.

 

“Các bảo bối, lát nữa chúng ta tới nhà họ Lục ăn cơm nhé.”

 

“Khoan đã mẹ, mẹ với mẹ của Lục Trạch là thế nào vậy?”

 

“Ấy dà, chỉ là bạn thân nhiều năm thôi mà.”

 

Hóa ra giấu tôi lâu như vậy, còn lén lút “bán con” nữa chứ!

 

Nhà họ Lục thật sự rất lớn, thậm chí còn rộng hơn nhà tôi. Khu vườn thì đúng kiểu tôi thích, tinh tế, thanh nhã, đầy hương hoa.

 

Nhưng khi ngồi vào bàn ăn, tôi cảm giác tình hình càng lúc càng mất kiểm soát.

 

Mọi người đã bắt đầu bàn đến chuyện đính hôn.

 

Không đúng, là kết hôn.

 

Tôi rụt rè lên tiếng: “Mẹ, con với Lục Trạch…”

 

Mẹ liếc tôi một cái: “Im đi, người lớn nói chuyện, con nít chen vào làm gì.”

 

Tôi liếc sang Lục Trạch, ra hiệu anh xử lý chút đi, ai ngờ anh ấy chỉ nhún vai bất lực.

 

Giờ tôi bắt đầu nghi ngờ rồi, có khi nào Lục Trạch đã bán đứng tôi không?

 

Tôi kéo anh ấy ra khỏi bàn, đi đến tận vườn hoa của khu nhà mới dừng lại.

 

Khoanh tay trước ngực, tôi nhìn anh: “Anh thừa nhận đi, anh bán đứng em rồi đúng không?”

 

Lục Trạch ôm tôi vào lòng: “Doãn Doãn, anh trai em còn nhìn ra được, lẽ nào mẹ anh và mẹ em lại không biết sao?”

 

Ờ nhỉ, anh tôi ngốc thế mà còn nhận ra, mẹ tôi thì cao hơn anh ấy vài bậc lận.

 

“À đúng rồi, anh với anh em rốt cuộc có chuyện gì vậy?”

 

Lục Trạch khẽ thở dài, rồi nói hết mọi chuyện.

 

Thì ra anh tôi từng vì diễn chung phim mà nảy sinh tình cảm với một nam diễn viên khác, nhưng người kia lại thích Lục Trạch, ngày nào cũng khen Lục Trạch trước mặt anh tôi.

 

Anh tôi ghen, nên nhất quyết phải chống đối Lục Trạch bằng được.

 

Không ngờ được, thật sự không ngờ, anh tôi lại giấu bí mật lớn như vậy.

 

Sau này, tôi hỏi anh ấy có còn thích người đó không.

 

Anh tôi chỉ nói, đã lâu lắm rồi chưa gặp lại người ta.

…

 

“Doãn Doãn, chúng ta công khai đi.”

 

“Công khai?”

 

“Anh muốn có thể đường đường chính chính nắm tay em, hôn em, ôm em.”

 

“Được.”

 

Lục Trạch chụp một tấm ảnh của hai chúng tôi.

 

Tôi dán mắt nhìn anh chỉnh sửa ảnh cho thật đẹp, sau đó anh đăng lên Weibo.

 

Dòng caption viết:

 

【Hoa có lá kề bên, trăng có sao đi cùng, còn anh có em.】

 

Từ đó, chủ đề về “Cặp đôi Lương – Lục” mãi mãi lưu lại.

 

-Hết-

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 7 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện