logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Anh Người Yêu Cũ Làm Vịt Đỉnh Của Chóp - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Anh Người Yêu Cũ Làm Vịt Đỉnh Của Chóp
  3. Chương 3
Prev
Next

Câu hỏi này có hơi đột ngột.

 

Tôi ngơ ngác nhìn anh một cái.

 

“Căng tin công ty, đồ giao ngoài, nhà hàng… anh không phải vẫn biết sao.” Tôi rất ghét vào bếp, nhất là khi bản thân lại chẳng có chút năng khiếu nấu nướng nào.

 

Nhưng trước kia, tôi thỉnh thoảng vẫn sang chỗ Giang Trí ở hai hôm, hoặc anh qua đây, nếu tan làm sớm thì anh sẽ nấu.

 

Đó là chuyện của trước kia rồi.

 

Giờ anh lại cho tôi một ý tưởng mới, tôi liền nói:

 

“Anh nói xem, trên thị trường có dễ tìm đầu bếp trình độ như anh không, thỉnh thoảng em mời người ta tới nhà nấu một bữa, có phải cũng không tệ không……”

 

Chưa dứt lời, Giang Trí đã trầm giọng cắt ngang: “Đầu bếp ngang tôi? Em mơ à!”

 

?””

 

“Anh cũng tự tin quá đấy? Đầu bếp nấu ngon như anh, mấy dì mấy cô ngoài kia đầy ra đó!” Tôi lườm anh một cái.

 

“Dì à?” Giang Trí khựng lại.

 

“Đúng vậy, anh cũng đâu phải đầu bếp sao Michelin, còn dám coi thường người khác!” Nói thì nói thế, nhưng tôi vẫn cắn thêm một miếng thịt vịt.

 

Ngon ghê.

 

Không biết Giang Trí bị làm sao, lại giơ tay che mặt.

 

Tôi thèm thật, nhưng cũng không có khả năng ăn hết cả đĩa vịt, đành đóng hộp cất vào tủ lạnh, để mai ăn tiếp.

 

Nghĩ thôi đã thấy vui rồi.

 

Thu dọn sau bữa ăn cũng khá đơn giản, được ăn món vịt tam chén mong nhớ bấy lâu, tâm trạng tôi rất tốt, gần như vừa dọn vừa khe khẽ ngân nga.

 

Cũng chẳng để tâm trong nhà còn có một người yêu cũ đã chia tay.

 

Xong xuôi, tôi đi ra thì thấy Giang Trí vẫn ngồi ở phòng khách.

 

Tôi cầm điện thoại chuyển cho anh 200 tệ.

 

Giang Trí thấy thông báo chuyển khoản bật lên, nhìn tôi: “Ý gì đây?”

 

“Tiền công anh nấu một bữa đó,” tôi rất có lý lẽ, “đừng chê ít, nguyên liệu em tự mua hết rồi, đây là thu nhập ròng của anh, đã cao lắm rồi.”

 

“Ai thèm.”

 

“Không thèm thì anh tới đây làm gì?”

 

Giang Trí đột nhiên im lặng.

 

Tôi trầm ngâm mấy giây, ánh mắt rơi lên người anh.

 

Áo sơ mi, quần tây, kiểu tóc chỉnh tề, cộng thêm mùi nước hoa trên người.

 

Câu “no ấm thì sinh ham muốn” có lẽ cũng đúng, ví dụ như tôi bây giờ, sau khi cơn thèm ăn được thỏa mãn, bộ não vừa nãy còn treo máy cuối cùng cũng hoạt động trở lại.

 

Tôi nhìn thẳng vào anh người yêu cũ nửa đêm chạy tới nấu vịt cho bạn gái cũ mà coi tiền bạc như rác, linh cảm chợt đến, hỏi một câu:

 

“Giang Trí, tối nay em mời anh qua làm vịt, lúc đầu anh hiểu là làm loại vịt gì vậy?”

 

05

 

Sự im lặng bao trùm giữa hai chúng tôi.

 

Tôi tiến lại gần, tiếp tục nhìn anh chằm chằm, giọng nói nghe có chút không đứng đắn:

 

“Anh câm rồi à? Ăn mặc đẹp thế này qua đây, là muốn nấu ăn cho chủ thuê hay là muốn quyến rũ chủ thuê?”

 

Khoảng cách gần đến mức chỉ còn thiếu một chút là môi chạm môi.

 

Một ngón tay trỏ thon dài đặt lên trán tôi, chậm rãi đẩy tôi ra xa.

 

Tôi nghe người đàn ông trước mặt bình thản nói: “Miệng toàn mùi vịt.”

 

???

 

Anh chê tôi à?

 

Tình cảm quả nhiên đã nhạt từ lâu rồi, trước đây vừa ăn xong que cay anh còn hôn được kia mà.

 

Tôi đứng thẳng người, hừ lạnh một tiếng không mặn không nhạt: “Vậy anh không ham tiền cũng không ham người, nửa đêm ngủ không được nên qua đây làm từ thiện à?”

 

Giang Trí khựng lại một chút: “Tôi chỉ không muốn em “lạc đường”.”

 

Lạc đường.

 

Từ này nghe cũng hay đấy.

 

“Thế nên anh ăn mặc như một bông hoa nhỏ rồi chạy qua đây?”

 

Giang Trí: “……”

 

Tôi khoanh tay nhìn anh: “Em thấy lúc nãy anh còn khá là thất vọng đấy, trông người như vậy mà trong đầu toàn nghĩ linh tinh. Trong mắt anh em là kiểu người háo sắc đến vậy sao?”

 

Háo đến mức nửa đêm bỏ tiền thuê người yêu cũ tới sưởi ấm giường?

 

Tư tưởng của Giang Trí có vấn đề rồi.

 

“Không phải sao?” Một lát sau, Giang Trí mặt không biểu cảm nhìn tôi, “Ngay cả chia tay cũng ngủ với tôi xong rồi mới nói.”

 

“……”

 

Một câu đầy oán niệm.

 

Tôi bị anh chặn họng không kịp trở tay.

 

“Vậy tối nay anh rốt cuộc qua đây để làm gì?” Tôi hỏi.

 

“Là em nói, tôi không tới thì em tìm người khác.” Giang Trí lạnh mặt nói ra câu đó.

 

“Đúng vậy, anh không tới thì mai em tìm một dì tới nhà nấu cơm cho em.”

 

Tôi đâu có thần kinh, nửa đêm thật sự gọi một người lạ tới nhà làm gì chứ?

 

“Giang Trí, anh đang có hiểu lầm rất nghiêm trọng về nhân phẩm và đạo đức của em, chẳng phải anh nên xin lỗi em sao?” Tôi ngừng một chút, rồi chậm rãi bổ sung thêm một câu, “Hay là… anh thật sự muốn kiếm khoản tiền này?”

 

“Hạ Kim Nghiên, em có ý gì?”

 

Tôi nhìn thẳng vào ánh mắt anh: “Muốn kiếm tiền cũng được thôi, ba tháng nay anh có tiếp xúc với người khác không?”

 

Thế là anh nổi giận: “Em thật sự coi tôi là vịt à?”

 

Rồi tức giận bỏ đi.

 

“……”

 

Thanh niên này tính khí cũng không nhỏ đâu.

 

Tôi ăn no uống đủ, đánh răng xong liền lên giường ngủ.

 

Chất lượng giấc ngủ không được tốt như tưởng tượng.

 

Có lẽ vì nhớ lại vài chuyện trước khi chia tay Giang Trí, trong lòng vẫn thấy có chút chua sót.

 

Nửa đêm hình như có mơ một giấc mơ, tỉnh dậy mới phát hiện gối đã ướt nước mắt.

 

“……”

 

Tôi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

 

Cuối tuần mà, khó khăn lắm mới được ngủ nướng, tôi mang theo cả bụng oán khí nhìn về chiếc điện thoại trên tủ đầu giường.

 

Người gọi là mẹ tôi.

 

Oán khí lập tức như bị dội một gáo nước lạnh.

 

“Nghiên Nghiên, dậy chưa con?” Giọng mẹ tôi vẫn khá dịu dàng, “Mười hai giờ rồi, con bé này không phải vẫn còn ngủ đó chứ?”

 

Mười hai giờ?

 

Tôi sững người một chút, lập tức ngồi bật dậy, giọng nói vang dội đầy sức sống: “Mẹ, con dậy rồi.”

 

Nhà tôi có thể dậy sớm ăn sáng xong rồi ngủ tiếp, nhưng tuyệt đối không được ngủ một mạch tới trưa mà không ăn gì.

 

Trước đây khi ở bên Giang Trí, anh cũng không cho phép, chỉ khác ở chỗ là tôi không sợ anh.

 

May mà mẹ tôi không nghe ra điều gì bất thường.

 

“Nghiên Nghiên, tối nay về nhà ăn cơm không? Mẹ có một người bạn tới chơi, con trai dì ấy cũng đi cùng, mẹ xem ảnh rồi, rất đẹp trai, mấy người trẻ tuổi quen biết thêm bạn bè cũng tốt mà.”

 

“Xem mắt à mẹ?”

 

“Xem mắt gì chứ, chỉ là làm quen bạn mới thôi, con không thích mẹ còn ép con được sao?” Mẹ tôi trách yêu.

 

“Được ạ.”

 

Lại giải quyết xong một bữa cơm.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện