logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Anh Người Yêu Cũ Làm Vịt Đỉnh Của Chóp - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Anh Người Yêu Cũ Làm Vịt Đỉnh Của Chóp
  3. Chương 5
Prev
Next

08

 

Chưa kịp để tôi trả lời, Giang Trí đã tiếp tục nói:

 

“Hai mươi sáu tuổi, còn hơn tôi một tuổi, bố mẹ ly hôn, lại có thêm mấy đứa em cùng cha khác mẹ, hoàn cảnh gia đình phức tạp, mới tìm được việc làm. Ngành của anh ta tôi cũng biết sơ sơ, dù có du học nước ngoài về thì cũng phải tích lũy thâm niên, hai năm nữa em thăng chức tăng lương hoặc nhảy việc tăng lương, thu nhập của anh ta chưa chắc đã cao hơn em.”

 

Nói tới đây anh dừng lại một chút, bổ sung thêm:

 

“Cũng không cao bằng tôi.”

 

“Dừng lại.” Tôi cắt ngang. “Giang Trí, chuyện này không liên quan tới anh. Nếu thật sự đem ra so, người ta còn có học vấn cao hơn anh. Còn về gia đình, anh cũng chẳng tốt đẹp hơn bao nhiêu.”

 

Yêu nhau ba năm, tôi cũng biết chút ít về hoàn cảnh gia đình của Giang Trí.

 

Anh rất xuất sắc, nhưng phải tự lập quá sớm.

 

Mười mấy tuổi, còn đang học cấp ba, anh đã sống một mình.

 

Người khác ly hôn thì tranh quyền nuôi con, bố mẹ anh thì khác, bố muốn lập gia đình mới, mẹ anh muốn sang Mỹ theo đuổi con đường học tập và sự nghiệp, chẳng ai muốn mang theo anh.

 

Điều may mắn duy nhất có lẽ là cả hai bên đều không thiếu tiền, vẫn đều đặn chuyển sinh hoạt phí vào tài khoản của anh.

 

Tôi không để tâm tới những chuyện đó.

 

“Vậy thì cũng chẳng liên quan tới gia đình.” Giọng Giang Trí lại vang lên. “Vậy tại sao nhất định phải chia tay?”

 

Trông anh như thể nhất quyết phải có được câu trả lời này.

 

“Yêu lâu thì chán, muốn chia tay thì chia tay thôi, có vấn đề gì sao?”

 

Giang Trí nhìn chằm chằm tôi, đột nhiên cúi sát lại, gương mặt có lực sát thương cực mạnh phóng to trước mắt, ánh mắt tôi dao động, theo phản xạ ngả người ra sau.

 

“Em biết lúc em nói dối thì có biểu hiện gì không?”

 

“Gì cơ?”

 

Anh khẽ cong môi: “Không nói cho em biết.”

 

“……”

 

Tôi đẩy mạnh anh ra, bực bội nói: “Tránh ra, tôi phải đi.”

 

Đi được một đoạn khá xa, tôi quay đầu nhìn lại, thấy Giang Trí không đuổi theo, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

 

Điện thoại đột nhiên vang lên, tôi liếc nhìn, do dự một lát rồi mới nghe máy.

 

Trong điện thoại là giọng một người phụ nữ rất thanh nhã, chỉ nghe giọng thôi cũng có thể tưởng tượng ra đây là một người phụ nữ thành đạt ở một mức độ nào đó.

 

“Cô Hạ, xin hỏi lần trao đổi trước của chúng ta có vấn đề gì sao? Theo tôi được biết, cô và con trai tôi vẫn đang trong mối quan hệ yêu đương, nó nói rằng đang tích góp tiền để mua nhà cưới.”

 

Tôi sững người.

 

Nhớ về khoảng thời gian ba tháng trước.

 

Đó là lúc tôi sắp tốt nghiệp, áp lực rất lớn, cũng là lúc Giang Trí công việc bận rộn, thường xuyên phải đi công tác bên ngoài.

 

Mối quan hệ này không thể gọi là ngắn, ba năm trời, tôi vẫn rất thích Giang Trí.

 

Có lúc muốn giận, nhưng vừa nhìn thấy mặt anh là hết giận.

 

Huống chi anh đâu chỉ có mỗi gương mặt đẹp.

 

Chính vào thời điểm đó, dì Phùng tìm tới tôi.

 

Bà ấy là mẹ của Giang Trí, người đã ly hôn rồi sang nước ngoài theo đuổi sự nghiệp, gây dựng được sự nghiệp riêng ở bên đó.

 

Bà ấy chỉ có duy nhất một người con trai là Giang Trí, hy vọng anh có thể sang định cư, tiếp quản công ty của bà, tương lai đương nhiên cũng sẽ thừa kế toàn bộ tài sản của bà.

 

Rõ ràng trước khi tìm tôi, bà đã nói chuyện với Giang Trí về chuyện này rồi.

 

Khoảng thời gian đó Giang Trí không chỉ bận, mà còn trở nên trầm lặng hơn rất nhiều.

 

Rõ ràng là vì chuyện này mà phiền lòng.

 

Khi trước tôi theo đuổi anh, lúc nào cũng muốn hiểu anh nhiều hơn, bao gồm sở thích, ghét bỏ, trải nghiệm và cả gia đình, có những thứ dĩ nhiên là sau khi yêu nhau mới biết.

 

Tôi biết bố anh luôn thiên vị đứa em do mẹ kế sinh ra, cũng biết anh nhớ mẹ mình.

 

Giang Trí từng nói, anh chưa bao giờ cho rằng việc mẹ anh năm đó thoát khỏi gia đình để đi tới một thế giới rộng lớn hơn là sai.

 

Nhưng Giang Trí của mười mấy tuổi, thực ra lại hy vọng mẹ có thể mang anh đi cùng.

 

Và bây giờ, gần mười năm đã trôi qua, mẹ anh thật sự muốn đưa anh đi.

 

09

 

Ban đầu, dì Phùng thật ra không phải tới khuyên tôi chia tay với Giang Trí, bà hy vọng tôi có thể cùng anh ấy sang đó định cư.

 

Nhưng người thân, bạn bè của tôi, cho tới cả kế hoạch sự nghiệp trong tương lai, chưa từng có bất kỳ sự liên quan nào tới nước ngoài.

 

Tôi không thể chấp nhận một sự sắp đặt số phận phải rời xa quê hương như vậy, cho dù tôi yêu Giang Trí.

 

Trong tiền đề của tình yêu, trước hết tôi là chính tôi.

 

Tôi có chủ thể và ý chí độc lập của riêng mình.

 

Giữa “tôi” và tình yêu mà phải đưa ra lựa chọn, thứ bị bỏ lại chắc chắn là vế sau.

 

Trong chuyện này, tình yêu giữa tôi và Giang Trí không quan trọng đến thế.

 

Tôi không rõ nếu anh đi theo mẹ thì sẽ nhận được một khối tài sản lớn tới mức nào, nhưng chắc chắn sẽ nhiều hơn những gì anh đang có.

 

Bố của Giang Trí kinh tế không tệ, nhưng thứ ông sẵn sàng cho anh lại không nhiều, so sánh như vậy, dì Phùng hào phóng hơn rất nhiều.

 

Anh có thể vì sự nghiệp, vì nhiệt huyết, thậm chí vì môi trường sống mà chọn ở lại, từ bỏ sự giàu có trong tầm tay.

 

Nhưng tuyệt đối không thể là vì tôi.

 

Cuộc đời còn rất dài, tôi không thể gánh vác cuộc đời của một người khác.

 

Vì thế, tôi đã rất lý trí mà đề nghị chia tay với anh.

 

Dù đây là một quyết định không hề dễ dàng.

 

Khi tôi nói chia tay, Giang Trí không đồng ý.

 

Đương nhiên, cũng không cần anh đồng ý.

 

Nhưng bản thân tôi đã cuộn mình trong phòng khóc mấy ngày liền.

 

Thất tình mà khóc một chút thì có gì lạ đâu.

 

“Thưa dì, cháu xác nhận là cháu đã chia tay với anh ấy rồi.”

 

Tôi gửi đi câu trả lời đó.

 

Đồng thời quay đầu nhìn về hướng quán cà phê lúc nãy.

 

Cuối tuần, người đi trên phố rất đông, tôi cũng sớm chẳng còn nhìn thấy bóng dáng quán cà phê đâu nữa.

 

Một lát sau, tôi tiếp tục bước về phía trước.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện