logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Ánh Sáng Chạm Vực Sâu - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Ánh Sáng Chạm Vực Sâu
  3. Chương 2
Prev
Next

Trần Uyên không trả lời. Anh ta càng im lặng, mọi người càng cho rằng anh đang cố giấu.

 

Tôi bưng ly cà phê, định quay về phòng.

 

Đi ngang qua, tôi khẽ gật đầu chào anh ta một cách lễ phép.

 

Anh ta không đáp, trông có vẻ tâm trạng không tốt.

 

Ngay khoảnh khắc tôi đẩy cửa bước vào phòng, anh ta bỗng cất giọng:

 

“Nghê Thường.”

 

“Tôi đang chờ Nghê Thường.”

 

04

 

Cánh cửa khẽ khép lại, tôi nhấp một ngụm cà phê, tránh để nó tràn ra ngoài.

 

Tôi biết, Trần Uyên từng đi tìm tôi.

 

“Thường Thường, không có cậu, bọn họ đánh phó bản địa ngục phải mất hai, ba tiếng, mà còn thường xuyên không qua được.”

 

“Nhịp của Uyên ca nhanh quá, nhiều người theo không kịp.”

 

“Tôi thấy Uyên ca cố tình đấy, cậu đột nhiên biến mất, anh ấy thật sự giận lắm. Hai người rốt cuộc sao rồi?”

 

Thời gian đó, tôi chịu áp lực thi cử rất lớn. Dù mệt mỏi rã rời, ban đêm vẫn không thể ngủ ngon. Thế nên tôi dứt khoát chặn hết những người bạn trong game.

 

Trần Uyên không nỡ rời tôi điều đó rất bình thường.

 

Nhưng chẳng lẽ anh ta sẽ nhớ tôi hơn tôi nhớ anh ta sao? Có sao đâu chứ? Chỉ là phản ứng cai nghiện thôi mà.

 

Vài ngày nữa, khi anh ta tìm được người bạn chơi mới, anh ta sẽ quên tôi thôi.

 

Thứ tình cảm mơ hồ, không thực ấy, sao có thể quan trọng hơn con đường học tập mà tôi đang theo đuổi.

 

Quá trình ấy rất đau đớn, nhưng cơn đau đó là đáng giá.

 

Nó đã tạo nên con người tôi của hiện tại.

 

“Muốn cùng ăn cơm không?”

 

Tiếng gõ cửa vang lên, Trần Uyên đứng bên ngoài.

 

“Cũng gần tới giờ ăn rồi, chỗ tôi đặt còn dư vài suất.”

 

“Là chủ nhà, tôi nên mời cô một bữa.”

 

Giọng anh ta bình thản, như thể chỉ tiện miệng nói ra.

 

Nhưng ánh mắt kia lại âm thầm dò xét phản ứng của tôi.

 

Tôi do dự một chút, rồi gật đầu, quay người đi lấy túi.

 

Ánh mắt anh ta bỗng khựng lại trên món đồ trang trí gắn ở quai túi tôi.

 

Bên trong chiếc lọ thủy tinh nhỏ bằng ngón tay, hai ngôi sao ước đã phai màu khẽ rung lên theo từng cử động của tôi.

 

“Sao thế?”

 

“Cô thích mấy món đồ nhỏ như vậy à?”

 

“Chỉ là một chút kỷ niệm thôi.”

 

“Kỷ niệm?”

 

Tôi ngước lên, chạm phải ánh mắt anh ta đang thăm dò.

 

“Đó là món quà tôi từng tặng cho người mình thích, nhưng bị từ chối.”

 

Trần Uyên khẽ hít sâu một hơi.

 

“Vậy thì hắn đúng là mù mắt thật rồi.”

 

05

 

Chiếc lọ ước này, từng là món quà tôi định tặng cho Trần Uyên.

 

Ngày thứ ba mươi bảy kể từ khi cắt đứt liên lạc với anh ta, sau khi tra tài liệu trong thư viện xong, tôi đi trên con đường rợp bóng cây dẫn về ký túc xá, ánh trăng phá mây rọi xuống.

 

Tôi chụp một tấm ảnh, háo hức mở WeChat, rồi mới sực nhớ ra tôi đã chặn hết mọi cách liên lạc với Trần Uyên.

 

“Nghê Thường, tôi đang đợi cậu lên mạng.”

 

Giọng nói như trong mơ của Trần Uyên vang bên tai, hóa ra chẳng biết từ khi nào, người này đã len lỏi vào từng mảnh vụn trong cuộc sống tôi, khiến tôi hình thành một thói quen lệ thuộc.

 

Nhưng lệ thuộc sẽ khiến con người trở nên yếu đuối, mà những kẻ yếu đuối thì chẳng bao giờ có kết cục tốt.

 

Cha tôi từng dựa dẫm vào gia sản, đến khi bị nợ nần chồng chất vì cờ bạc, ông đã gieo mình từ trên cao xuống.

 

Mẹ tôi lại dựa dẫm vào chồng, sau khi cha mất, bà theo một người đàn ông khác bỏ đi, chỉ để lại cho cô bé tám tuổi là tôi một tờ giấy nhàu nát ghi vội một số điện thoại.

 

Tôi sống nương tựa cùng bà cố không con cái, đến trước khi qua đời một ngày, bà nắm lấy tay tôi khi đó đầy gai góc, phẫn uất kể lại rất nhiều chuyện năm xưa của cha mẹ.

 

“Họ không phải không yêu con, chỉ là có quá nhiều biến cố, mọi thứ chẳng thể như ý, đành để lại tiếc nuối.”

 

“Ninh Ninh, sau này con phải sống thật tốt, đừng để mình hối hận.”

 

Câu đầu tiên tôi xem như gió thoảng.

 

Nhưng câu thứ hai thì đúng thật.

 

Thực ra, tôi nên nói lời tạm biệt với Trần Uyên cho đàng hoàng.

 

Dù gì thì anh ta cũng là người duy nhất tôi từng thích suốt bao năm nay. Tôi không nên đối xử hời hợt với tình cảm ấy, để lại vết tiếc nuối.

 

Vào ngày sinh nhật của Trần Uyên, lúc đi giao đồ ăn, tôi gói chiếc lọ ước vào hộp, đặt cùng đống bưu kiện được gửi cho anh ta ở dưới tầng.

 

Nhưng một thời gian sau, tôi nhận được cuộc gọi từ trạm chuyển phát, nói rằng gói hàng của tôi đã để ở đó rất lâu rồi.

 

Là chiếc lọ ước ấy, vẫn còn nguyên vẹn, nằm đúng chỗ cũ.

 

Trần Uyên không đến lấy, hoặc có đến, cũng không mang đi.

 

Nó bị bụi phủ kín trong góc, giống như rác, chẳng ai để tâm.

 

Thôi thì, tôi thích nó là được rồi.

 

Lúc này, bầu không khí trong phòng ăn dần trở nên náo nhiệt, tiếng cười nói, tiếng ly chạm nhau vang khắp nơi.

 

Có người uống quá chén, ói ngay trước cửa.

 

Khi nhân viên phục vụ đến dọn, tôi tháo chiếc lọ ước khỏi túi, cất vào trong, rồi ngồi ở góc, lặng lẽ húp canh.

 

Đang định múc thêm bát nữa thì Trần Uyên – người vẫn mải trò chuyện với mấy người khác  đứng dậy, đón lấy bát trong tay tôi.

 

Động tác của anh ta quá thành thục, như thể từng làm vậy vô số lần. Tôi ngẩn người, đến khi hoàn hồn, bát canh nóng đã được đặt trước mặt.

 

Ánh mắt mọi người liền đổ dồn đến, đầy vẻ trêu chọc. Có người nói không ngờ, Uyên ca trước kia rõ ràng là kiểu được người ta hầu hạ, ai ngờ giờ lại biết chăm người khác thế này.

 

“Các cậu châm chọc cũng đúng thôi.” Trần Uyên không buồn phản bác, “Trước đây tôi chưa chín chắn, khiến mọi người chê cười rồi.”

 

“Ây da, Uyên ca điều kiện thế này, cần gì phải chín chắn! Biết bao cô xếp hàng chờ đến lượt kìa!”

 

“Xếp nhiều thì có ích gì, Trần Uyên chẳng để mắt ai cả. Còn không phải vẫn chỉ thích chị Tiểu Uyển sao~”

 

Tiểu Tử nhìn sang Trần Uyên, tiện thể liếc tôi một cái đầy mỉa mai.

 

Cô ta từng bị anh làm mất mặt, giờ muốn tìm lại thể diện từ tôi.

 

Tôi dùng khăn giấy lau miệng, dứt khoát hỏi Trần Uyên: “Tiểu Uyển là ai?”

 

Trần Uyển hơi bất ngờ nhìn tôi, ánh mắt thoáng qua chút phức tạp.

 

“Một người bạn, một bạn học.”

 

“Người mập mờ à?”

 

“Không, tôi và cô ấy không thân đến thế.”

 

Có người đùa: “Ồ ồ ồ, không thân mà tim run rồi hả?”

 

“Run gì chứ, rõ là ngại ngùng thì có!”

 

Khi mọi người lại chuẩn bị nhao nhao trêu chọc tiếp, cánh cửa phòng riêng chậm rãi mở ra.

 

“Xin lỗi mọi người, tôi đến muộn.”

 

Người bước vào đeo túi vai hàng hiệu, mang giày cao gót, ăn mặc chỉnh tề, mái tóc dài búi gọn phía sau, là một mỹ nhân nổi bật khiến ai cũng phải ngoái nhìn.

 

Hoa khôi khoa Kinh tế – Quản lý nơi Trần Uyên từng học, Hà Uyển Nguyệt.

 

Cũng chính là người mà đám bạn này nhắc đến suốt từ đầu đến giờ: Tiểu Uyển.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện