logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Ánh Sáng Chạm Vực Sâu - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Ánh Sáng Chạm Vực Sâu
  3. Chương 3
Prev
Next

06

 

Ngày có kết quả thi nghiên cứu sinh, tôi mời các bạn cùng phòng đi ăn mừng, tình cờ gặp Trần Uyên.

 

“Ê ê, kia chẳng phải Trần Uyên sao? Còn cô gái bên cạnh là ai vậy?”

 

“Là hoa khôi khoa Kinh tế Quản lý, Hà Uyển Nguyệt đó. Tin đồn giữa hai người họ lan lâu rồi, tám chín phần là thật đấy.”

 

“Thôi thôi, đi ăn trước đi. Nam thần nữ thần nhà người ta, phàm nhân như chúng ta có hóng cũng chẳng ích gì, ăn no vẫn hơn.”

 

Mấy cô bạn vừa bàn vừa kéo tôi đi.

 

Tôi không nhịn được ngoái đầu lại.

 

Dưới ánh nắng rực rỡ, Trần Uyên đang nói chuyện với cô gái kia, nói một lúc lại cười.

 

Nụ cười ấy thật hiếm, bởi trong các tấm ảnh truyền tay nhau giữa bạn học, vẻ mặt của anh ta hầu hết đều là kiểu nửa cười nửa không, hờ hững mà xa cách.

 

Thế nhưng, người khiến anh ta cười dĩ nhiên không phải là tôi.

 

Khoảnh khắc ấy, trong lòng tôi dâng lên cảm giác rất khó tả, rồi đột nhiên nảy ra một ý nghĩ.

 

Cái gọi là “không yêu qua mạng” mà Trần Uyên nói, e rằng không phải cái cớ.

 

“Tiểu Uyển” mà anh ta nhắc tới, rất có thể chính là Hà Uyển Nguyệt.

 

Hai nhân vật chính cùng có mặt, nên không khí trong bàn ăn cũng trở nên chừng mực hơn, mọi người nói chuyện xoay quanh học tập, công việc, cuộc sống hiện tại.

 

“Chắc chị Tiểu Uyển là người học giỏi nhất trong bọn mình rồi nhỉ?”

 

“Thế cậu định xếp Uyên ca ở vị trí nào?”

 

“Trần Uyên à? Tất nhiên phải loại ra chứ! Anh ấy là bug rồi, so kiểu gì được!”

 

Trần Uyên chỉ khẽ mỉm cười, không nói gì.

 

Tiểu Tử không được đáp lại, bĩu môi: “Nói mới nhớ, chị Tiểu Uyển lần này về nước để tham dự hội nghị học thuật đúng không? Nghe nói có nhiều chuyên gia hàng đầu thế giới tới dự, còn được truyền thông đưa tin nữa à?”

 

Hà Uyển Nguyệt thản nhiên gật đầu.

 

“Trời ơi, được trò chuyện cùng mấy vị đại thần, chị thật là đỉnh luôn đó.”

 

Trần Uyên khẽ cười khẩy, Tiểu Tử liền trừng mắt nhìn anh ta, rồi ánh mắt tự nhiên chuyển sang tôi.

 

“Này, Tô Ni, cậu đến thành phố S lần này là để làm gì vậy?”

 

Tôi đang nhắn tin với giáo sư xác nhận số liệu, hai giây sau mới ngẩng đầu: “Dự hội nghị, phỏng vấn.”

 

Giáo sư của tôi đam mê nghiên cứu, nên giao cho tôi dự thay buổi hội nghị này, tiện thể gặp mặt vài sinh viên đang nộp đơn xin vào nhóm của giáo sư xem như buổi phỏng vấn không chính thức.

 

“Phỏng vấn?” Tiểu Tử phì cười, “Chắc ở nước ngoài không trụ được, nên về nước tìm việc hả?”

 

Hà Uyển Nguyệt cũng che miệng cười theo.

 

“Tại sao lại nói là không trụ được?” Tôi bình tĩnh đáp, “Tôi ra nước ngoài để học hỏi, để tiếp thu kiến thức tốt hơn. Khi trở về, tôi sẵn sàng cống hiến tất cả cho đất nước mình. Làm việc trong nước là một lựa chọn, và là điều hoàn toàn tự nhiên. Sao trong miệng cô lại biến thành chuyện năng lực kém mới phải về nước? Nếu ai cũng nghĩ như cô, thì đất nước này làm sao phát triển nổi?”

 

Tiểu Tử đứng hình một lúc lâu, Hà Uyển Nguyệt vội hòa giải: “Tiểu Tử còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, Tô Ni, cô đừng chấp.”

 

Có người phụ họa: “Đúng rồi, chỉ trò chuyện thôi mà, đâu cần nghiêm túc thế. Muốn làm ‘người có ích’ cho đất nước đâu dễ, như Uyển Nguyệt được thầy nổi tiếng dìu dắt, còn chưa dám nói mạnh miệng vậy kìa.”

 

Tôi rót thêm chút nước trái cây vào ly trống trước mặt: “Nhắc mới nhớ, tôi có một đàn anh, học trò của anh ấy cũng tên là Hà Uyển Nguyệt đấy.”

 

Tôi nhìn thẳng vào Hà Uyển Nguyệt, buộc cô ta phải đón lời, cô ta thử thăm dò hỏi lại: “Trùng hợp thế à? Sư huynh cô dạy ở trường nào vậy?”

 

Tôi chẳng buồn lòng vòng: “Dương Nhiên, cô nghe qua chưa?”

 

“Anh ấy còn có hai sinh viên khác, một người tên Lý Tư Kỳ, còn người kia là Lâm Vũ Xán.”

 

Sắc mặt Hà Uyển Nguyệt dần trở nên khó coi.

 

“Tô Ni… cô là Sunnie? Học trò cuối cùng của giáo sư Dương, người được chọn phát biểu thay ngài ấy tại hội nghị lần này sao?”

 

“Phải, là tôi.”

 

“…Vậy, khụ, tôi xin kính cô một ly!”

 

Cô ta nên kính tôi.

 

Bài luận được chọn của cô ta, nếu không nhờ sư huynh đến tìm tôi, nhờ tôi giúp xử lý và xác minh bộ dữ liệu cuối cùng, e rằng chẳng thể hoàn thiện nổi.

 

Bức thư cảm ơn cô ta gửi tôi vẫn còn nằm yên trong hòm thư điện tử.

 

Khi uống xong ly nước trái cây, tôi mới nhận ra không khí quanh bàn ăn đã im ắng đến lạ thường.

 

Ánh mắt mọi người nhìn tôi bỗng trong trẻo và khách khí hơn hẳn.

 

Sau đó, những người chủ động đến nói chuyện, nâng ly mời rượu đột nhiên nhiều lên rõ rệt. Tôi đang tìm cớ để về sớm thì Trần Uyên lên tiếng, nói đã muộn, nên tan cuộc thôi.

 

“Đừng mà, khó khăn lắm mọi người mới tụ lại! Đi, ra quán net đi! Còn trẻ phải tận hưởng chứ!”

 

Mấy gã bạn say khướt kéo tay Trần Uyên, không cho anh ta rời đi.

 

Tôi liếc điện thoại, thấy tin nhắn của dì Lý gửi đến, công ty có việc gấp, dì ấy phải một tiếng nữa mới về.

 

Nếu tôi ở lì trong phòng, giữ khoảng cách với Trần Uyên thì chẳng sao. Nhưng nếu cùng về, chỉ có hai người chúng tôi, khó tránh khỏi gượng gạo.

 

“Hay là anh đi với họ đi, tôi về trước.”

 

“Muộn thế này rồi, một mình cô về không an toàn đâu.”

 

Thật ra cũng chẳng muộn lắm.

 

Tôi từng đi một mình trên rất nhiều con đường đêm ở nước ngoài, mà trong nước lại an toàn hơn nhiều. Xung quanh còn ồn ào, xe cộ tấp nập, đèn đuốc sáng trưng.

 

Thế nhưng, giữa dòng người tấp nập ấy, ánh mắt Trần Uyên vẫn dõi theo tôi không rời một giây.

 

Nếu nói đó là phép lịch sự, thì sao lại có chút căng thẳng như vậy.

 

Nếu nói là lo lắng, thì sao vẻ mặt anh ta lại lạnh nhạt đến thế.

 

Thật mâu thuẫn.

 

“Đi cùng đi.” Hà Uyển Nguyệt bước tới, cười dịu dàng: “Chơi game cũng liên quan đến ngành IT, chị Tô Ni chưa từng thử, hôm nay có thể xem như trải nghiệm thư giãn, biết đâu sau này còn có ích.”

 

Cô ta vừa nói vừa cố tình ra dáng thân thiết, như đang công khai tuyên bố chủ quyền: “Nhìn Trần Uyên mấy năm nay xem, vừa phải ở phòng thí nghiệm, vừa phải giúp gia đình quản lý công ty, mỗi ngày vẫn có thời gian chơi game, ba việc đều cân bằng, không phải rất giỏi sao.”

 

Trong giọng nói ấy, có một sự tự tin và kiêu ngạo lạ lùng.

 

Như thể người mà cô ta đang khen ngợi, là bạn trai của chính mình.

 

Tôi quay sang nhìn Trần Uyên: “Thật à?”

 

“Giả đấy.” Anh ta đáp nghiêm túc, “Nghiên cứu chưa có tiến triển, công ty vẫn thế, game thì để treo máy, nói trạng thái tốt hơn thì…”

 

Anh ta ngừng lại nửa nhịp, ánh mắt nhìn thẳng tôi.

 

“Cũng chỉ là mấy ngày gần đây mới tốt lên thôi.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện