logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Ánh Sáng Chạm Vực Sâu - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Ánh Sáng Chạm Vực Sâu
  3. Chương 4
Prev
Next

07

 

Tôi không rõ Trần Uyên đang nghiên cứu lĩnh vực gì, chỉ nghe nói anh ta đã ký thỏa thuận bảo mật.

 

Còn về tập đoàn thuộc sở hữu của nhà họ Trần, tầm ảnh hưởng của nó có thể xếp hạng trong cả nước, chỉ cần rò rỉ một chút thông tin kinh doanh thôi cũng đủ để nuôi sống không ít công ty nhỏ.

 

Trần Uyên luôn rất giỏi trong việc dùng vẻ thờ ơ, hờ hững để che giấu suy nghĩ thật của mình.

 

Anh ta thông minh, nhưng không phải lúc nào cũng đem sự thông minh ấy đi đúng hướng.

 

Tôi từng nghe rất nhiều lời bàn về anh ta, hầu hết đều cùng một kiểu.

 

Tuổi còn trẻ mà đã là con cưng của trời, dễ dàng thi đỗ vào một trong hai ngôi trường hàng đầu cả nước, vậy mà lại thường xuyên thay bạn gái như thay áo, suốt ngày ru rú ở nhà chơi game, thậm chí còn từng vướng vào tin đồn gian lận học thuật.

 

“Chắc chắn là nhờ người khác viết hộ rồi, nhìn điều kiện nhà cậu ta mà xem.”

 

“Đã đẹp trai rồi, mà còn thông minh thật nữa thì bọn mình sống làm gì.”

 

“Nghe nói mấy cô bạn gái cũ đều giúp cậu ta viết luận văn đó.”

 

“Hả? Mấy người đó chẳng phải dân nghệ thuật sao, viết được chắc?”

 

“Không thì nhờ mấy đứa mê trai làm hộ chứ còn gì.”

…

 

Những lời đồn đại ấy nhanh chóng lan sang cả trường tôi.

 

Khi đó, tôi vẫn chưa biết Trần Uyên chính là người bạn cố định trong đội game của mình.

 

Chỉ là có lần trò chuyện cùng vài người bạn mạng, trong đó có một người học cùng trường với anh, nhắc đến chuyện này.

 

Trần Uyên hỏi tôi nghĩ sao.

 

Tôi nói, không nghĩ gì cả, chuyện đó chẳng liên quan đến tôi.

 

“Vậy cậu có tin cậu ta là loại người như thế không?”

 

“Tôi không thể phán xét được, tôi chưa từng tiếp xúc với cậu ta.”

 

“Thế theo những gì cậu nghe được, thử đoán xem?”

 

“Tôi không làm được. Tai nghe có thể sai, mắt thấy cũng chưa chắc là thật. Chỉ khi thật sự tiếp xúc đủ lâu, đủ sâu, đủ nhiều mặt với một người, mới có thể hiểu họ, mới có thể đưa ra kết luận. Chuyện nghe người này nói rồi truyền miệng lại, thật nực cười.”

 

“Thế cậu thấy, tôi là người thế nào?”

 

Câu hỏi đó đến đột ngột, nhưng suy nghĩ của anh ta vốn luôn khó lường, nên tôi cũng không nghĩ nhiều.

 

Anh ta giống người như thế nào ư?

 

Giống như bờ bên kia mà tôi mãi chẳng thể chạm đến.

 

“Không nói rõ được… nhưng tôi rất ngưỡng mộ cậu.” Tôi im lặng một lúc rồi nói, “Cậu khiến tôi hiểu thế nào là kẻ được ông trời thiên vị.”

 

Anh ta im lặng.

 

Khi tôi biết người bạn “Thâm Uyên” kia chính là Trần Uyên, tin đồn về anh ta cũng dần lắng xuống.

 

Nghe nói có một cô gái đã đứng ra làm chứng, đưa ra hàng loạt đoạn trò chuyện và phân tích dữ liệu, chứng minh rằng những bài luận kia hoàn toàn là do chính Trần Uyên viết, không hề gian lận chút nào.

 

Sau đó, ngày càng nhiều người từng tiếp xúc thật với anh ta cũng lên tiếng xác nhận nhân cách của anh ta.

 

Cũng từ khi ấy, Trần Uyên không còn ru rú trong nhà chơi game nữa, bắt đầu trở lại lớp, hòa nhập với bạn bè, sống như một sinh viên bình thường.

 

Tôi từng bắt gặp anh ta ở trường tôi, không biết là anh ta đến tìm ai.

 

Thời gian anh ta online đúng là ít hẳn đi.

 

Cũng chẳng còn tin đồn nào về việc anh ta đổi bạn gái nữa. Ai nấy đều cho rằng, anh ta và cô gái đã ra mặt làm chứng cho mình sẽ đến với nhau.

 

Còn tuần mà tôi bận rộn chuẩn bị cho cuộc thi, thì Trần Uyên lại đang ra sức xóa bỏ những lời đồn quanh bản thân.

 

Cô gái kia vì muốn giúp anh ta, thậm chí còn chơi cả trò chơi mà mình vốn không giỏi, chỉ để thu thập bằng chứng về lịch sinh hoạt của anh ta.

 

Sau này, khi tôi ra nước ngoài, mới biết qua nhóm bạn học rằng cô gái đó chính là Hà Uyển Nguyệt.

 

08

 

“Giữ quái! Bắt đầu đánh!”

 

“Tránh kỹ năng đi anh em ơi!”

 

“Người hồi máu phụ thứ hai, mau cộng máu! Tôi kéo người lên!”

 

Trong phòng lớn của quán net.

 

Trần Uyên đang dùng giọng điệu thản nhiên, chỉ huy mọi người khiêu chiến phó bản địa ngục.

 

Khung cảnh trong game quen thuộc đến lạ, từng kỹ năng tôi đều thuộc nằm lòng.

 

Nhưng cũng lại lạ, vì sau ba năm, đồ họa và chuyển động nhân vật đều được nâng cấp mượt mà hơn nhiều.

 

Trần Uyên vẫn là con người ấy, phóng túng bất cần, phần lớn thời gian ôn hòa dịu dàng, đôi khi lại ngang ngược cố chấp, mang dáng dấp của một thiên tài trẻ tuổi.

 

Nhưng đó chỉ là một mặt của anh ta.

 

“Tuyệt vời! Một lần là qua luôn! Uyên ca giỏi quá!”

 

Tay họ tuy đã hơi chậm, phản ứng không còn nhanh như xưa, nhưng hôm nay ai nấy đều chơi rất tốt. Sau khi vượt qua phó bản, cả nhóm vừa mừng vừa kích động.

 

“Cũng nhờ Uyên ca phối hợp ăn ý với chị Tiểu Uyển đấy chứ!”

 

“Cũng bình thường thôi.” Nghe vậy, Trần Uyên vốn đang vui vẻ liền bật cười nhạt. “Không bằng Nghê Thường.”

 

Trên gương mặt Hà Uyển Nguyệt thoáng hiện chút ngượng ngập, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh. “Qua được là được rồi.”

 

“Trình độ như Nghê Thường đúng là hiếm lắm, Uyên ca đừng ép mình quá. Hợp là được.”

 

Trần Uyên lại cười khinh khỉnh. “Nghê Thường mới là người hợp nhất.”

 

“Nghê Thường, Nghê Thường, Nghê Thường, anh suốt ngày chỉ nhắc tới cô ta! Bên cạnh anh bây giờ là chị Tiểu Uyển! Cô ấy ở bên anh bao lâu rồi, anh không thấy sao?”

 

Tiểu Tử uống say, không giữ nổi cảm xúc, lập tức đứng bật dậy. “Cái người tên Nghê Thường đó, anh từng gặp chưa? Anh có hiểu cô ta không? Anh biết tên thật của cô ta không? Là đàn ông hay đàn bà? Hay chỉ là ai đó không rõ hình dạng? Trần Uyên, hôm nay anh làm sao vậy, chị Tiểu Uyển khó khăn lắm mới trở về..”

 

“Tiểu Tử, đừng nói nữa.”

 

Hà Uyển Nguyệt kéo cô ta lại, nước mắt dâng lên rồi cố nuốt xuống, cuối cùng vẫn quay người bỏ chạy.

 

Vài người trong nhóm vội đuổi theo, căn phòng lập tức trở nên trống trải và sáng sủa hơn hẳn.

 

Những người còn lại thì tiếp tục khuyên giải, làm tôi – kẻ duy nhất không chơi game trở nên lạc lõng.

 

“Tô Ni.” Trần Uyên đẩy đám người ra, cầm áo khoác trên lưng ghế rồi bước đến trước mặt tôi. “Đi thôi, về nhà.”

 

“Mẹ tôi về rồi.”

 

09

 

Quán net nằm ngay gần nhà Trần Uyên.

 

Suốt quãng đường về, không rõ anh ta đang nghĩ gì.

 

Anh ta uống không nhiều, nhưng tôi nhớ anh ta uống rượu kém lắm.

 

“Đợi một chút.”

 

Tôi ghé tiệm thuốc bên cạnh mua thuốc giải rượu, tiện tay mua thêm chai nước, rồi đưa cho Trần Uyên đang ngồi trên ghế dài ven đường.

 

Gió đêm thổi tung mấy sợi tóc rủ trên trán anh ta, Trần Uyên ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt đầy thắc mắc.

 

“Tôi đâu có say.”

 

“Uống một ít đi, mai đỡ đau đầu hơn.”

 

“Sao cô biết tôi sẽ đau đầu?”

 

“…Chuyện thường thôi.”

 

Anh ta thoáng sững người, nhận lấy thuốc nuốt xuống, nhưng vẫn không có ý định đứng dậy đi tiếp.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện