logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Ánh Sáng Chạm Vực Sâu - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Ánh Sáng Chạm Vực Sâu
  3. Chương 5
Prev
Next

Tôi do dự một lúc, rồi ngồi xuống bên cạnh.

 

“Anh và Hà Uyển Nguyệt, rốt cuộc là sao?”

 

“Không có gì cả.” Anh ta liếc tôi, như bị chọc giận, giọng vừa cười vừa khàn khàn. “Tôi nói bao nhiêu lần rồi, tôi với cô ta không thân, không quen, chỉ là bạn, là bạn học… Cô không hiểu tiếng người à!?”

 

Nói xong, giọng anh ta lập tức nhỏ xuống. “Xin lỗi, tôi không nói cô, không định nổi nóng với cô.”

 

“…Trước đây tôi gặp chút chuyện, cô ta từng giúp tôi, coi như ân nhân.”

 

“Trên đời này không có luật nào bắt người ta phải lấy ân nhân làm vợ cả. Báo ơn đâu nhất thiết phải lấy thân báo đáp.”

 

“Những năm qua tôi đối xử với cô ta đủ tốt rồi. Giúp liên hệ giáo sư, sắp xếp việc du học, thỉnh thoảng còn tặng không ít quà.”

 

“Ơn nghĩa năm xưa, nếu nói chưa trả xong thì cũng coi như gần hết rồi.”

 

“Người nhà tôi từng khen cô ta tốt, có chí tiến thủ, lại xinh đẹp, từng nghĩ sẽ tác hợp hai chúng tôi.”

 

“Nhưng tôi không thích cô ta.”

 

“Trước kia trong game tôi từng ‘kết hôn’ với cô ta, nhưng là do cô ta mượn tài khoản của tôi làm nhiệm vụ, nói là để lấy dữ liệu gì đó. Khi ấy tôi bận quá, chẳng để tâm. Có lẽ vì thế mà mọi người mới hiểu lầm.”

 

“Tôi đã giải thích rất nhiều lần rồi, họ vẫn không tin.”

 

“Tôi không hề yêu qua mạng với cô ta, ngoài đời lại càng chưa từng yêu.”

 

“Tôi thật sự, thật sự, thật sự không thích cô ta.”

 

Ánh đèn neon phía xa lóe sáng, tôi ngồi cạnh Trần Uyên, lặng lẽ nghe.

 

Thoáng chốc, tôi như trở lại ba năm trước, khi ấy tôi sợ làm phiền bạn cùng phòng, vẫn ngồi bên bậu cửa sổ hành lang, nói chuyện với anh ta.

 

Không nhớ rõ chúng tôi đã nói gì, chỉ nhớ rằng, những lúc dây thần kinh căng thẳng nhất, vài câu nói của anh ta lại khiến tôi thấy lòng dịu lại, có thể yên tâm ngủ một giấc ngon lành.

 

“Nghê Thường, thật thần kỳ nhỉ, dù cách xa bao nhiêu, chúng ta vẫn có thể nhìn thấy cùng một vầng trăng.”

 

Anh ta từng nói như vậy qua điện thoại.

 

Kể từ đó, tôi bắt đầu thích ngắm trăng.

 

Tôi ngẩng đầu khẽ nhìn lên, không biết tự bao giờ, mây đã tan, trăng đã sáng.

 

“Tô Ni, những gì tôi vừa nói, cô nghe thấy không?”

 

“Ừm?… Có nghe, nhưng không hiểu lắm.”

 

“Không hiểu chỗ nào?”

 

Không hiểu chỗ nào sao?

 

Hôm nay tôi vốn đóng vai cô học bá lý trí, không biết chơi game.

 

Hà Uyển Nguyệt từng nói muốn giúp tôi đăng ký tài khoản, nhưng tôi đã từ chối, sợ thao tác quá thành thạo, sẽ bị lộ sơ hở.

 

Tôi chỉ thuận theo vai diễn, tỏ ra mình không hiểu game, cũng chẳng hiểu những rắc rối trong tình cảm.

 

Nhưng giờ đây, Trần Uyên lại nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm túc, như đang chờ một lời đáp.

 

Chẳng lẽ… anh ta đã nhận ra điều gì?

 

“Tôi chưa hiểu rõ mối quan hệ đó, nên… không hiểu lắm.” Tôi nghiêng đầu nhìn anh ta. “Vậy còn Nghê Thường, là ai?”

 

10

 

Ánh mắt Trần Uyên hơi nheo lại, biểu cảm dần trở nên nguy hiểm.

 

“Tô Ni, tôi có thể hỏi cô một câu được không?”

 

“…Anh hỏi đi.”

 

“Hôm nay là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, đúng không?”

 

“Đúng.”

 

“Trước đây, chúng ta cũng chưa từng liên lạc, chưa từng nói chuyện, hoàn toàn không biết gì về nhau, đúng không?”

 

“Đúng.”

 

“Và theo quan sát của tôi, cô là người không thích nhiều chuyện, hướng nội, trầm tĩnh, thận trọng và lý trí, đúng không?”

 

“…Đúng.”

 

“Vậy thì tôi không hiểu.” Giọng anh ta trầm xuống. “Đối mặt với một người mới gặp lần đầu, với tính cách như cô, tại sao cô lại nhận lời mời đi ăn của tôi, sẵn sàng nhân nhượng theo tôi đến quán net, mua thuốc giải rượu cho tôi, thậm chí còn tỏ ra quan tâm đến chuyện tình cảm của tôi?”

 

Tim tôi khẽ hẫng một nhịp.

 

Tôi không thể trả lời ngay.

 

Trong đầu cố nghĩ ra hàng trăm lý do hợp lý, nhưng khi bắt gặp ánh nhìn sâu xa của Trần Uyên, mọi lời đều nghẹn lại nơi cổ họng.

 

Cho đến khi nằm trên giường, trong tai tôi vẫn vang lên câu nói cuối cùng của anh ta.

 

“Nói cho tôi biết đi, Nghê Thường là ai?”

 

11

 

Tôi không biết Trần Uyên đã phát hiện ra manh mối từ khi nào, cũng chẳng rõ anh ta nhận ra điều đó bằng cách nào.

 

Thú thật, thừa nhận cũng chẳng có gì to tát.

 

Năm ấy, tôi biến mất quá đột ngột, dứt khoát đến mức tàn nhẫn, dù chỉ là bạn bè, thì tôi cũng sai.

 

Nhưng tình cảm tôi dành cho anh ta, không giống với tình cảm anh ta dành cho tôi.

 

Trong mắt anh ta, tôi chỉ là một người bạn mạng, một góc nhỏ trong cuộc sống nhiều màu sắc của anh ta. Chỉ cần đường truyền đứt, tất cả đều tan biến.

 

Thế thì tại sao… anh ta lại mang vẻ như đang oán hận tôi đến vậy?

 

Cho dù anh ta có chợt nhận ra, rằng anh ta từng rung động vì tôi, thì anh ta có hiểu không, người khiến anh ta động lòng là “Nghê Thường”, hay là tôi?

 

Là Nghê Thường lý trí, điềm tĩnh, kỹ thuật xuất sắc ấy.

 

Hay là tôi, một kẻ nhạy cảm, yếu mềm, chỉ biết cố tỏ ra lạnh lùng kia?

 

Ngày hôm sau, hội nghị học thuật diễn ra rất thành công, có rất nhiều người chủ động tìm tôi trao đổi. Trong lúc đó, tôi tình cờ nghe thấy cái tên Trần Uyên.

 

“Cậu con trai thứ hai nhà họ Trần đúng là có tiền đồ, ai mà ngờ người từng mang danh kẻ phá phách lại trở nên xuất sắc như thế.”

 

“Haiz, năm đó cậu ta chịu áp lực lớn lắm. Dù sao anh trai cậu ấy nằm viện một chỗ cũng đã hơn mười năm rồi…”

 

Tôi giữ nét mặt bình thản đi lướt qua.

 

Hà Uyển Nguyệt gọi với theo phía sau: “Tô Ni, cùng ăn trưa nhé?”

 

Trong nhà hàng, cô ta ngồi đối diện tôi, đẹp đến mức khiến người ta quên mất ghen tị, chỉ còn lại sự ngưỡng mộ.

 

Nếu là tôi của ba năm trước, ngồi ở vị trí này, có lẽ sẽ tự ti lắm.

 

“Bài phát biểu của cô rất xuất sắc. Giữa đám đông như thế, lại còn có phát sóng trực tiếp, mà cô vẫn có thể nói năng lưu loát, tự nhiên, thật sự rất ấn tượng. Người trẻ tuổi ít ai làm được như vậy.”

 

“Chỉ là quen rồi thôi. Làm nhiều, thấy nhiều, cô cũng sẽ làm được.”

 

“Tôi à?… Nếu có thể đứng ở vị trí đó, dù có căng thẳng đến mức run rẩy, tôi cũng thấy đáng.”

 

Tôi nhấp ngụm nước trái cây, đi thẳng vào vấn đề: “Cô muốn nói gì?”

 

“Trần Uyên.”

 

Cô ta im lặng giây lát, thấy tôi tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn, liền nói ngay: “Tôi thích Trần Uyên. Thích anh ấy suốt năm năm rồi.”

 

“Tôi biết, anh ấy không thích tôi. Trong lòng anh ấy chỉ có sự biết ơn thôi, nhưng ngay cả sự biết ơn đó… cũng sắp không còn nữa.”

 

“Điều đó thì liên quan gì đến tôi?”

 

“…Cô chính là Nghê Thường, đúng không? Người mà anh ấy vẫn luôn khắc ghi – Nghê Thường. Hôm đó tôi nhìn là biết ngay, anh ấy đối với cô không giống với người khác. Bao năm qua, cô gái duy nhất khiến cảm xúc của anh ấy dao động, chỉ có Nghê Thường.”

 

“Hơn nữa, lúc chơi game hôm đó, cô rõ ràng hiểu cục diện trong đó. Có người dùng chiêu sớm, cô còn khẽ cau mày.”

 

Tôi gật đầu: “Khả năng quan sát của cô thật tốt.”

 

“Không phải quan sát.” Cô ta mỉm cười chua chát. “Khi người ta để tâm đến một ai, tự nhiên sẽ chú ý đến mọi thứ về họ, kể cả tình địch.”

 

Nụ cười của cô ta bỗng đổi hướng, ánh mắt sáng rỡ nhưng giọng điệu lại khẽ lạnh đi.

 

“Nhưng cô có biết vì sao anh ấy cứ mãi muốn tìm Nghê Thường không?”

 

“Vì Nghê Thường rất giống một người.”

 

“Cô ta… mới chính là ánh trăng sáng trong lòng Trần Uyên.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện