logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Ánh Sáng Chạm Vực Sâu - Chương 6

  1. Trang chủ
  2. Ánh Sáng Chạm Vực Sâu
  3. Chương 6
Prev
Next

12

 

Trần Uyên có một người anh song sinh.

 

Năm Trần Uyên tám tuổi, người anh trai đó gặp tai nạn xe hơi.

 

Khi đó, là một bé gái cũng tám tuổi đã kịp thời chặn kẻ gây tai nạn, gọi cấp cứu, nhờ vậy vụ việc nhanh chóng được xử lý, và anh trai Trần Uyên – Trần Đàm mới không mất mạng.

 

Nhưng Trần Đàm vẫn trở thành người thực vật, đến nay vẫn nằm trong bệnh viện.

 

Trần Uyên khi ấy bị cú sốc rất lớn, có một thời gian hoàn toàn buông xuôi, tự hủy hoại chính mình.

 

Cũng chính cô bé năm đó đã tiếp thêm cho anh niềm khích lệ.

 

Cha cô tự tử, mẹ bỏ đi, vậy mà cô chẳng oán thán điều gì, còn gấp tặng anh một ngôi sao ước nguyện.

 

“Khúc Nghê Thường Vũ Y.”

 

Cô bé nhìn chương trình đang chiếu trên tivi rồi nói, “Nhà cậu giàu thật đấy, đến cả phòng bệnh cũng có tivi.”

 

“Người giàu như các cậu, chắc chẳng có bao nhiêu chuyện phải phiền lòng, còn gì mà không biết thỏa mãn nữa.”

 

Cô bé nói mấy câu cảm thán, rồi lại bị tiết mục trên tivi thu hút, khẽ nói thêm, “Cậu biết không, chữ ‘Nghê Thường’ ấy, còn có nghĩa là ánh sáng.”

…

 

Dĩ nhiên, Hà Uyển Nguyệt không biết được những chi tiết này.

 

Cô ta chỉ kể rằng, cô bé năm đó đã trở thành người duy nhất trong lòng Trần Uyên.

 

Còn tôi, tình cờ lại giống cô bé ấy ở rất nhiều điểm.

 

Cả biệt danh tôi dùng trong game, cũng là “Nghê Thường.”

 

Cô ta không có được Trần Uyên, nên cũng không muốn ai khác có được anh ta.

 

Vì vậy, cô ta kể cho tôi nghe tất cả những điều này, muốn khiến tôi, người dường như cũng có chút cảm tình với Trần Uyên, phải chùn bước.

 

Trước khi rời đi, tôi chân thành nói với cô ta một câu: “Cảm ơn, tôi hiểu rồi.”

 

Cô ta mỉm cười hài lòng, quay người rời đi.

 

Thế giới này thật nhỏ, đến tôi cũng không ngờ.

 

Hóa ra, từ rất lâu về trước, tôi đã là “ánh trăng sáng” trong lòng Trần Uyên rồi.

 

Hôm đó, tôi tìm đến một cửa hàng tạp hóa có điện thoại, gọi đến số mẹ để lại trên tờ giấy năm xưa.

 

Vừa nghe bên kia bắt máy, tôi liền nghe thấy tiếng phanh xe chói tai.

 

Ngoảnh đầu nhìn, tôi lập tức dập máy, quay số 120.

 

Đến khi lấy lại tinh thần, tờ giấy đã bị kéo rách trong lúc tôi giúp người bị thương, loang đầy máu.

 

Trên tờ giấy là số điện thoại của dì Lý, người từng được mẹ tôi giúp đỡ khi còn đi học. Trước khi rời đi, mẹ đã nhờ dì ấy chăm sóc tôi. Nhưng khi đó, tôi đã được bà cố đón về quê.

 

Sau này, dì Lý tìm tôi qua số điện thoại ở siêu thị, sau nhiều vòng dò hỏi, cuối cùng liên lạc được với tôi đúng năm tôi sắp đi du học.

 

Nhưng Trần Uyên… rốt cuộc là từ khi nào, đã nhận ra tôi?

 

13

 

Hai ngày nay Trần Uyên rất bận.

 

Thực ra, anh lúc nào cũng bận, ngày tôi đến, là quãng thời gian hiếm hoi anh rút ra được sau mấy đêm thức trắng.

 

Tôi chẳng tìm được cơ hội thích hợp để mở lời. Thêm hai ngày nữa, tôi sẽ phải ra nước ngoài hoàn thành phần cuối chương trình học.

 

Hơn nữa, tôi còn phải tranh thủ về quê một chuyến.

 

Sau khi bà cố qua đời, căn nhà nhỏ cũ kỹ ở quê được sang tên cho tôi, hiện do hàng xóm trông nom giúp.

 

Tôi thu dọn hành lý, vừa đặt số tiền những ngày ở nhờ nhà Trần Uyên dưới gối thì điện thoại reo.

 

“Anh trai tôi có phản ứng rồi. Bố mẹ tôi vừa lên máy bay, tôi đang ở bệnh viện. Tô Ni, cô có thể giúp tôi lấy vài thứ được không?”

 

Người hôn mê suốt hơn mười năm… lại có thể tỉnh lại ư?

 

Tôi kìm nén sự kinh ngạc, vội làm theo lời anh, lấy hai món đồ chơi của anh trai anh.

 

Còn trong phòng Trần Uyên, ở ngăn kéo sâu nhất có khóa, một chiếc hộp đựng ảnh cũ của gia đình.

 

Mật mã là ngày sinh của Trần Uyên, và… của tôi.

 

Trong hộp, ngoài những tấm ảnh, còn có một lọ sao ước.

 

Giống hệt chiếc lọ trên túi tôi.

 

Tôi bỗng nhận ra mình đã bỏ quên một điều gì đó quan trọng.

 

“Bạn ơi, có một gói hàng của bạn gửi ở trạm chuyển phát, để lâu lắm rồi!”

 

Là bưu kiện của tôi.

 

Không, chính xác là không phải tôi gửi.

 

Trên đường đến bệnh viện, tôi cẩn thận mở chiếc lọ treo trên túi ra.

 

Không phải hàng mua trên Taobao, hai ngôi sao bên trong là do tôi tự tay gấp.

 

Một ngôi cầu chúc Trần Uyên mãi khỏe mạnh.

 

Một ngôi cầu chúc Trần Uyên mãi hạnh phúc.

 

Mà lúc này, tờ giấy trong lọ được mở ra, cũng ghi những dòng chữ giống hệt như thế.

 

Chỉ khác là… nét chữ đó không phải của tôi.

 

Anh không phải chưa từng đến lấy.

 

Đối với anh, đây là báu vật cần được giữ gìn cẩn thận.

 

Chứ không phải rác rưởi bị vứt đi.

 

Nước mắt tôi bỗng trào ra, vừa vui mừng, vừa xấu hổ, chỉ biết hạ kính xe xuống, để gió lùa qua mặt.

 

Tôi từng nói với Trần Uyên rằng, không nên chỉ nghe người khác nói, mà phải tự mình cảm nhận để phán đoán về một người.

 

Thế mà, tôi lại không làm được như vậy.

 

Tôi từng nghi ngờ mối quan hệ giữa anh và Tiểu Uyển, nghi ngờ sự tốt bụng của anh chỉ là do mới lạ, nghi ngờ anh sẽ chê món quà ngây ngô ấy…

 

Tôi vẫn luôn nghi ngờ rằng, anh sẽ không thích tôi.

 

Vì tôi nghèo, tầm thường, tự ti và yếu đuối.

 

Nên tôi luôn nhắc bản thân phải độc lập, phải mạnh mẽ, không dựa dẫm vào ai.

 

Luôn nhắc mình rằng, Trần Uyên chẳng qua chỉ là một người thoáng qua trong đời tôi mà thôi.

 

Trước khi anh kịp từ chối tôi, chính tôi đã lựa chọn từ bỏ anh trước.

 

Nhưng khi xưa tôi thích Trần Uyên, chẳng phải vì sự dịu dàng, khoan dung và ấm áp nơi anh đã khiến tôi muốn đến gần sao?

 

Tôi rõ ràng là khao khát ánh sáng.

 

Là muốn được chạy đến nơi có ánh sáng ấy.

 

“Cảm ơn.”

 

Trần Uyên nhận lấy đồ, thoáng liếc qua chiếc lọ ước rõ ràng đã bị mở, ánh mắt khẽ lay động, nhưng rồi anh nhanh chóng quay người, tiếp tục bận rộn lo cho anh trai.

 

Tôi làm đúng như kế hoạch, quay về quê.

 

Trước khi lên máy bay, Trần Uyên gọi điện tới: “Tô Ni, cô không có điều gì muốn nói với tôi sao?”

 

“Có.” Tôi đáp. “Rất nhiều là đằng khác.”

 

“Để sau đi. Trước hết, anh chăm sóc cho anh trai thật tốt đã.”

 

Đầu dây bên kia im lặng một lúc. “Cô sẽ không lại biến mất chứ?”

 

“Tôi chẳng có lý do gì để biến mất cả. Hơn nữa, tôi còn muốn trở thành đại ân nhân của anh cơ mà, lợi đủ đường.”

 

“Cô vốn đã là rồi.” Anh nói khẽ. “Nhưng… không chỉ có thế.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện