logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Ánh Sáng Của Em - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Ánh Sáng Của Em
  3. Chương 1
Next

Tôi thầm thích anh trai của bạn thân suốt bao nhiêu năm.

 

Cô ấy cười gian rồi bày mưu cho tôi: 

 

“Dùng chút thủ đoạn đi, cứ bỏ thu//ốc luôn.”

 

Tôi muốn giữ ý một chút, mấy lần ám chỉ quyến rũ mà chẳng có tác dụng gì.

 

Cuối cùng đành chọn nghe lời bạn thân.

 

Lúc ăn cơm, tôi rót một ly nước rồi đưa cho anh.

 

Anh nhận lấy, khựng lại một chút, rồi ngửa đầu uống cạn.

 

Tôi còn chưa kịp thở phào, anh bỗng gọi tên tôi.

 

“Trình Di.”

 

Mặt anh và vành tai đều hơi đỏ, nhưng giọng lại vững vàng:

 

“Ai dạy em bỏ thu//ốc vào nước của bác sĩ vậy?”

 

01

 

Đoàn Dự Thâm là crush của tôi.

 

Là đối tượng để tôi thỏa sức mơ tưởng giữa đêm khuya.

 

Anh là bí mật mà trong quãng thanh xuân nghèo nàn của tôi, tôi không dám nói ra với bất kỳ ai.

 

Ngày khai giảng cấp ba, tôi trông như một kẻ chạy nạn.

 

Lưng đeo cái bao tải rắn căng phồng, mồ hôi làm mái tóc mái dính bết lên trán.

 

Cơn đau âm ỉ quen thuộc ở bụng dưới nhắc tôi rằng kỳ sinh lý đã tới sớm.

 

Tôi đứng sững dưới lầu ký túc xá.

 

“Bạn học, cậu không sao chứ?”

 

Đoàn Vũ Tình như một cánh bướm bay đến trước mặt tôi, giọng trong trẻo.

 

Sau lưng cô ấy là một anh chàng cao ráo, mặc áo thun trắng, mày mắt thanh tú, đang cúi đầu nhìn điện thoại.

 

Tôi theo bản năng đưa tay che phần quần, mặt nóng bừng: “Không… không sao.”

 

Anh ấy ngẩng lên, ánh mắt lướt qua bàn tay tôi đang che chặt, rồi dừng lại trên gương mặt tái nhợt.

 

Anh ấy không nói gì, quay người đi về phía cửa hàng tiện lợi không xa.

 

Vài phút sau, anh ấy quay lại, đưa cho tôi một túi nilon màu đen.

 

“Trong này có băng vệ sinh.”

 

Giọng anh rất thấp.

 

“Còn có đường đỏ và miếng dán giữ ấm bụng nữa.”

 

“Nếu cần nước nóng thì có thể lấy ở phòng trực tầng một.”

 

Tôi ngơ ngác nhận lấy túi, đầu ngón tay chạm vào tay anh, như có dòng điện chạy thẳng qua người.

 

“Cảm ơn.”

 

“Anh tớ giỏi lắm đúng không?”

 

Đoàn Vũ Tình tự hào hếch cằm, “Anh ấy học y, tinh ý lắm!”

 

Đoàn Dự Thâm liếc cô ấy một cái nhạt nhòa, rồi quay sang tôi: “Cần anh xách hành lý giúp không?”

 

“Không cần đâu.”

 

Tôi vội lắc đầu, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu, “Em tự làm được.”

 

Anh không ép, chỉ gật đầu với tôi một cái, rồi xoay người đi.

 

Tôi nhìn theo bóng lưng thẳng tắp ấy, lần đầu tiên biết thế nào là “không thể rời mắt”.

 

Tối hôm đó, tôi nằm trên chiếc giường ván cứng trong ký túc xá.

 

Chân âm ỉ đau.

 

Năm tôi tám tuổi, vì mẹ bỏ đi, bố trút hết cơn giận lên người tôi.

 

Ông ta dùng xẻng sắt đ//ập gã//y chân trái của tôi.

 

Dù sau này nối lại được, nhưng cứ tới ngày mưa ẩm, trong từng kẽ xương như có đàn kiến đang gặm nhấm.

 

Trên giường tầng trên, Đoàn Vũ Tình trở mình một cái, khẽ hỏi tôi: “Trình Di, cậu ngủ chưa?”

 

“Chưa.”

 

“Nhà cậu ở đâu vậy?”

 

Tôi im lặng mấy giây rồi đáp: “Ở quê.”

 

Cô ấy không hỏi thêm, ngược lại còn hứng khởi kể chuyện nhà mình.

 

Bố mẹ đều là bác sĩ, anh trai Đoàn Dự Thâm hơn cô ấy bảy tuổi, đang học đại học y, kỳ nghỉ hè vừa thực tập ở bệnh viện.

 

“Anh tớ được con gái thích lắm.”

 

Trong giọng cô ấy có chút khoe khoang.

 

“Nhưng tiêu chuẩn của anh ấy cao cực, tới giờ vẫn chưa yêu ai.”

 

Trong bóng tối, tôi cắn chặt môi.

 

Thì liên quan gì tới tôi chứ.

 

02

 

Học kỳ hai lớp mười, tôi và Đoàn Vũ Tình thành bạn.

 

Nói là bạn thì không hẳn, đúng hơn là cô ấy đơn phương kéo tôi hòa vào thế giới của cô ấy.

 

Cô ấy giống như một mặt trời nhỏ, ấm áp và rực rỡ.

 

Còn tôi như lớp rêu ẩm ướt trong góc tối, quen sống trong u ám.

 

Đoàn Dự Thâm thỉnh thoảng sẽ tới trường tìm em gái.

 

Mỗi lần đều mang hai phần đồ ăn vặt.

 

“Cái này cho em.”

 

Anh đưa túi còn lại cho tôi, ánh mắt bình thản, “Vũ Tình nói em thích ăn loại bánh quy này.”

 

Tôi nhận lấy, đầu ngón tay khẽ run.

 

Đoàn Vũ Tình nháy mắt ra hiệu, nhưng Đoàn Dự Thâm chỉ nhàn nhạt liếc cô ấy một cái, rồi xoay người đi.

 

Năm lớp mười hai, Đoàn Dự Thâm yêu rồi.

 

Đối phương là hoa khôi khoa tiếng Anh của trường sư phạm bên cạnh, tóc dài bay bay, cười lên có lúm đồng tiền.

 

Đoàn Vũ Tình đưa tôi xem ảnh, giọng điệu phức tạp.

 

“Anh tớ lại thích kiểu này cơ đấy. Tớ cứ tưởng anh ấy sẽ tìm một người cũng học y.”

 

Tôi nhìn hai người trong ảnh đẹp đôi vừa khít, trong lòng bỗng chua xót một trận.

 

Tối hôm đó, tôi viết vào nhật ký:

 

Tôi muốn học tiếng Anh.

 

03

 

Đại học, tôi học ở tỉnh thành, học cùng trường với Đoàn Vũ Tình nhưng khác chuyên ngành.

 

Đoàn Dự Thâm đã tốt nghiệp, làm ở một bệnh viện tuyến đầu trong thành phố.

 

Mùa đông năm tôi học năm hai, dịch bùng lên, trường bị phong tỏa.

 

Tôi sốt cao đến ba mươi chín độ, phòng y tế trong trường bó tay.

 

Đoàn Vũ Tình cuống đến quay vòng vòng, vội gọi cho anh trai.

 

Hai tiếng sau, Đoàn Dự Thâm xuất hiện bên ngoài điểm cách ly của trường.

 

Anh mặc đồ bảo hộ, chỉ lộ ra đôi mắt, nhưng tôi nhìn một cái là nhận ra ngay.

 

“Đi theo anh.”

 

Giọng anh vọng qua lớp khẩu trang, nghe có chút khàn khàn.

 

Anh đưa tôi tới bệnh viện, sắp xếp cho tôi nhập viện.

 

Còn bản thân anh vì tiếp xúc gần nên cũng bị cách ly, rồi cũng lên cơn sốt.

 

Trong điện thoại, Đoàn Vũ Tình khóc nức nở.

 

“Anh tôi chưa bao giờ bốc đồng như vậy! Trình Di, anh ấy có phải…”

 

“Đừng nói linh tinh.”

 

Tôi ngắt lời cô ấy, cổ họng siết chặt, “Anh ấy chỉ tốt bụng thôi.”

 

Nhưng trong lòng tôi, ở một góc rất sâu nào đó, có thứ gì đang lặng lẽ đội đất mà mọc lên.

 

04

 

Sau khi tốt nghiệp, tôi từ bỏ offer dạy học ở trường cấp ba tại huyện quê nhà, chọn vào một công ty ngoại thương ngay gần bệnh viện của Đoàn Dự Thâm.

 

Đoàn Vũ Tình cũng ở lại thành phố này, làm giáo viên tiểu học.

 

Bọn tôi thuê chung một căn hộ hai phòng ngủ.

 

Cô ấy thường xuyên kéo tôi tới nhà cô ấy ăn cơm.

 

“Trình Di đến rồi à.”

 

Mẹ Đoàn nhiệt tình gọi tôi, “Thâm Thâm, lấy thêm đôi đũa.”

 

Đoàn Dự Thâm từ trong bếp bước ra.

 

Anh mặc sơ mi trắng, tay áo xắn tới khuỷu, lộ ra cẳng tay thon dài, đường nét mượt mà.

 

Anh liếc tôi một cái, gật đầu, rồi lại quay vào tiếp tục múc canh.

 

Trên bàn ăn, bố Đoàn hỏi công việc của tôi.

 

Mẹ Đoàn thì giục Đoàn Dự Thâm mau tìm đối tượng.

 

Đoàn Vũ Tình líu ríu kể chuyện thú vị trong trường.

 

Tôi cúi đầu ăn cơm.

 

Thỉnh thoảng ngẩng lên, kiểu gì cũng chạm phải ánh mắt của Đoàn Dự Thâm.

 

Bình tĩnh.

 

Sâu thẳm.

 

Không đọc nổi cảm xúc.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện