logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Ánh Sáng Của Em - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Ánh Sáng Của Em
  3. Chương 2
Prev
Next

05

 

Hôm thứ Sáu đó, Đoàn Vũ Tình thất tình, kéo tôi đi bar uống cho quên đời.

 

Ba ly Long Island Ice Tea xuống bụng, cô ấy gục lên bàn khóc: “Đàn ông chẳng ai ra gì hết!”

 

Tửu lượng tôi cũng kém, đầu óc lâng lâng, lại nghe chính mình nói ra:

 

“Anh cậu… anh cậu là người tốt.”

 

Đoàn Vũ Tình ngẩng lên, mắt đỏ như thỏ: “Cậu nói gì cơ?”

 

Rượu cồn làm vỡ tung con đê lý trí, tôi dốc sạch bí mật giấu bao nhiêu năm ra hết.

 

Từ cái túi nilon đen hồi cấp ba, đến lần anh đưa tôi vào viện, đến phần đồ ăn vặt anh lúc nào cũng cố tình mang dư ra.

 

Đoàn Vũ Tình nghe xong, im lặng rất lâu.

 

Rồi cô ấy bật cười, cười gian rồi ghé sát tôi: “Trình Di, cậu ngốc hay sao? Thầm thích thì được ích gì? Thích là phải lao lên chứ!”

 

“Tớ…”

 

“Tớ dạy cậu.”

 

Mắt cô ấy sáng rực lên đến đáng sợ.

 

“Đàn ông là động vật thị giác. Dáng cậu ngon thế này, mặc gợi cảm chút, cứ lượn lờ trước mặt anh ấy, anh ấy có thể không động lòng sao?”

 

Tôi lắc đầu: “Không được, lộ liễu quá…”

 

“Lộ thì sao? Anh tớ là kiểu vừa kín đáo vừa thâm tình, phải thẳng thắn chút mới được!”

 

Cô ấy hạ giọng, “Không được nữa thì dùng chút thủ đoạn.”

 

Tim tôi đập thình thịch: “Thủ đoạn gì?”

 

Cô ấy ghé sát tai tôi, nói đúng hai chữ.

 

Tay tôi run lên, suýt làm rơi cả ly xuống đất.

 

06

 

Cuối cùng tôi vẫn không dám dùng cái “thủ đoạn” đó.

 

Nhưng tôi bắt đầu thử cái gọi là “quyến rũ” như Đoàn Vũ Tình nói.

 

Tôi giả vờ trẹo chân, “tình cờ gặp” Đoàn Dự Thâm vừa tan ca ở hành lang bệnh viện.

 

Anh ngồi xổm xuống, ngón tay ấn lên mắt cá chân tôi, động tác rất chuyên nghiệp.

 

“Không sưng, chắc không tổn thương dây chằng.”

 

Tôi nhìn hàng mi cụp xuống của anh, tim đập nhanh đến mức không bình thường.

 

“Còn đi được không?” Anh ngẩng đầu hỏi.

 

“Đi… đi được”

 

Tôi thử đứng lên, cố ý lảo đảo một cái.

 

Anh đỡ lấy tay tôi, lòng bàn tay ấm nóng: “Anh đưa em về.”

 

Trên xe, tôi lén nhìn anh.

 

Đường nét góc nghiêng của anh gọn gàng dứt khoát, yết hầu theo động tác nuốt khẽ lăn.

 

“Trình Di.” Anh bỗng lên tiếng. “Lần sau không cần làm vậy.”

 

Tôi cứng người: “Làm gì cơ?”

 

“Trẹo chân.” Giọng anh bình thản. “Diễn không được tự nhiên lắm.”

 

Mặt tôi lập tức nóng bừng.

 

07

 

Đoàn Vũ Tình biết tôi thất bại thì cười nghiêng ngả.

 

“Tớ đã bảo rồi! Anh tôi là ai chứ, mấy trò vặt của cậu sao lừa được anh ấy?”

 

“Vậy phải làm sao…”

 

“Chơi mạnh tay!”

 

Cô ấy thần thần bí bí lôi từ trong túi ra một cái hộp nhỏ. “Tớ lắp camera trong phòng anh tớ rồi.”

 

“Cái gì?!”

 

Tôi trợn tròn mắt. “Cái này phạm pháp đó!”

 

“Anh ruột tớ mà, phạm pháp cái gì?”

 

Cô ấy thản nhiên. “Với lại tớ làm vì ai chứ?”

 

Miệng thì tôi nói không cần, nhưng tối đó lại ma xui quỷ khiến mở điện thoại lên.

 

Hình ảnh camera rõ ràng đến quá đáng, chính là phòng ngủ của Đoàn Dự Thâm.

 

Mười giờ tối, anh đẩy cửa vào, treo áo khoác sẫm màu lên rồi bắt đầu tháo cúc áo sơ mi.

 

Tôi nín thở.

 

Anh cởi sơ mi ra, lộ phần thân trên rắn rỏi, đường cơ bắp rõ nhưng không hề phô trương.

 

Rồi anh tháo thắt lưng, quần dài trượt xuống…

 

Tôi giật mình tắt màn hình cái “bụp”, mặt nóng đến mức như sắp bốc cháy.

 

Đoàn Vũ Tình nhắn tin tới: [Sao rồi? Chảy máu mũi chưa?]

 

Tôi: …

 

Cô ấy: [Body anh ấy đẹp đúng không? Nói nhỏ cho cậu biết nhé, trước đây anh ấy từng là đội bơi của trường đó.]

 

Từ đó trở đi, camera biến thành “chương trình trước khi ngủ” của tôi.

 

Đoàn Dự Thâm sống đúng giờ đến đáng sợ: mười giờ về nhà, đọc sách đến mười một giờ, tắm, trước mười hai giờ là ngủ.

 

Nhưng đôi lúc cũng có “thu hoạch” bất ngờ.

 

Ví dụ như hôm đó, anh tắm xong bước ra, ngang hông chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm, tóc còn ướt sũng.

 

Anh đi tới bên cửa sổ, quay lưng về phía camera lau tóc, giọt nước men theo hõm lưng trượt xuống mép khăn.

 

Tôi chụp màn hình, đặt làm hình nền điện thoại.

 

08

 

Đoàn Dự Thâm tan làm tới thăm tôi, mang theo cơm và trái cây.

 

“Vũ Tình có việc ở trường, lát nữa mới qua.”

 

Anh kéo ghế ngồi xuống. “Ăn đi.”

 

Tôi ăn từng miếng nhỏ, còn anh ngồi bên cạnh đọc sách.

 

Trong phòng bệnh yên tĩnh đến lạ, chỉ có tiếng lật trang và tiếng tim tôi đập.

 

“Bác sĩ Đoàn.” Tôi bỗng mở miệng. “Anh có người mình thích chưa?”

 

Động tác lật sách khựng lại một chút.

 

“Hỏi cái đó làm gì.”

 

“Chỉ là… tò mò thôi.”

 

Anh gấp sách lại, nhìn tôi: “Trình Di.”

 

“Dạ?”

 

“Anh chỉ coi em như em gái.”

 

Anh nói rất bình thản, nhưng lại như một nhát dao cắm thẳng vào tim tôi.

 

Tôi cắn môi, mắt nóng rát: “Em biết.”

 

Anh không nói thêm, đứng dậy rời đi.

 

Khoảnh khắc cửa phòng bệnh khép lại, nước mắt tôi rơi xuống.

 

09

 

Đoàn Vũ Tình biết tôi tỏ tình thất bại, lại kéo tôi đi uống rượu.

 

Lần này tôi uống nhiều hơn, say đến mức nát bét.

 

Cô ấy gọi cho anh trai, Đoàn Dự Thâm đến đón tôi thì tôi đang ôm chai rượu hát loạn xạ.

 

Trong taxi, tôi tựa lên vai anh, ngửi thấy mùi nước sát trùng trên người anh, lẫn với hương bạc hà nhàn nhạt.

 

“Đoàn Dự Thâm…”

 

Tôi lẩm bẩm.

 

“Ừm.”

 

“Sao anh không thích em…”

 

Giọng tôi nghèn nghẹn như sắp khóc. “Em chỗ nào không tốt? Em sửa…”

 

Anh không trả lời.

 

Tôi ngẩng lên, trong ánh đèn lờ mờ nhìn anh.

 

Đường quai hàm anh căng chặt, yết hầu khẽ chuyển động.

 

Rượu cho tôi can đảm, tôi chồm tới, hôn lên môi anh.

 

Rất nhẹ.

 

Rất nhanh.

 

Như một chiếc lông vũ lướt qua.

 

Cả người anh sững lại.

 

Tôi tưởng anh sẽ đẩy tôi ra, nhưng anh không.

 

Vài giây sau, anh giữ sau gáy tôi, làm nụ hôn ấy sâu hơn.

 

Mạnh mẽ, mang theo vị thuốc lá và bạc hà.

 

Đầu óc tôi trống rỗng.

 

Khi tách ra, hơi thở anh hơi rối, ánh mắt sâu đến như biển.

 

“Trình Di.” Giọng anh khàn khàn. “Em say rồi.”

 

“Em không say…” Tôi vòng tay ôm cổ anh, lại hôn lên.

 

Lần này anh không đáp lại nữa, kéo tay tôi xuống: “Đừng quậy.”

 

10

 

Sau đêm đó, Đoàn Dự Thâm bắt đầu tránh mặt tôi.

 

Tôi đến bệnh viện tìm anh, anh luôn nói bận.

 

Tôi tới nhà anh ăn cơm, thì hoặc là anh tăng ca, hoặc là trốn trong phòng không chịu ra.

 

Đoàn Vũ Tình nhìn không nổi nữa: “Anh tớ bị bệnh à? Hôn cũng hôn rồi, còn giả làm chính nhân quân tử cái gì!”

 

Tôi cười khổ: “Có lẽ anh ấy thật sự chỉ coi tớ là em gái thôi.”

 

“Xàm! Có ông anh nào lại hôn em gái kiểu đó không?”

 

Cô ấy đảo mắt một cái, “Vậy thế này, cuối tuần tớ hẹn anh ấy đi xem phim, rồi tớ nói tớ không đi nữa, cậu thay tớ đi.”

 

“Vậy… ổn không…”

 

“Sao không ổn? Cứ coi như tình cờ gặp nhau thôi!”

 

Cuối tuần, tôi đến rạp chiếu phim sớm nửa tiếng, tim đập như sắp nhảy ra khỏi cổ họng.

 

Đoàn Dự Thâm đến đúng giờ.

 

Thấy tôi, anh khựng lại một chút: “Vũ Tình đâu?”

 

“Cô ấy… ở trường có việc đột xuất.”

 

Tôi cúi đầu nhìn mũi giày.

 

Anh im lặng vài giây: “Mua vé chưa?”

 

“Rồi ạ.”

 

Phim là một bộ nghệ thuật, nhịp rất chậm.

 

Trong bóng tối, tôi ngửi được mùi hương trên người anh, nghe được hơi thở đều đều của anh.

 

Tôi lấy hết can đảm, lặng lẽ đặt tay lên tay vịn ghế.

 

Tay anh ở ngay bên cạnh, ngón út gần như chạm vào nhau.

 

Anh không nhúc nhích.

 

Tôi chầm chậm dịch qua, đầu ngón tay chạm vào đầu ngón tay anh.

 

Ngón tay anh run nhẹ một cái, nhưng không né đi.

 

Tim tôi đập như trống dồn, khẽ móc lấy ngón út của anh.

 

Trên màn hình, nam nữ chính đang hôn nhau, ánh sáng lay động liên hồi.

 

Đoàn Dự Thâm đột ngột đứng dậy: “Anh đi vệ sinh một lát.”

 

Anh không quay lại nữa.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện