logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Ánh Sáng Của Em - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Ánh Sáng Của Em
  3. Chương 3
Prev
Next

11

 

Thứ Hai đi làm, tôi cứ lơ mơ như người mất hồn.

 

Đến giờ nghỉ trưa, tôi nhận được cuộc gọi của Đoàn Vũ Tình, giọng điệu phấn khích.

 

“Tối nay qua nhà tớ! Bố mẹ tớ đi du lịch rồi, anh tớ trực, mười giờ mới về. Cậu hiểu mà!”

 

“Hiểu cái gì…”

 

“Chơi trong phòng tắm đó!”

 

Cô ấy hạ thấp giọng, “Tớ giấu áo choàng tắm của anh ấy rồi, anh ấy tắm thế nào cũng quên mang theo. Lúc đó tớ bảo cậu đem vào, rồi cậu…”

 

Mặt tôi nóng đến phát điên: “Cái này quá đáng rồi đó!”

 

“Không chịu bỏ mồi thì sao câu được sói! Cậu có tới không?”

 

“…Tới.”

 

Chín rưỡi tối, tôi ngồi trong phòng khách nhà Đoàn Vũ Tình, bồn chồn như ngồi trên đống kim.

 

Mười giờ mười, ngoài cửa vang lên tiếng chìa khóa.

 

Đoàn Dự Thâm đẩy cửa bước vào, nhìn thấy tôi thì khựng lại: “Sao em lại ở đây?”

 

“Em… em tới tìm Vũ Tình…”

 

“Cô ấy ngủ rồi. À… em, em đi ngay đây.”

 

Tôi cứ hễ ngượng là nói năng lắp bắp.

 

Anh xoa xoa giữa mày, trông cực kỳ mệt mỏi: “Anh đi tắm.”

 

Anh bước vào phòng tắm, tiếng nước vang lên.

 

Đoàn Vũ Tình thò đầu ra khỏi phòng, mím môi ra hiệu với tôi: Chuẩn bị!

 

Năm phút sau, trong phòng tắm vang lên giọng Đoàn Dự Thâm.

 

“Vũ Tình? Lấy áo choàng tắm cho anh.”

 

Đoàn Vũ Tình đẩy tôi một cái.

 

“Mau đi!”

 

Tôi cầm áo choàng tắm, tay run bần bật.

 

Đi tới cửa phòng tắm, tôi gõ gõ.

 

Cửa mở một khe nhỏ, hơi nóng ập ra.

 

Đoàn Dự Thâm đưa tay ra, cánh tay ướt sũng, nước còn đang chảy xuống.

 

Tôi đưa áo choàng qua, đầu ngón tay chạm vào tay anh.

 

Đột nhiên, chân tôi trượt một cái.

 

Con nhỏ Đoàn Vũ Tình chết tiệt đó lại đổ sữa tắm ra sàn!

 

Tôi kêu lên một tiếng, cả người nhào thẳng về phía trước.

 

Cửa phòng tắm bị đụng bật ra, tôi ngã nhào vào lòng Đoàn Dự Thâm.

 

Áo choàng rơi xuống đất.

 

Tôi ngẩng lên, đối diện một đôi mắt đầy kinh hãi.

 

Anh… anh không mặc gì cả.

 

Trong làn hơi nước mờ ảo, tôi thấy giọt nước lăn từ lồng ngực rắn chắc của anh xuống, đường cơ bụng rõ ràng, rồi tiếp tục trượt xuống dưới…

 

12

 

“Xin lỗi!”

 

Tôi hoảng hốt nhắm tịt mắt, định lùi lại, nhưng lại trượt thêm một cái nữa.

 

Lần này tôi kéo theo cả anh ngã xuống sàn.

 

Tay tôi chống trên ngực anh, lòng bàn tay cảm nhận được sức nóng bỏng rát cùng nhịp tim mạnh mẽ.

 

Thời gian như ngừng trôi.

 

“Trình Di.”

 

Giọng anh khàn đến đáng sợ. “Em đang làm cái gì vậy.”

 

“Em…”

 

Tôi mở mắt ra, anh đang nhìn tôi, ánh mắt sâu đến mức như muốn hút người ta vào.

 

Trong phòng tắm hơi nóng bốc lên cuồn cuộn, xương quai xanh anh phủ một lớp nước mỏng lấp lánh, yết hầu khẽ lăn.

 

Tay tôi vẫn đặt trên ngực anh, cảm nhận rõ từng thớ cơ dưới da.

 

“Em…”

 

Tôi không biết phải nói gì, đầu óc trống rỗng.

 

Anh đột nhiên siết lấy eo tôi, lật người một cái, đè tôi xuống dưới.

 

Tóc anh ướt sũng, giọt nước rơi lên mặt tôi.

 

“Có biết mình đang làm gì không.”

 

Giọng anh trầm khàn, pha lẫn hơi thở bị kìm nén.

 

Tôi nhìn gương mặt anh ở ngay trước mắt, nhịp thở rối loạn: “Biết.”

 

Anh nhìn tôi rất lâu, lâu đến mức tôi tưởng anh sắp cúi xuống hôn tôi.

 

Nhưng anh không.

 

Anh buông tôi ra, nhặt áo choàng quấn lên người, quay lưng bước thẳng ra khỏi phòng tắm.

 

“Mặc đồ vào rồi ra đây.”

 

13

 

Tôi đỏ bừng mặt bước ra khỏi phòng tắm thì Đoàn Dự Thâm đã thay đồ ở nhà, ngồi trên sofa hút thuốc.

 

Anh rất ít khi hút thuốc.

 

“Là ý của Đoàn Vũ Tình?”

 

Anh hỏi, không nhìn tôi.

 

“…Vâng.”

 

“Sau này đừng làm vậy nữa.”

 

Anh dập tắt điếu thuốc. “Muộn rồi, anh đưa em về.”

 

Suốt quãng đường, chúng tôi không ai nói một lời.

 

Đến dưới lầu, tôi tháo dây an toàn, khẽ nói: “Xin lỗi.”

 

Anh không đáp.

 

Tôi mở cửa xuống xe, đi được vài bước, nghe anh gọi: “Trình Di.”

 

Tôi quay lại.

 

Kính xe hạ xuống, anh nhìn tôi, ánh đèn đường rọi lên gương mặt anh, lúc sáng lúc tối.

 

“Anh không phải người tốt.”

 

Anh nói. “Tránh xa anh ra.”

 

14

 

Sau đó, tôi ốm li bì ba ngày.

 

Kỳ kinh nguyệt đến sớm, ngực đau dữ dội, cục cứng cũng sờ thấy rõ.

 

Đoàn Vũ Tình giục tôi đi bệnh viện kiểm tra, tôi không cãi lại được, đành đăng ký khoa tuyến vú.

 

Lúc nhìn thấy bác sĩ ngồi khám, mắt tôi tối sầm lại.

 

Đoàn Dự Thâm.

 

Anh mặc áo blouse trắng, trên bảng tên ghi: “Bác sĩ điều trị Đoàn Dự Thâm”.

 

Thấy tôi, anh cũng khựng lại một chút.

 

“Khó chịu ở đâu?” Anh hỏi theo đúng kiểu công việc.

 

“Ngực đau…” Giọng tôi nhỏ như muỗi.

 

“Nằm xuống, cởi áo ra.”

 

Tôi cứng đờ tại chỗ.

 

“Trình Di.”

 

Giọng anh nghiêm lại, “Anh là bác sĩ.”

 

Tôi cắn răng, nằm lên giường khám, run rẩy cởi nút áo.

 

Tay anh rất lạnh, vừa chạm vào da tôi là cả người tôi rùng lên.

 

“Chỗ này đau?”

 

“Ừm…”

 

“Chỗ này thì sao?”

 

“Cũng đau…”

 

Ngón tay anh ấn kiểm tra trước ngực tôi, động tác chuyên nghiệp, không hề có chút mập mờ nào.

 

Nhưng tôi vẫn xấu hổ muốn chết.

 

Vì tôi có xăm hình.

 

Ngay mép dưới ngực, gần vị trí trái tim, tôi xăm tên tiếng Pháp của anh.

 

Rõ ràng anh cũng nhìn thấy rồi.

 

Động tác anh khựng lại vài giây.

 

Rồi tiếp tục khám.

 

Chỉ là lực đầu ngón tay… dường như nặng hơn một chút.

 

“Có cục cứng.” Anh rút tay về. “Đi siêu âm.”

 

Tôi ngồi bật dậy, luống cuống mặc đồ.

 

Anh luôn quay lưng về phía tôi, mãi tới khi tôi mặc xong.

 

“Đoàn Dự Thâm…” Tôi khẽ gọi anh.

 

Anh quay lại, ánh mắt phức tạp.

 

“Trình Di, em là bệnh nhân, anh là bác sĩ.”

 

“Chỉ vậy thôi.”

 

Mắt tôi nóng rát: “Em biết.”

 

15

 

Kết quả kiểm tra ra, chỉ là tăng sinh tuyến vú bình thường.

 

Tôi cầm đơn thuốc đi lấy thuốc, lại gặp anh ở hành lang.

 

Anh đang nói chuyện với một nữ bác sĩ, đối phương cười rạng rỡ, còn giơ tay chỉnh lại cà vạt cho anh.

 

Đoàn Dự Thâm không né tránh.

 

Tim tôi chìm xuống.

 

Đoàn Vũ Tình nói với tôi, nữ bác sĩ đó ở khoa tim mạch, theo đuổi anh trai cô ấy đã lâu rồi.

 

“Nhà người ta cũng là gia đình y khoa, quen cả bố mẹ tớ.”

 

“Bố mẹ tớ thích chị ấy lắm.”

 

“Thế anh cậu thì sao?”

 

“Anh tớ á?”

 

Đoàn Vũ Tình nhún vai, “Không tỏ thái độ, nhưng cũng không từ chối. Mẹ tớ còn nói, cuối năm có khi sẽ sắp xếp xem mắt.”

 

Xem mắt.

 

Hai chữ ấy như kim châm vào tim tôi.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện