logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Ánh Sáng Của Em - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Ánh Sáng Của Em
  3. Chương 4
Prev
Next

16

 

Tôi quyết định dùng “thủ đoạn” mà Đoàn Vũ Tình nói lúc đầu.

 

Tối thứ Sáu, tôi lấy cớ cảm ơn vì chuyện khám bệnh, mời Đoàn Dự Thâm tới căn hộ của tôi ăn cơm.

 

Anh đồng ý.

 

Tôi bận trong bếp cả buổi chiều, nấu toàn món anh thích.

 

Trong rượu vang đỏ, tôi bỏ thêm thứ gì đó.

 

Thứ “thuốc đặc hiệu” mà Đoàn Vũ Tình không biết kiếm ở đâu ra.

 

“Gấp đôi liều.”

 

Cô ấy thề thốt chắc như đinh đóng cột, “Đảm bảo anh tớ lên cơn luôn!”

 

Lúc ăn cơm, tôi căng thẳng đến mức tay cứ run mãi.

 

Đoàn Dự Thâm dường như không để ý, chỉ im lặng ăn, thỉnh thoảng nhận xét một hai câu: “Sườn xào chua ngọt hơi ngọt.”

 

“Vậy lần sau em cho ít đường hơn…”

 

“Không cần.”

 

Anh ngẩng lên, “Thế này cũng ngon.”

 

Mặt tôi nóng bừng, vội rót rượu cho anh: “Anh thử rượu vang này đi, bạn em tặng.”

 

Anh nhận ly rượu, lắc nhẹ, nhưng không uống.

 

Tim tôi như bị nhấc lên tới tận cổ.

 

“Trình Di.”

 

Anh đặt ly xuống, “Chúng ta nói chuyện một chút.”

 

“…Nói chuyện gì ạ?”

 

“Những chuyện em làm gần đây.”

 

Giọng anh bình tĩnh, “Camera, phòng tắm, cả bữa ăn hôm nay nữa. Em muốn làm gì?”

 

Tôi cắn môi, không nói.

 

“Nói ra đi.”

 

Anh nhìn tôi, “Em muốn cái gì?”

 

Nước mắt tôi rơi xuống không báo trước.

 

“Em muốn anh…”

 

Tôi khóc đến thở không ra hơi, “Đoàn Dự Thâm, em muốn anh… em thích anh nhiều năm như vậy, anh rõ ràng biết mà… sao anh không đáp lại em… tại sao… tại sao…”

 

“Đoàn Dự Thâm…”

 

Anh đặt ly xuống, mặt và vành tai đỏ lên thấy rõ, nhưng ánh mắt vẫn tỉnh táo.

 

“Trình Di.”

 

Giọng anh hơi khàn, nhưng rất vững, “Ai dạy em bỏ thuốc vào rượu của bác sĩ vậy?”

 

Nói xong, anh nâng ly rượu vang đỏ đó lên, uống cạn một hơi.

 

Đầu óc tôi trống rỗng.

 

Anh biết.

 

Anh vẫn luôn biết.

 

“Em…”

 

Tôi muốn giải thích, nhưng thuốc bắt đầu phát tác.

 

Ly của tôi tôi cũng bỏ.

 

Liều lượng còn gấp đôi anh.

 

Nóng.

 

Nóng quá.

 

Cả người như bốc cháy, ý thức bắt đầu mơ hồ.

 

Tôi kéo bung cổ áo, loạng choạng đi về phía anh.

 

“Đoàn Dự Thâm… em khó chịu quá…”

 

Anh đỡ lấy tôi, lòng bàn tay nóng rực.

 

“Đáng đời.”

 

Anh nói, giọng khàn đến biến dạng.

 

Rồi anh bế tôi lên, đi vào phòng tắm, mở nước lạnh.

 

Cái lạnh thấu xương khiến tôi hét lên, nhưng anh giữ chặt, không cho tôi động.

 

“Cố nhịn một chút.”

 

Giọng anh run rẩy, không biết là vì lạnh, hay vì thứ gì khác.

 

Tôi giãy giụa trong dòng nước lạnh, mất tỉnh táo mà hôn anh, cắn anh, để lại vết răng trên xương quai xanh.

 

“Đoàn Dự Thâm… em thích anh… thích lắm…”

 

Cả người anh cứng đờ, rồi đột nhiên cúi xuống hôn tôi.

 

Một nụ hôn dữ dội, chiếm đoạt, còn mang theo vị tanh của máu.

 

Tôi đã cắn rách môi anh.

 

Nhưng chỉ là hôn.

 

Anh không làm gì thêm.

 

Nước lạnh dội rất lâu, lâu đến mức tôi bắt đầu run cầm cập, thuốc mới dần lui xuống.

 

Anh bế tôi ra, quấn khăn tắm cho tôi, đặt tôi lên giường.

 

“Ngủ đi.”

 

Giọng anh mệt mỏi.

 

“Anh không đi sao…”

 

“Đợi em ngủ rồi đi.”

 

Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận được anh ngồi xuống bên giường.

 

Trong bóng tối, ngón tay anh khẽ lướt qua má tôi.

 

“Đồ ngốc.” Anh thấp giọng nói.

 

17

 

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Đoàn Dự Thâm đã đi rồi.

 

Trên bàn ăn ở phòng khách đặt sẵn bữa sáng và một mảnh giấy nhắn.

 

Ăn uống cho tử tế, đừng làm chuyện dại dột nữa. Em còn nhỏ, bình tĩnh nghĩ xem mình thật sự muốn gì.

 

Tôi nhìn mảnh giấy, nước mắt lại rơi.

 

Trong mắt anh, tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ.

 

Đoàn Vũ Tình gọi tới, hớn hở hỏi: “Sao rồi? Thành công chưa?”

 

“Chưa.” Tôi sụt sịt, “Anh ấy biết tớ bỏ thuốc rồi.”

 

“Hả?!” Cô ấy hét lên, “Vậy anh ấy…”

 

“Anh ấy ngâm tớ vào nước lạnh.”

 

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.

 

“…Anh tớ đúng là Bồ Tát.”

 

Đoàn Vũ Tình thở dài cảm thán, “Thế giờ làm sao?”

 

“Anh ấy bảo tớ còn nhỏ, kêu tớ bình tĩnh lại.”

 

“Xàm! Cậu hai hai rồi! Anh ấy hai chín, trâu già gặm cỏ non còn chê cỏ non quá à?”

 

Tôi cười khổ.

 

Buổi chiều, mẹ Đoàn gọi cho tôi, giọng vui vẻ.

 

“Tiểu Di à, cuối tuần qua nhà dì ăn cơm nhé? Thâm Thâm định dẫn bạn gái về, con cũng tới gặp thử đi!”

 

Điện thoại tuột khỏi tay rơi xuống đất.

 

Bạn gái.

 

18

 

Tôi không tới bữa cơm đó.

 

Đoàn Vũ Tình nói với tôi, Đoàn Dự Thâm thật sự dẫn một cô gái về nhà, chính là nữ bác sĩ khoa tim mạch kia.

 

“Cũng xinh, nhưng vẫn không đẹp bằng cậu.”

 

“Anh tớ cả buổi cứ lạnh mặt, ăn xong liền tiễn người ta đi. Mẹ tớ tức muốn chết.”

 

Tôi nằm trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà.

 

Điện thoại reo, là Đoàn Dự Thâm.

 

Tôi tắt máy.

 

Anh lại gọi.

 

Tôi tiếp tục tắt.

 

Đến lần thứ ba, tôi nghe, nhưng không nói gì.

 

“Trình Di.” Giọng anh mệt mỏi. “Chúng ta nói chuyện đi.”

 

“Nói chuyện gì? Nói chuyện anh coi em như trẻ con, nói chuyện anh đi xem mắt à?”

 

“Cái đó…”

 

“Đoàn Dự Thâm.” Tôi ngắt lời anh. “Bao nhiêu tiền?”

 

“…Gì cơ?”

 

“Ngủ với anh bao nhiêu tiền?”

 

Giọng tôi bình tĩnh đến đáng sợ, “Anh nói một con số, em tiết kiệm.”

 

Đầu dây bên kia im lặng như chết.

 

Rồi anh cúp máy.

 

19

 

Tối hôm đó, tôi tới bar, gọi một hàng rượu mạnh.

 

Có một cậu trai trẻ tới bắt chuyện, mặc sơ mi trắng, cười lên có răng nanh, giống Đoàn Dự Thâm hồi đại học.

 

“Chị đi một mình à?”

 

Tôi không thèm để ý, tiếp tục uống.

 

Cậu ta ngồi xuống, khoác tay lên vai tôi: “Thất tình hả? Em ngồi với chị nhé.”

 

Tôi muốn đẩy ra, nhưng không còn sức.

 

Điện thoại reo, lại là Đoàn Dự Thâm.

 

Tôi bắt máy, gào vào ống nghe.

 

“Đoàn Dự Thâm! Tôi đang ở bar, kiếm một bé cún con rồi, trẻ hơn anh đẹp trai hơn anh! Anh có muốn tới xem không?”

 

“Địa chỉ.”

 

Giọng anh lạnh như băng.

 

Tôi báo địa chỉ, cúp máy, quay sang cười với cậu trai kia.

 

“Bạn trai chị sắp tới rồi, em có sợ không?”

 

Sắc mặt cậu ta biến đổi, đứng dậy đi mất.

 

Hai mươi phút sau, Đoàn Dự Thâm xông vào bar, mặt xanh lét.

 

Anh đảo mắt một vòng, rồi đi thẳng về phía tôi, kéo tôi khỏi ghế cao.

 

“Về nhà.”

 

“Không về!” Tôi giãy giụa, “Anh là ai chứ! Anh lấy quyền gì quản tôi!”

 

Anh vác tôi lên vai, bước thẳng ra ngoài bar.

 

“Đoàn Dự Thâm anh thả tôi xuống! Đồ khốn! Đồ chó chết!”

 

Anh nhét tôi vào xe, lúc thắt dây an toàn cho tôi, tôi nhân cơ hội ôm cổ anh, hôn anh.

 

Anh cứng người một giây.

 

Rồi anh giữ chặt sau gáy tôi, hôn trả lại thật mạnh.

 

Nụ hôn này đầy tức giận và còn lẫn thứ gì đó khác, vừa dữ vừa gấp, cắn đến mức môi tôi tê dại.

 

Tách ra, cả hai đều thở dốc.

 

“Trình Di.”

 

Anh tựa trán lên trán tôi, giọng khàn đặc, “Em thắng rồi.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện