logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Ánh Sáng Của Em - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Ánh Sáng Của Em
  3. Chương 5
Prev
Next

20

 

Anh đưa tôi về căn hộ, ném tôi lên giường.

 

Tôi tưởng sẽ xảy ra chuyện gì đó, nhưng anh chỉ ngồi bên giường, nhìn tôi.

 

“Tại sao lại là anh?”

 

Anh hỏi.

 

“Tại sao gì chứ…”

 

“Tại sao em thích anh.”

 

Anh nhìn tôi, “Em còn trẻ, xinh đẹp, có rất nhiều lựa chọn.”

 

Tôi ngồi dậy, nhìn thẳng anh: “Vì anh là Đoàn Dự Thâm.”

 

“Nếu anh nói cho em biết, anh không phải người tốt thì sao?”

 

“Vậy em thích kẻ xấu.”

 

Anh cười rất khẽ.

 

“Trình Di.”

 

Anh đưa tay, chạm nhẹ lên má tôi, “Anh hơn em bảy tuổi, là anh của bạn thân em, là người nhìn em lớn lên. Nếu anh ở bên em, người ta sẽ nói gì? Họ sẽ nói em quyến rũ anh, nói anh trâu già gặm cỏ non, nói chúng ta…”

 

“Em không quan tâm!”

 

Tôi nắm lấy tay anh, “Đoàn Dự Thâm, em không quan tâm người khác nói gì! Em chỉ quan tâm anh!”

 

Anh im lặng rất lâu.

 

“Cho anh chút thời gian.”

 

“Cũng cho chính em chút thời gian. Nghĩ cho kỹ xem em có thật sự…”

 

“Em nghĩ bảy năm rồi!”

 

Tôi bật khóc, “Đoàn Dự Thâm, bảy năm có đủ để nghĩ rõ chưa? Từ lúc em học lớp mười đến bây giờ, bảy năm! Ngày nào em cũng nghĩ!”

 

Anh sững người.

 

“Em…”

 

Giọng anh run lên, “Từ lớp mười đã…”

 

“Đúng!”

 

Tôi khóc đến thảm hại.

 

“Bắt đầu từ lúc anh đưa cho em cái túi nilon đen đó! Bắt đầu từ lúc anh lúc nào cũng cố tình mang cho em thêm một phần đồ ăn vặt! Bắt đầu từ lúc anh đưa em đi bệnh viện! Đoàn Dự Thâm, anh rõ ràng biết mà, anh rõ ràng nhìn thấy hết mà. Sao anh cứ giả vờ không biết…”

 

Anh ôm chầm lấy tôi, siết rất chặt.

 

“Xin lỗi.”

 

Giọng anh nghẹn lại, “Xin lỗi, Trình Di.”

 

21

 

Tối hôm đó, chúng tôi không làm gì cả.

 

Anh chỉ ôm tôi, vỗ lưng như đang dỗ một đứa trẻ, mãi tới khi tôi ngủ thiếp đi.

 

Ngày hôm sau là cuối tuần, anh làm bữa sáng.

 

“Tuần này anh phải đi công tác, sang Thượng Hải dự hội nghị học thuật. Ba ngày.”

 

Tôi gật đầu.

 

“Ba ngày này, ăn uống cho đàng hoàng, đừng uống rượu, đừng đi bar.”

 

Anh ngập ngừng một chút, “Cũng đừng… tìm người khác.”

 

Mặt tôi đỏ bừng: “Em không có!”

 

Anh bật cười, xoa xoa tóc tôi.

 

Tiễn anh ra cửa, anh đột nhiên quay lại, cúi đầu hôn tôi.

 

Một nụ hôn rất dịu dàng, như đang nâng niu báu vật.

 

“Đợi anh về.”

 

22

 

Ngày thứ hai sau khi anh đi, tôi nhận được một cuộc gọi lạ.

 

“Trình Di?”

 

Cả người tôi lạnh toát.

 

Giọng nói đó, đến chết tôi cũng không quên được.

 

Bố tôi.

 

“Nghe nói mày ở tỉnh thành sống cũng ổn phết nhỉ?”

 

Giọng ông ta nồng mùi rượu, “Tao ra rồi, không có tiền, chuyển ít tiền qua đây.”

 

“Con không có tiền.”

 

Giọng tôi run bần bật.

 

“Không có tiền?”

 

Ông ta gầm lên, “Tao nuôi mày bao nhiêu năm, giờ lông cánh cứng rồi à?”

 

Ông ta chửi một câu tục tĩu.

 

“Không đưa tiền, tao tới công ty mày làm ầm lên! Cho tất cả mọi người biết mày là cái thứ gì!”

 

Cuộc gọi bị cúp.

 

Tôi ngồi bệt xuống đất, toàn thân run rẩy.

 

Đoàn Vũ Tình đang đi công tác.

 

Đoàn Dự Thâm ở Thượng Hải.

 

Tôi không dám nói với ai, tự nhốt mình trong phòng trọ thuê, kéo kín hết rèm cửa.

 

Điện thoại cứ reo liên tục, tin nhắn của bố tôi tới dồn dập, toàn những lời lẽ bẩn thỉu ghê tởm.

 

Tôi bịt tai, co rúm trong góc tường.

 

23

 

Hai giờ sáng, cửa bị đạp văng ra.

 

Đoàn Dự Thâm xông vào, nhìn thấy tôi co ở góc phòng thì sắc mặt lập tức thay đổi.

 

“Trình Di!”

 

Tôi ngẩng lên, đờ đẫn nhìn anh: “Anh không phải… đang ở Thượng Hải sao…”

 

“Vũ Tình gọi cho anh, nói không liên lạc được với em.”

 

Anh bước tới, ngồi xổm xuống, đưa tay chạm lên mặt tôi, “Xảy ra chuyện gì rồi?”

 

Tôi lao vào lòng anh, bật khóc nức nở.

 

“Bố em… ông ta ra tù rồi… ông ta đòi tiền em… em không đưa… ông ta nói sẽ tới làm loạn…”

 

Người anh cứng lại, rồi ôm chặt lấy tôi.

 

“Đừng sợ.”

 

Giọng anh rất vững, “Có anh ở đây.”

 

Anh bế tôi lên giường, đắp chăn cho tôi, rồi cầm điện thoại ra ban công.

 

Tôi nghe thấy anh gọi điện, giọng điềm tĩnh, rõ ràng từng câu từng chữ.

 

Nửa tiếng sau, anh quay lại, nằm xuống bên cạnh, kéo tôi vào lòng.

 

“Anh liên hệ luật sư rồi.”

 

“Cũng báo cảnh sát rồi. Ông ta không dám tới đâu.”

 

“Nhưng mà…”

 

“Không có nhưng mà.”

 

Anh cắt lời tôi, “Trình Di, từ bây giờ em không còn một mình nữa. Em có anh.”

 

Tôi nhìn anh, nước mắt lại rơi.

 

Anh cúi xuống, hôn đi giọt nước mắt của tôi.

 

“Đừng khóc nữa.”

 

Giọng anh dịu dàng, “Anh xót.”

 

24

 

Nụ hôn ấy rất nhẹ, như lông vũ chạm qua.

 

Nhưng rất nhanh, nó đổi vị.

 

Môi anh từ khóe mắt tôi trượt xuống gò má, rồi tới khóe môi.

 

Tôi vòng tay ôm lấy cổ anh, đáp lại.

 

Nụ hôn này không còn dịu dàng nữa, mà trở nên gấp gáp, nóng rực.

 

Bàn tay anh luồn vào trong áo ngủ của tôi, lòng bàn tay áp lên lưng tôi, hơi nóng gần như khiến da tôi bỏng rát.

 

“Trình Di…”

 

Anh thở dốc, gọi tên tôi, “Được không?”

 

Tôi gật đầu, không nói nổi lời nào.

 

Anh cởi cúc áo ngủ của tôi, động tác rất chậm, như đang mở một món quà.

 

Ánh trăng lọt qua khe rèm, rơi lên gương mặt anh.

 

Tôi nhìn thấy ánh mắt anh, sâu thẳm, bỏng rát, mang theo một thứ chiếm hữu mà tôi chưa từng thấy.

 

“Hình xăm.”

 

Ngón tay anh lướt qua dòng tiếng Pháp trước ngực tôi.

 

“Có đau không?”

 

“Đau…”

 

Tôi nói khẽ, “Nhưng nghĩ tới anh thì không đau nữa.”

 

Anh cúi xuống, hôn lên hình xăm đó.

 

Cả người tôi run lên.

 

“Đoàn Dự Thâm…”

 

“Anh đây.”

 

Anh ngẩng lên nhìn tôi, “Trình Di, nhìn anh.”

 

Tôi nhìn anh, nhìn người đàn ông tôi đã thích suốt bảy năm.

 

“Anh không phải người tốt.”

 

Giọng anh khàn khàn, “Anh ích kỷ, chiếm hữu rất mạnh, sau này có thể sẽ quản em rất chặt. Dù vậy em vẫn muốn ở bên anh sao?”

 

Tôi gật đầu, nước mắt lăn xuống: “Muốn.”

 

Anh khẽ cười, cúi xuống hôn tôi.

 

“Vậy thì đừng hối hận.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện