logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Ánh Sáng Từ Những Lỗi Rẽ - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Ánh Sáng Từ Những Lỗi Rẽ
  3. Chương 2
Prev
Next

4.

Tôi vẫn nhớ rõ hôm đó là ngày đầu tiên tuyết rơi.

Người bố luôn yêu thương tôi lại ôm ấp một người phụ nữ khác, thậm chí còn hôn cô ta.

Bố tôi nổi tiếng là một người đàn ông đẹp trai. Mẹ tôi, dù cũng khá xinh đẹp, nhưng khi đứng cạnh ông ấy, vẻ đẹp ấy dường như bị lu mờ hoàn toàn.

Khi còn trẻ, bà ngoại từng khuyên mẹ tôi hãy suy nghĩ kỹ. Nhưng mẹ tôi như bị mê hoặc, bất chấp tất cả để ở bên bố tôi.

Tôi đã nghĩ họ đến với nhau vì tình yêu.

Dĩ nhiên, mẹ tôi cũng tin như vậy, nên mới bất chấp mọi thứ lao về phía người mình yêu.

Nhưng hiện thực luôn tàn nhẫn, như một cái tát đau điếng, nhắc nhở bạn phải tỉnh ngộ.

Dù là say sưa trong phù hoa hay mộng mị, đời người cũng chỉ như một giấc mộng hoàng lương.

(Giấc mộng hoàng lương: là một thành ngữ xuất phát từ văn học cổ Trung Hoa, thường được dùng để chỉ sự phù du, ngắn ngủi và không thực tế của cuộc đời hoặc những tham vọng, ước mơ xa vời.

Câu chuyện gốc về “giấc mộng hoàng lương” xuất hiện trong tác phẩm Chẩm Trung Ký của tác giả Đường triều Thẩm Ký Tế. Nội dung kể về một người tên là Lư Sinh, trên đường đi thi gặp một đạo sĩ. Khi nghỉ ngơi, Lư Sinh mơ thấy mình đạt được công danh, quyền quý, sống cuộc đời vinh hoa phú quý. Tuy nhiên, khi tỉnh giấc, nồi kê (hoàng lương) đang nấu vẫn chưa chín. Từ đó, câu chuyện trở thành biểu tượng cho những mộng tưởng phù du, không bền vững.)

Ngày ly hôn, mẹ tôi trông rất bình thản, nhưng khuôn mặt bà không còn chút sức sống, cũng không có biểu cảm dư thừa nào.

Từ những năm cấp ba, bà đã yêu bố tôi suốt 20 năm, chỉ đổi lại 10 năm làm vợ chồng.

Không biết đó là định mệnh hay nghiệt duyên.

Mẹ tôi đã dành 16 năm cuộc đời để sưởi ấm trái tim của một người đàn ông.

Bà tin chắc rằng, dù là núi băng, cũng sẽ tan chảy.

Nhưng cuối cùng, bà đã hiểu được sức hủy diệt của “ánh trăng sáng”.

Ánh trăng ấy thật sự có khả năng hủy hoại con người ta đến mức tan nát không còn gì.

Mẹ tôi đau khổ đến tột cùng, thậm chí từng t.ự s.á.t để kết thúc mọi đau khổ.

Chính tôi đã giật lấy con d.a.o g.ọ.t trái cây, thậm chí tự làm mình bị thương, để buộc bà phải tỉnh táo lại.

Tôi không trách mẹ vì muốn bỏ rơi tôi, cũng không trách bà đã tự làm tổn thương bản thân mình.

Bởi kẻ tội đồ cuối cùng vẫn là người bố cặn bã không có chút giới hạn nào của tôi.

Từ năm 10 tuổi, tôi đã không còn bất kỳ kỳ vọng nào vào đàn ông.

Thay vì trao cả cuộc đời mình cho một người đàn ông có thể thay lòng đổi dạ, tôi thà trở nên mạnh mẽ, để mẹ có thể an hưởng tuổi già trong hạnh phúc.

Tôi đã nói với mẹ: “Không sao đâu, không có bố, mẹ vẫn còn có con.”

Mẹ mỉm cười ôm tôi vào lòng. Sau đó, tôi cảm nhận được lưng mình đã bị thấm đẫm bởi nước mắt.

Đó là lần cuối cùng tôi thấy mẹ khóc.

Từ khoảnh khắc ấy, tôi biết rằng bà đã tái sinh.

Dù không vì bản thân, mẹ cũng sẽ vì tôi, vì ông bà ngoại mà từ bỏ quá khứ, cố gắng sống tiếp.

5.

“Đường Tinh Nhiên, trai đẹp chất lượng cao, cậu có hứng thú không? Là học bá tài năng của khoa Luật đấy!”

Một giọng nói phấn khích kéo tôi về thực tại.

Nghe theo âm thanh, tôi nhìn qua thì thấy Lê Lệ, bạn cùng phòng của tôi, một đại mỹ nhân với vẻ ngoài lạnh lùng quyến rũ.

“Không hứng thú, lát nữa tớ còn phải đến phòng thí nghiệm.”

Tôi dứt khoát từ chối.

“Phí xuất hiện 500 tệ, chỉ cần cậu đến lộ diện một chút. Đối phương còn nói không ngại đi ăn lẩu, hơn nữa có thể gọi thoải mái.”

Điều kiện mà Lê Lệ đưa ra thực sự hấp dẫn, dù là phí xuất hiện hay lẩu.

Rốt cuộc, ai lại không thích tiền chứ?

Quan trọng hơn, tôi tin rằng chẳng cô gái nào có thể cưỡng lại sức hút của món lẩu.

Thế là, dưới sự sắp xếp của Lê Lệ, cả phòng ký túc xá bốn người chúng tôi cùng đến nhà hàng lẩu lớn nhất và sang trọng nhất trong thành phố.

Ngay giữa khu vực sôi động nhất của sảnh chính, bốn chàng trai với phong cách khác nhau, ai cũng nở nụ cười nhìn về phía chúng tôi.

Cuối cùng, tôi cũng hiểu thế nào là “chất lượng cao” mà Lê Lệ nói.

Thực sự, mấy anh chàng này trông đúng là không tệ.

Nhìn qua không giống sinh viên khoa Luật, mà lại giống những thực tập sinh thần tượng hơn.

“Là các em khóa dưới khoa Vật lý phải không? Mời ngồi, mời ngồi.

Anh chàng đeo kính gọng đen với vẻ ngoài đáng yêu là người đầu tiên chào đón chúng tôi.

Sau màn giới thiệu đơn giản, cả nhóm nhanh chóng bắt đầu tập trung vào món lẩu.

Ba cô bạn cùng phòng của tôi dường như rất hứng thú với mấy anh chàng khoa Luật này.

Vì muốn giữ hình tượng, họ chỉ gọi đúng hai món rau.

Buồn cười thật!

Mấy cô nàng này ngày thường ăn còn nhiều hơn tôi.

“Cậu muốn gọi gì cứ thoải mái.”

Người lên tiếng là chàng trai có vẻ ngoài tuấn tú và khí chất nhất trong nhóm.

“Được.”

Tôi nhận lấy thực đơn, sau đó điền dấu tick điên cuồng ở mục các loại thịt.

Người ta đã mời nhiệt tình, làm sao tôi có thể từ chối chứ?

“Chào cậu, tôi là Cố Duẫn Hi. Cậu là Đường Tinh Nhiên đúng không?”

Ánh mắt dò xét của Cố Duẫn Hi như muốn xuyên thấu tâm trí tôi.

Ánh nhìn nóng bỏng của cậu ta khiến tôi lạnh sống lưng. Đó là ánh mắt của một con thú nhìn con mồi.

Tôi theo phản xạ lùi về phía sau, cũng không quan tâm lắm đến những gì cậu ta nói.

“Đúng vậy, đúng vậy, cô ấy chính là Đường Tinh Nhiên, niềm tự hào của khoa Vật lý chúng tôi.”

Vẫn là Lê Lệ nhanh nhảu lên tiếng, phá tan bầu không khí trầm mặc.

“Ồ~ Đường Tinh Nhiên, sao cậu lại ở đây? Không phải các cậu đang hẹn hò tập thể đấy chứ?”

Theo âm thanh phát ra, tôi nhìn qua và thấy Hoa khôi trường Ôn Tri Vân đang tròn mắt ngạc nhiên nhìn tôi.

“Không phải, chỉ là ăn một bữa cơm thôi.”

Tôi điềm nhiên trả lời, không chút hoảng loạn.

Dù sao, đây cũng chỉ là đi ăn cùng nhau, không có gì phải giấu giếm.

Quan trọng nhất là có thể nhận tiền, tội gì mà không làm?

“Hoa khôi Ôn, đã có duyên gặp mặt, hay là ngồi xuống ăn chung một bữa?”

Chàng trai đeo kính gọng đen rất nhanh nhẹn, chưa đợi Ôn Tri Vân đồng ý đã đứng dậy kéo ghế cho cô ấy.

“Cung kính không bằng tuân lệnh.”

Ôn Tri Vân đáp, rồi liếc nhìn tôi một cái, khóe miệng nở một nụ cười ‘ngây thơ’ đầy ẩn ý.

“Trời ạ, còn có thể như vậy sao?” Khóe miệng Lê Lệ khẽ giật giật, thể hiện sự bất mãn trong lòng..

Trước sự mặt dày của Ôn Tri Vân, cô ấy thực sự không thể chịu nổi.

Dù sao thì sự xuất hiện của Ôn Tri Vân đã khiến chúng tôi trở nên lu mờ đáng kể.

“Học muội Tinh Nhiên, em có bạn trai chưa?” 

Tôi lại một lần nữa đối diện với ánh mắt chăm chú của Cố Duẫn Hi.

Ánh nhìn khiến tôi cảm thấy thật bất lực. Nếu không cần thiết, tôi thực sự không muốn dây dưa với anh ta.

“Cô ấy có bạn trai hay không thì hình như không liên quan gì đến nam thần Cố đâu nhỉ?”

Tôi còn đang nghĩ cách từ chối khéo, không ngờ Ôn Tri Vân đã nhanh miệng lên tiếng trước.

“Thật ra có liên quan.”

Cố Duẫn Hi chống hai tay lên cằm, ánh mắt đầy vẻ mơ màng.

“Liên quan thế nào?”

Ôn Tri Vân không chịu thua, tiếp tục truy hỏi.

“Học muội Đường Tinh Nhiên, hay là em làm bạn gái tôi đi?”

Lời này vừa thốt ra, cả bàn tiệc, bao gồm cả tôi, đều ngạc nhiên đến mức không thốt nên lời.

“Xin lỗi, tôi không hứng thú với anh.”

Tôi lạnh lùng từ chối không chút do dự.

Khó khăn lắm mới thi đỗ vào trường này, nhiệm vụ của tôi là học tập chăm chỉ.

Bài học từ mẹ vẫn còn khiến tôi kinh hãi.

“Rầm!”

Một tiếng động lớn vang lên. Ôn Tri Vân đập bàn đứng dậy, trông cô ấy còn tức giận hơn cả tôi.

“Anh đùa chắc? Đối tượng của Đường Tinh Nhiên là người mà anh có cố thế nào cũng không với tới được. Tôi đã thông báo cho anh ấy rồi. Haha, nói Tào Tháo là Tào Tháo đến ngay.”

Theo ánh mắt của Ôn Tri Vân, tôi nhìn thấy người nổi bật nhất trong đám đông, Lục Tinh Trạch, đang tiến về phía chúng tôi.

Tôi thì hoàn toàn ngơ ngác.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện