logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Ánh Sáng Từ Những Lỗi Rẽ - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Ánh Sáng Từ Những Lỗi Rẽ
  3. Chương 5
Prev
Next

9.

Lần thi đầu tiên ở trường, Lục Tinh Trạch đã đứng nhất toàn khối, nhưng từ đó về sau, cậu ấy chỉ luôn xếp thứ hai.

Ngăn bàn thì luôn đầy ắp đồ ăn vặt. Mà những món đó toàn là thứ tôi thích ăn!

Mỗi lần tôi là người cuối cùng rời khỏi trường, luôn tình cờ thấy Lục Tinh Trạch đang cúi xuống buộc dây giày.

Chúng tôi cùng đi chung một tuyến xe buýt, sau này tôi mới biết nhà cậu ấy hoàn toàn không cùng hướng với nhà tôi.

Tôi chỉ nghĩ rằng Lục Tinh Trạch đã chuyển nhà.

…

Những ký ức vụn vỡ ấy, giống như một bộ phim, từng khung hình hiện lên rõ ràng trong đầu tôi.

“Cố Duẫn Hi, anh vừa nói bậy bạ gì với cô ấy?”

Lúc đó, tôi biết Lục Tinh Trạch thực sự tức giận. Cậu ấy xông lên, tung một cú đấm vào khóe miệng của Cố Duẫn Hi.

Cú đấm không hề nhẹ, khóe miệng Cố Duẫn Hi lập tức rỉ máu.

Cố Duẫn Hi lau vết máu, nụ cười càng trở nên điên cuồng.

“Lục Tinh Trạch, cậu vì cô ấy mà đánh tôi sao? Cô ấy vốn không thích cậu. Lần trước buổi gặp mặt tôi sắp xếp, cô ấy chẳng phải vẫn đi đó sao?”

“Câm miệng!”

Lục Tinh Trạch lại vung một cú đấm nữa vào Cố Duẫn Hi. Sau đó, khi quay lại nói chuyện với tôi, giọng anh ấy lại cực kỳ dịu dàng.

“Đường Tinh Nhiên, đừng nghe anh ta nói bậy. Đi thôi.”

Lục Tinh Trạch  kéo tôi, nhưng đôi chân tôi lại không nghe lời, không thể nhúc nhích được.

Cho đến khi nhân viên phục vụ trong nhà hàng đi ngang qua tôi, trên tay cầm một ly chất lỏng màu trắng.

Tôi không chút do dự, cầm lên uống hết.

Phải rồi, chỉ là não tôi đang thiếu nước, nên mới sinh ra ảo giác.

Tất cả những chuyện này đều không phải thật.

Lục Tinh Trạch làm sao có thể thích tôi được?

Dù sao thì tôi cũng không thể nào thích Lục Tinh Trạch.

Chắc là vậy.

Khoan đã! Không đúng!

Vị của nước này không đúng.

Đầu tôi bắt đầu choáng váng, mắt dần mờ đi.

Trước khi hoàn toàn mất ý thức, tôi chỉ kịp nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của Lục Tinh Trạch…

10.

“Tiểu Nhiên, xin lỗi con, mẹ không thể tiếp tục ở bên con mà cùng con lớn lên được nữa.”

Ánh mắt tuyệt vọng của mẹ dường như đã mất đi khát vọng sống.

Mẹ m.u.ố.n tự sát, mẹ không cần tôi nữa.

Tôi điên cuồng gào thét, van xin mẹ bỏ con d.a..o xuống. Nhưng mẹ như bị ma ám, không chút do dự dùng d.a.o c.ứ.a vào cổ tay mình.

Dòng m.á.u đỏ tươi trào ra, rực rỡ đến nhức nhối. Người mẹ yêu thương tôi nhất đã ngã xuống trong vũng máu như thế.

Còn tôi, chỉ có thể trơ mắt nhìn mẹ ngã xuống, chẳng thể làm gì được.

“Mẹ ơi…”

Tôi choàng tỉnh, mở to mắt, màu trắng toát của trần nhà bất ngờ đập vào mắt tôi.

Lúc này tôi mới nhận ra, hóa ra đó chỉ là một giấc mơ.

May mắn thay, chỉ là mơ mà thôi.

Nhưng giấc mơ ấy lại chân thực đến đáng sợ. Ngay lúc này, tôi vẫn cảm nhận được từng cơn đau nhói trong tim và vệt nước còn đọng nơi khóe mắt.

“Tạ ơn trời, Tiểu Nhiên, cuối cùng em cũng tỉnh rồi.”

Tôi quay về phía phát ra tiếng nói, hóa ra là cô Lâm ở phòng y tế.

Đối với sự lo lắng thái quá của cô Lâm, tôi đã quen từ lâu.

Những lúc khó ngủ, tôi thường đến đây nhờ cô ấy kê thuốc an thần. Đi lại nhiều lần, chúng tôi trở nên quen mặt.

“Em ngủ bao lâu rồi ạ?”

Đầu tôi đau như búa bổ, chẳng thể nhớ được gì. Chỉ nhớ rằng sau khi uống một ly chất lỏng màu trắng, tôi đã mất ý thức.

“Em đã ngủ khoảng mười tiếng. Em không biết đâu, tối qua cậu bạn kia lo lắng cho em đến phát điên lên.”

Cô Lâm rót cho tôi một cốc nước.

“Cậu bạn nào ạ?”

Tôi tò mò hỏi.

“Ôi chao, tối qua em ôm chặt cậu ấy, còn nằng nặc đòi hôn nữa!”

Nói rồi, cô ấy nở một nụ cười trêu chọc đầy ý tứ.

Cái gì cơ?

Trong đầu tôi lờ mờ hiện lên vài mảnh ký ức vụn vặt.

Lục Tinh Trạch bảo tôi ngoan ngoãn nằm xuống, còn tôi thì vòng tay ôm cổ cậu ấy, đòi hôn.

Tôi ôm đầu, trong lòng như có hàng vạn con ngựa phi qua.

Tôi thà rằng đó chỉ là một cơn ác mộng.

“Cậu ấy đi lúc nào ạ?”

Không hiểu sao, nhắc đến Lục Tinh Trạch, lời của Cố Duẫn Hi lại tự động vang lên trong đầu tôi.

Lục Tinh Trạch làm sao có thể thích tôi được?

“Vừa mới đi thôi. Cậu ấy ở đây trông em suốt cả đêm. Đúng rồi, cậu ấy còn mua đồ ăn cho em  nữa.”

Cô Lâm mang đến một bát cháo.

“Cô bảo này, từ giờ không được uống rượu nữa. Em bị dị ứng nhẹ với cồn đấy. Đợi chút, cô sẽ kê thuốc cho em, nhớ uống đúng giờ nhé.”

Cô Lâm nói gì tôi chẳng nghe rõ nữa, chỉ ngơ ngẩn nhìn bát cháo trước mặt, rơi vào một mớ suy nghĩ mông lung.

11.

Có lẽ tôi bị bệnh rồi.

Làm gì đi nữa, trước mắt tôi đều hiện lên hình ảnh của Lục Tinh Trạch.

Khi ăn cơm, dường như cậu ấy ngồi ngay bên cạnh, gắp đồ ăn cho tôi, còn dịu dàng mỉm cười.

Khi ngủ, chỉ cần nhắm mắt lại, hình bóng cậu ấy lập tức xuất hiện trong tâm trí tôi.

Thậm chí khi làm thí nghiệm, tôi cũng thường xuyên mất tập trung.

Nhưng mỗi lần thực sự gặp Lục Tinh Trạch, tôi lại vội vàng chạy trốn, như một mũi tên rời cung, không dám để cậu ấy tiến lại gần.

Tôi không biết rằng, mỗi lần như thế, cậu ấy đều dùng ánh mắt vô cùng tổn thương dõi theo bóng lưng tôi rời đi.

Tôi bất chợt nhớ lại hồi cấp ba, mỗi lần có cô gái khó chịu nào đó tỏ tình với Lục Tinh Trạch, cậu ấy đều nhờ tôi giúp đỡ để họ từ bỏ hy vọng.

Mặc dù Lục Tinh Trạch có trả công, nhưng chưa từng nhờ ai khác ngoài tôi làm việc này.

Bây giờ nghĩ lại, Cố Duẫn Hi từng nói Lục Tinh Trạch vốn học ở một trường quý tộc, nhưng lại chuyển đến trường cấp ba của chúng tôi. Lẽ nào thật sự là vì tôi?

Nhưng trước khi học cấp ba, tôi chưa từng gặp cậu ấy mà!

Để giúp mình trở lại cuộc sống bình thường, tôi tập trung toàn bộ vào việc học, dồn hết thời gian và sức lực vào thí nghiệm, thậm chí gần như sống trong phòng thí nghiệm.

Tối hôm đó, khi rời khỏi phòng thí nghiệm, trời đã tối đen.

Tạm biệt các anh chị khóa trên xong, ai nấy đều trở về ký túc xá của mình.

Vừa bước xuống cầu thang, tôi đã thấy từ xa Lục Tinh Trạch đang ngồi trên ghế dài dưới ánh đèn đường.

Phản xạ đầu tiên của tôi là tránh con đường mà cậu ấy đang ngồi.

“Đường Tinh Nhiên.”

Không ngờ Lục Tinh Trạch vẫn phát hiện ra tôi.

Không còn cách nào khác, tôi đành quay lại đối mặt.

“Chào, Lục Tinh Trạch.”


Tôi cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể, nhưng cuối cùng lại cười như một kẻ ngớ ngẩn bị chuột rút.

“Tôi mang đồ ăn khuya cho cậu này.”

Cậu ấy như làm ảo thuật, vẫy vẫy túi đồ ăn trong tay để dụ dỗ tôi.

Ban đầu tôi định từ chối, nhưng khi thấy thịt xiên nướng, tôi không cưỡng lại được.

Thôi kệ, ăn xong rồi tính tiếp.

Cuối cùng, chúng tôi đến một góc nhỏ có mái che, nơi có chiếc bàn đá.

“Xin lỗi vì đã gây phiền phức cho cậu. Những gì Cố Duẫn Hi nói, cậu đừng để tâm. Tôi đã dạy dỗ anh ta một trận rồi.”

Lục Tinh Trạch phá vỡ bầu không khí gượng gạo giữa chúng tôi.

“Ồ, không sao đâu, tôi không để tâm đâu.”

Dối trá, tôi thì thầm trong lòng.

“Cố Duẫn Hi và tôi lớn lên cùng nhau. Trước đây chúng tôi là anh em rất thân thiết. Nhưng đến cấp ba, tôi rời đi… Đến khi vào đây mới phát hiện Cố Duẫn Hi cũng học trường này.”

Cậu ấy ngập ngừng, như đang cân nhắc điều gì đó.

“Lục Tinh Trạch, tôi…”

Sau một hồi suy nghĩ, tôi quyết định nói rõ với cậu ấy vài chuyện.

“Không cần nói đâu, tôi hiểu mà. Cậu yên tâm, tôi sẽ không làm phiền cuộc sống của cậu.”

Dưới ánh trăng dịu dàng và ánh đèn rực rỡ đan xen, Lục Tinh Trạch cố gắng nặn ra một nụ cười, nhưng cuối cùng lại trở thành nụ cười gượng gạo đầy chua xót.

Tôi bắt gặp sự mất mát vô hạn thoáng qua trong ánh mắt cậu ấy.

Chuyện gì vậy? Tim tôi bỗng nhói lên.

“À, đúng rồi, cái này vừa mới về, tôi đặt mua khá nhiều. Để tôi bảo người mang đến ký túc xá cho cậu.”

Cậu ấy đưa cho tôi một thanh sô-cô-la Puarous.

Rồi quay người rời đi.

Lúc này tôi mới sực nhớ, hồi cấp ba, ngăn kéo của cậu ấy thường có sô-cô-la Puarous.

Đó là thương hiệu tôi thích nhất.

Tôi luôn nghĩ đó là ai đó có tâm ý đặc biệt tặng cho cậu ấy.

Hóa ra, đều là do cậu ấy tự mua?

“Lục Tinh Trạch…”

“Đừng từ chối, coi như đây là lời xin lỗi của tôi.”

Cậu ấy không ngoảnh lại, nhưng giọng nói thoáng run rẩy, như chiếc lá mùa thu khẽ lay trong gió.

Nhìn bóng lưng cô đơn của cậu ấy, tôi chợt nhận ra mình đúng là tồi tệ.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện