logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Ánh Sáng Từ Những Lỗi Rẽ - Chương 6

  1. Trang chủ
  2. Ánh Sáng Từ Những Lỗi Rẽ
  3. Chương 6
Prev
Next

12.

Sau đêm đó, tôi hầu như không gặp lại Lục Tinh Trạch.

Nhưng trước đây rõ ràng ngày nào cũng thấy mà!

Không đúng, sao tôi lại nghĩ đến cậu ấy chứ?

Thật không bình thường chút nào.

Tôi vỗ nhẹ lên trán, cố gắng để bản thân tỉnh táo hơn.

Nhưng rất nhanh, tôi nhận ra cách này chẳng có tác dụng gì. Càng cố không nghĩ, hình ảnh của cậu ấy lại càng hiện lên rõ ràng.

Cuối cùng, tôi đành buông xuôi, mặc kệ cái bộ não chết tiệt này muốn nghĩ gì thì nghĩ.

Hôm đó, khi đang ăn cơm trong căng tin, tôi bất ngờ nhận được một cuộc gọi từ số lạ.

Vừa bấm nghe, đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói gấp gáp của Ôn Tri Vân.

“Đường Tinh Nhiên, cậu bị làm sao vậy? Người đàn ông của cậu đang hẹn hò với cô gái khác, cậu không định quản à?”

“Ý cậu là gì?”

Cái cô hoa khôi này lấy đâu ra số của tôi?

Với cả, cô ấy đang nói gì vậy?

Tôi ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu một câu nào.

Đầu dây bên kia lại vang lên tiếng Ôn Tri Vân đầy tức giận.

“Anh Tinh Trạch đang ở quán cà phê Nhàn Nhiên gần trường, hẹn hò với một cô gái khác. Cậu mau đến đây đi, tôi sẽ trông giúp cậu.”

Không đợi tôi trả lời, cô ấy đã cúp máy.

Tôi thật sự muốn giải thích rõ ràng với Ôn Tri Vân rằng Lục Tinh Trạch không phải bạn trai tôi, chuyện đó là giả.

Hơn nữa, hôm đó tôi cũng đã nói rất rõ ràng với cậu ấy rồi.

Cậu ấy đi tìm cô gái khác cũng là chuyện bình thường thôi!

Nhưng… tại sao trong lòng tôi lại cảm thấy khó chịu như vậy?

Chẳng phải Cố Duẫn Hi đã nói, Lục Tinh Trạch thích tôi từ thời cấp ba sao?

Vậy mà bây giờ đã nhanh chóng tìm được mục tiêu mới. Đúng là đàn ông đều là lũ tệ bạc của xã hội mà!

Hai mươi phút sau, tôi cải trang kín đáo, đến quán cà phê Nhàn Nhiên và gặp Ôn Tri Vân.

Quả nhiên, Lục Tinh Trạch đang ở đó, đối diện cậu ấy là một cô gái vừa xinh đẹp vừa khí chất.

Từng cử chỉ đều toát lên sự tinh tế và thanh lịch.

Nhìn qua, hai người họ thật sự rất xứng đôi.

“Sao nào? Hay là chúng ta xông lên trực tiếp gây chiến?”

Ôn Tri Vân đề nghị.

Tôi không ngờ, cô hoa khôi nhìn bề ngoài mềm mại, đáng yêu này lại có tính cách mạnh mẽ đến vậy.

“Đừng nóng vội.”

Dù nói thế, ánh mắt tôi vẫn không rời khỏi Lục Tinh Trạch, người đang ngồi cách vài bàn.

Lúc này, cậu ấy đang cười rạng rỡ với cô gái kia.

Không hiểu sao, tim tôi lại thắt lại, cảm giác có chút khó chịu.

“Không phải chứ, cậu chịu được như vậy à? Tôi thật sự phục cậu.”

Giọng của Ôn Tri Vân hơi lớn, ngay lập tức thu hút ánh mắt của những người xung quanh.

Tôi vội vàng bảo cô ấy nói nhỏ lại, không thể để Lục Tinh Trạch phát hiện ra chúng tôi đang ở đây.

Cô ấy ngoan ngoãn che miệng, gật đầu đồng ý.

Chẳng bao lâu sau, có vẻ như họ định rời đi.

Ôn Tri Vân lập tức phản ứng, thanh toán hóa đơn rồi kéo tôi chạy theo.

Không ngờ họ lại đi nhanh như vậy. Chúng tôi vừa đến cửa, bóng dáng hai người đã biến mất.

“Người đâu rồi?”

Ôn Tri Vân nhìn quanh, vẻ mặt đầy lo lắng.

Chỉ trong chớp mắt, làm sao mà đã không thấy tăm hơi?

“Tìm tôi sao?”

Lục Tinh Trạch đột ngột xuất hiện như một bóng ma, khiến cả hai chúng tôi không kịp trở tay.

“Anh Tinh Trạch, là, là Đường Tinh Nhiên nói muốn uống cà phê, nên em mới đi cùng cô ấy. Không phải đến để phá hỏng buổi hẹn hò của anh với chị gái xinh đẹp kia đâu.”

Bộ não của Ôn Tri Vân hoạt động cực nhanh, lời giải thích của cô ấy tuy có vẻ lộ liễu, nhưng lại khéo léo tránh được mọi sự phản bác.

“Hẹn hò gì cơ?”

Đôi mắt trong veo, sáng ngời của Lục Tinh Trạch tràn đầy sự bối rối.

“Cô gái đó xinh đẹp lắm, trông cũng khá hợp với cậu đấy.”

Miệng tôi nói lời khách sáo, nhưng trong lòng lại không nghĩ vậy.

Hợp cái gì mà hợp chứ.

“Các cậu nghĩ tôi đang hẹn hò với đàn chị?”

Lục Tinh Trạch không nhịn được cười, nụ cười rạng rỡ bừng sáng trên khuôn mặt cậu ấy.

Ánh mắt sâu thẳm kia dường như chứa đựng chút trêu chọc, như thể đang cười nhạo chúng tôi ngốc nghếch.

Tôi và Ôn Tri Vân nhìn nhau, ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Cũng khá hợp đấy, đàn chị và đàn em. Thôi, không làm phiền hai người hẹn hò nữa. Ôn Tri Vân, đi thôi.”

Tôi hừ lạnh một tiếng, chẳng buồn liếc mắt đến Lục Tinh Trạch – cái tên “tra nam” thay lòng đổi dạ, rồi xoay người định rời đi.

“Cô ấy có bạn trai rồi. Cô ấy đang giữ một bộ sách tài liệu phiên bản giới hạn, tôi chỉ đến để mua sách thôi.”


Giọng giải thích nghiêm túc của cậu ấy vang lên bên tai, nghe ra lại có chút êm tai đến lạ.

“Ồ~”

Tâm trạng u ám trên mặt tôi lập tức tan biến, lòng cũng dần dần trở lại bình thường sau lời giải thích của cậu ấy.

“Đường Tinh Nhiên, cậu đến đây, tôi rất vui.”

“Ừm!”

Tôi không quay đầu lại, chỉ là, trong lúc tôi không nhận ra, một nụ cười nhè nhẹ đã lặng lẽ nở trên khóe môi.

13.

Tôi nhận ra bản thân ngày càng không bình thường, thường xuyên nhìn chằm chằm vào những bức ảnh của Lục Tinh Trạch được tải từ diễn đàn trường về, rồi ngẩn người.

Cứ có cảm giác cậu ấy trông giống như trước đây, mà lại không giống.

Hình như còn đẹp trai hơn.

Chẳng lẽ tôi thích Lục Tinh Trạch thật sao?

Nhận ra mình không ổn, tôi lập tức xóa hết những bức ảnh vừa tải.

Để bóp chết suy nghĩ đáng sợ này từ trong trứng nước, tôi chỉ còn cách vùi đầu vào học hành.

Đúng lúc đó, Lê Lệ rủ tôi đi leo núi.

Tôi vui vẻ đồng ý.

Có lẽ ra ngoài hòa mình vào thiên nhiên, tâm trạng sẽ khác đi.

Thời gian hẹn là thứ Bảy.

Đến lúc xuất phát, tôi mới biết Lê Lệ còn rủ thêm mấy anh đẹp trai khoa Luật.

Dĩ nhiên, Cố Duẫn Hi cũng có mặt.

Từ sau lần “lật bài ngửa,” anh ta cũng chẳng buồn giả vờ nữa.

Vừa thấy tôi, đã ngay lập tức trợn mắt khinh thường.

Nếu không nể mặt Lê Lệ, tôi nhất định sẽ đánh cho anh ta một trận, để xem anh ta còn dám kiêu ngạo không.

Vì nhóm đông người, chúng tôi chia làm hai xe.

Dĩ nhiên, tôi chọn chiếc xe không có Cố Duẫn Hi. Không phải nhìn vẻ mặt khó chịu của anh ta, chuyến đi liền trở nên dễ chịu hơn hẳn.

Hai tiếng sau, chúng tôi đến nơi.

Ngọn núi này là điểm đến yêu thích của nhiều người mê leo núi, vì phong cảnh rất đẹp.

Tuy nhiên, nơi này vẫn chưa được khai thác hoàn chỉnh, nên cũng tiềm ẩn một số nguy hiểm.

Hôm nay thời tiết khá tốt, hành trình leo núi cũng rất suôn sẻ.

Đứng trên đỉnh núi cao, tôi cảm nhận bầu không khí trong lành của thiên nhiên.

Quả thật, nó mang đến một sức mạnh kỳ diệu, khiến lòng người thư thái.

Những ưu phiền và lo lắng dường như tạm thời bị xóa nhòa.

Chuyến đi này đúng là không uổng công.

Bầu trời dần chuyển sang tối, tôi ngẩng đầu nhìn lên.

Bầu trời vốn trong xanh lúc này đã phủ đầy mây xám.

Làn gió thổi qua người cũng mang theo chút lạnh lẽo.

Đây là dấu hiệu báo trước cơn bão sắp đến.

Vì vậy, tôi đề nghị xuống núiv

“Đồ con gái nhát gan, nếu sợ thì tự xuống núi đi.” Cố Duẫn Hi lại chế giễu tôi nhát gan, bảo tôi tự xuống núi.

Họ vẫn kiên quyết đi tiếp.

Phía trước là khu vực chưa được khai thác, nơi này không phải là khu du lịch, đang đóng cửa, nhưng vẫn cho phép những người leo núi chuyên nghiệp vào.

Lê Lệ nói với tôi, nếu tôi sợ thì có thể xuống núi trước, đợi họ.

Tôi không thèm để ý đến mấy kẻ điên này, kiên quyết xuống núi.

Vừa xuống núi, tôi vừa nguyền rủa tên Cố Duẫn Hi quái vật đó.

Thật sự, ngọn núi này rất lớn, tôi đi mãi mà cảm giác như mình cứ đi vòng vòng tại chỗ.

Khi xui xẻo đến, thật sự xui xẻo, lúc này mưa to đổ xuống.

Vốn dĩ tôi đã là người hay lạc đường, giờ lại thêm cơn mưa lớn, tôi chỉ có thể dựa vào trí nhớ để tìm đường về.

Tôi không có la bàn.

Điện thoại của tôi cũng bị ướt do mưa.

Cây cối ở đây đều giống nhau.

Trời thì tối tăm, không nhìn rõ gì cả.

Không biết tôi đã đạp phải thứ gì, chân trượt một cái, tôi ngã nhào, lăn mấy vòng, cuối cùng bị một cái cây cản lại.

Tôi biết ý thức của mình ngày càng mờ nhạt.

Tôi nghĩ, có lẽ tôi sẽ chết ở đây mất.

Biết thế này, tôi thà không đến đây chịu khổ.

Chỉ cần chạy đến gặp Lục Tinh Trạch và nói: “Lục Tinh Trạch, tôi thích cậu.”

Con người mà, luôn là những sinh vật thích tự hạ thấp bản thân.

Phải trải qua sống chết mới chịu thừa nhận những sự thật trước kia không dám thừa nhận.

Tôi không còn sức để cử động, ba lô cũng rơi rất xa.

Lạnh quá, đói quá, mệt quá.

Tôi thậm chí không có sức để khóc.

Mưa hình như đã ngừng.

Tôi cảm giác như đã tiêu tốn hết mọi sức lực cuối cùng.

Tôi thật sự sắp c.h.ế.t rồi sao?

Vậy nên tôi mới có ảo giác, thấy Lục Tinh Trạch đang chạy tới, cố gắng đến cứu tôi…

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện