logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Ánh Trăng Trong Vũng Lầy - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Ánh Trăng Trong Vũng Lầy
  3. Chương 1
Next

“A lô, xin chào, anh trai cô hiện tại…”

 

“Không có tiền đâu, các người cứ việc thủ tiêu luôn đi. À mà nếu có đường dây gì thì cứ bán anh ta sang Myanmar hay Campuchia cũng được, người nhà tuyệt đối sẽ không báo cảnh sát.”

 

“Ơ không phải vậy, cô hiểu lầm rồi, anh trai cô anh ấy…”

 

“Phiền chớt đi được! Cho mặt mà không biết điều đúng không! Cút!”

 

01

 

Những cuộc gọi đòi nợ kiểu này, một ngày tôi nhận đến tám trăm cuộc. Lúc đầu còn cẩn thận dè dặt, sợ chọc giận đối phương. Về sau thì mặc kệ, đến nước này rồi thì thế nào cũng được, cầu xin họ mau chóng thủ tiêu đi cho xong.

 

Cúp điện thoại, tôi gắng gượng tinh thần sửa tiếp bản Powerpoint (PPT) lần thứ mười hai để đối phó với khách hàng soi mói từng chi tiết.

 

Tôi không có công việc chính thức, vì học vấn chỉ mới dừng ở cấp hai. Giờ công ty nào tuyển dụng cũng yêu cầu tối thiểu bằng cao đẳng. Hơn nữa, lịch sử tín dụng của tôi cực kỳ tệ, có mặt trong vô số danh sách đen.

 

Cũng may đầu óc tôi còn dùng được. Tôi tự học chỉnh sửa video, làm PPT, trình bày nội dung, tài liệu qua các khóa học miễn phí trên mạng. Học gần xong thì bắt đầu nhận việc vặt trên một số nền tảng.

 

Tôi nộp bài nhanh, giá rẻ, lại nổi tiếng là dễ tính, từng lập kỷ lục thu 100 tệ mà chỉnh cho khách hàng 30 phiên bản của một video dài 5 phút.

 

PPT sửa gần xong, còn lại hai trang cuối, người mà tôi ghi chú là “đồ ngu” lại gửi đến năm sáu đoạn tin nhắn thoại dài một phút.

 

Anh ta nói, tôi có thể giúp thiết kế logo không, phương án anh ta làm không tốt lắm, tôi tiện thể giúp anh ta sửa luôn đi.

 

Tôi cố nhịn cơn giận trả lời: “Anh ơi, lúc nhận đơn chúng ta đã thỏa thuận rồi mà, tôi chỉ nhận phần trình bày nội dung và tối ưu bố cục, không nhận sửa nội dung cụ thể đâu nhé.”

 

Đối phương tiếp tục gửi tin thoại: “Cái này đơn giản mà, cô sửa tiện tay thôi, thêm tí phần giới thiệu dự án, khảo sát ngành nghề, rồi viết thêm chút phân tích đối thủ cạnh tranh, lên mạng tìm tư liệu chèn vào là xong.”

 

Tôi hít sâu một hơi, ném con chuột sang bên, chuẩn bị ra ngoài hít thở chút không khí.

 

Tôi đi đến mộ của bà Triệu, ngồi xuống chào bà rồi lảm nhảm kể mấy chuyện vớ vẩn này cho bà nghe.

 

Tôi sống ở vùng ngoại ô, trong một căn nhà cấp bốn cạnh nghĩa trang. Tường gạch đỏ quây thành một sân nhỏ vuông vắn, tôi còn trồng được một vạt rau, trước cổng có hai cây táo. Tôi làm công việc trông coi nghĩa trang, mỗi tháng được tám trăm tệ, bao nước điện, có chỗ ở nhưng không bao ăn.

 

Tôi ra nông nỗi này, tất cả là nhờ công của Lý Tinh.

 

Lý Tinh, anh trai ruột của tôi. Nếu có thể lựa chọn, tôi thà chưa từng sinh ra.

 

Lý Tinh hơn tôi tám tuổi. Lúc tôi học cấp hai, anh ta quen vài “đại ca” ngoài xã hội, từ đó dính hết mấy thói xấu: ăn chơi, gái gú, cờ bạc.

 

Anh ta tiêu sạch tiền tiết kiệm của gia đình, bán cả nhà lẫn xe. Sau đó bắt đầu vay nặng lãi. Đợi đến khi chủ nợ kéo đến tận nhà, anh ta sớm đã trốn biệt không biết đi đâu.

 

Chủ nợ nói anh ta nợ họ tám triệu tệ. Nếu không trả tiền thì sẽ chặt tay chặt chân anh ta. Mẹ tôi nghe xong trợn mắt, suýt ngất lịm.

 

Tất nhiên bố tôi không đành lòng để con trai chịu khổ, ông lôi tôi đang trốn trong góc ra, nói câu mà cả đời này tôi cũng không thể quên nổi.

 

“Con gái tôi, mười ba tuổi, trắng trẻo xinh xắn.” Ông ấy vén tóc tôi, bắt tôi lộ mặt ra, nở nụ cười khúm núm với mấy kẻ đòi nợ, “Dùng nó để gán nợ được không?”

 

Bọn đòi nợ kia có vẻ chỉ là mấy tên lính mới, chưa từng gặp cảnh này, ngẩn ra một lúc rồi bảo họ không cần người, chỉ cần tiền.

 

Chúng vừa rời đi, bố tôi đã chạy đôn chạy đáo khắp nơi hỏi han. Có người nói vay nặng lãi là bất hợp pháp, có thể kiện ra tòa, nhưng vẫn phải trả khoản gốc.

 

Ông ta bằng mọi cách liên lạc với đứa con trai quý hóa để hỏi xem rốt cuộc đã vay bao nhiêu. Lý Tinh thì mặt dày đáp tỉnh bơ: “Vay ba bốn chục công ty, không nhớ rõ lắm, chắc khoảng ba trăm vạn thôi.”

 

Chỉ ba trăm vạn thôi. (Ba trăm vạn tệ: 3 triệu tệ – khoảng 10,5 tỷ VNĐ)

 

Một mặt tôi sốc vì một tên thất nghiệp không xu dính túi như anh ta lại có thể vay được ba triệu tệ, mặt khác lại sửng sốt vì độ trơ trẽn đạt đến mức thượng thừa của anh ta.

 

Sau này tôi mới biết, anh ta đã sớm dùng danh nghĩa của cả nhà để vay nợ online. Ngay cả tôi cũng đang có khoản nợ đứng tên.

 

Dù bán tôi cũng chưa chắc đủ ba triệu tệ, nhưng bố tôi thật sự có ý định bán tôi.

 

Ông ta tìm hiểu xem nhà nào muốn cưới vợ sớm, hoặc tìm con dâu nuôi từ bé.

 

Nếu không phạm pháp, biết đâu ông ta đã đem tôi đi gả cho người âm để kiếm tiền nhanh, không lo hậu họa.

 

Mẹ tôi nghĩ ra một cách cực kỳ “thông minh” — một chữ: trốn.

 

Để không bị phát hiện, bà ta cùng bố tôi lén lút chuyển đi. Đến khi chủ nợ tìm đến lần nữa, chỉ còn lại căn nhà trống hoác, và tôi — đứa vừa được nghỉ đông từ trường nội trú về, lập tức lĩnh ngay số phận bị vứt bỏ.

 

Bọn họ không làm khó tôi, thậm chí có một người đàn ông trẻ tuổi còn thương cảm, ra ngoài mua cho tôi một cái bánh mì và hai chai nước.

 

Căn nhà này là nhà thuê, nhà của chúng tôi đã bị bán đi để trả nợ thay cho Lý Tinh từ lâu. Ngoài trời lạnh đến mức có thể đóng băng người ta, tôi không có nơi nào để đi, đành mặt dày ở lì lại.

 

Chủ nhà biết tin bèn chạy đến. Bố mẹ tôi không chỉ dọn sạch đồ đạc của người ta, mà còn nợ hai tháng tiền thuê. Bà chủ mắng như tát nước vào mặt căn nhà trống rỗng, tôi co ro trong góc, không dám thốt lời.

 

Bà cụ ấy cuối cùng vẫn có chút lương tâm, không đánh tôi, còn thay tôi mắng chửi bố mẹ một trận. Trước khi đi, bà ấy lườm tôi một cái sắc lẹm, rồi ném lại hai trăm tệ, bảo tôi cút đi cho khuất mắt.

 

Bà Triệu – người chuyên nhặt ve chai – nhặt được tôi bên bãi rác và đem về nuôi. Dù sao thì cũng có cái ăn.

 

Tôi không được cầm kịch bản nữ chính ngầu bá cháy. Dù hiểu rất rõ đạo lý “tri thức thay đổi vận mệnh”, nhưng trong hoàn cảnh như thế, tôi hoàn toàn không có sức để vươn lên. Thành tích học hành cũng tụt dốc thê thảm.

 

Lý Tinh nợ quá nhiều chỗ vay nặng lãi, không phải ai cũng “tốt bụng” như nhóm đầu tiên. Không tìm được anh ta hay bố mẹ tôi, bọn họ liền thường xuyên chặn người trước cổng trường tôi, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến những học sinh khác.

 

Sang học kỳ mới, tôi không có tiền đóng học phí. Hơn nữa vì tôi, trước cổng trường ngày nào cũng tụ tập lũ lưu manh, nên trường học đương nhiên không để tôi học tiếp.

 

Để tránh bị lũ đó tìm ra, bà Triệu dẫn tôi bỏ trốn khắp nơi.

 

Chúng tôi đi về phía Nam, đến Giang Thành — nơi thời tiết ấm áp, mùa đông cũng không quá lạnh. Bà Triệu tìm được một công việc trông coi nghĩa trang.

 

Đó là nghĩa địa tổ tiên của một gia tộc lớn, có khoảng ba mươi ngôi mộ. Tôi và bà Triệu mỗi tuần đến dọn dẹp một lần. Gia chủ định cư ở nước ngoài, lâu lâu mới về một lần. Gặp dịp giỗ hay lễ đặc biệt, họ sẽ chuyển thêm tiền để chúng tôi thay họ cúng bái.

 

Bà Triệu dùng số tiền tiết kiệm mua cho tôi một đống sách cũ. Sách đủ thể loại: sách học thêm, sách lịch sử triết học, tác phẩm kinh điển thế giới, tiểu thuyết võ hiệp ngôn tình, thậm chí cả sách dạy lập trình.

 

Bà không có khả năng cho tôi đi học, chỉ có thể dùng cách này để tôi học được chút gì, đỡ phải mù chữ.

 

Sau khi bà Triệu mất, gia chủ nhờ người lo hậu sự, chôn cất bà gần nghĩa trang. Từ đó, chỉ còn tôi một mình trông nom nơi này.

 

Hai năm sau, gia chủ về nước lo công chuyện, tiện thể ghé thăm nghĩa trang. Họ không báo trước, nhưng vừa tới đã thấy tôi giữ cho toàn bộ khu mộ sạch sẽ như mới, không hề đổ nát. Ngay cả bia mộ cũng sáng bóng như vừa được lau xong.

 

Nữ chủ nhân nhìn tôi gầy gò đen nhẻm, lập tức bật khóc. Bà hỏi tôi có mong muốn gì không. Tôi rụt rè lên tiếng hỏi liệu họ có chiếc máy tính cũ nào không dùng, có thể cho tôi một cái không, tôi muốn học thêm chút kiến thức.

 

Bà ấy mua hẳn cho tôi một máy tính mới, kéo dây mạng, còn tặng thêm một chiếc điện thoại mới.

 

Tiền tiết kiệm được, một phần bị trừ nợ tự động, phần còn lại để sống qua ngày.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện