logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Ánh Trăng Trong Vũng Lầy - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Ánh Trăng Trong Vũng Lầy
  3. Chương 4
Prev
Next

04

 

Để đến lúc bị vạch trần cũng không chết quá thảm, tôi quyết định nâng cấp độ “quan tâm” dành cho Lâm Tiêu Dương lên một tầm cao mới.

 

Anh ấy vừa về đến nhà là tôi đã chạy ra cửa đón. Khi anh ấy đọc sách, tôi pha trà nóng, gọt trái cây đem đến. Công việc của anh ấy có chuyện gì bực mình, tôi không giúp được thì cũng cố kể vài chuyện cười làm anh ấy vui lên.

 

Tôi dốc hết kỹ năng lấy lòng khách hàng từng có, dỗ cho Lâm Tiêu Dương vui vẻ mỗi ngày.

 

Một thời gian sau, anh ấy tự mình kiểm tra kết quả học tập của tôi, rồi sắp xếp cho tôi làm nhân viên văn phòng tại công ty của bạn anh ấy.

 

Đây là lần đầu tiên tôi được bước chân vào một công ty lớn. Khi biết đồng nghiệp xung quanh toàn là người học vấn rất cao, tôi càng nghiêm túc làm việc hết sức mình.

 

Tôi tuyệt đối không nhắc gì đến quan hệ với nhà họ Lâm, cũng chẳng ra vẻ kiểu “có chống lưng”. Tôi cư xử hòa nhã với tất cả mọi người, tích cực tham gia các hoạt động, giúp đỡ trong khả năng của mình, quan hệ với đồng nghiệp rất tốt, nhưng tuyệt đối không kết thân với ai.

 

Tôi sợ chỉ cần thân thiết thêm một chút, người ta sẽ nhìn thấy một cái đầu rỗng tuếch, nhìn thấy một tâm hồn nhạy cảm và tự ti của tôi.

 

Dù nhà họ Lâm đã chi nhiều tiền cho tôi, dẫn tôi đi thấy bao nhiêu điều mới mẻ, tôi vẫn chỉ là kẻ lang thang.

 

Tháng đầu tiên đi làm, tôi nhận được bảy nghìn tệ tiền lương, định mua quà tặng cho mọi người. Nhà họ Lâm chẳng thiếu thứ gì, nên cái chính là tấm lòng.

 

Cha Lâm thỉnh thoảng ở nhà hay nói vài câu tiếng địa phương, giọng rất giống với giọng của bà Triệu. Tôi nghe mấy người giúp việc nói rằng ông xuất thân nghèo khó, tự tay gây dựng sự nghiệp. Khi việc làm ăn bắt đầu khởi sắc, ông gặp được cha của mẹ Lâm, đối phương rất quý mến người trẻ tuổi này, liền giới thiệu con gái cho ông. Hai người vừa gặp đã ưng, nên duyên từ đó.

 

Dì Triệu từng dạy tôi làm giày đế ngàn lớp, một nghề thủ công truyền thống quê bà, được xếp vào danh sách di sản văn hóa. Tôi đến chợ mua nguyên liệu tốt nhất, đo đạc theo đôi giày cha Lâm hay đi, thất bại nhiều lần mới làm ra được một đôi tạm xem là ra dáng.

 

Mỹ phẩm của mẹ Lâm giá nào cũng đến vài nghìn vài vạn, tôi tất nhiên không mua nổi. Tôi mua hai thỏi son quyền trượng CL Louboutin, màu trầm sang trọng rất hợp với khí chất của bà.

 

Dạo gần đây, chuỗi hạt mười tám hạt cầu may của chùa Linh Vân nổi như cồn, Lâm Tiểu Nhã cũng nhắc đến hai lần. Nhưng để mua được phải qua nhiều bước phiền phức, điền đủ thứ thông tin, lại còn giới hạn thời gian, số lượng, và cả số người.

 

Tôi dậy từ ba giờ sáng đi xếp hàng, may mắn lọt vào nhóm đầu tiên, lấy được suất mua đầu tiên. Nghĩ đến việc dạo này Lâm Tiểu Nhã hay cười khúc khích nhìn điện thoại, tôi còn bỏ thêm tiền nhờ thầy gắn thêm một viên thạch anh hồng đã được khai quang (làm phép).

 

Đến phần quà cho Lâm Tiêu Dương thì tôi thật sự bối rối, cuối cùng quyết định viết một bức thư tay.

 

Viết rồi lại viết, không sao dừng được, bức thư dài tới tám nghìn chữ, thật giả đan xen. Lần đầu tiên, tôi đem những tâm tư giấu kín bộc bạch với người khác.

 

Tôi đối với Lâm Tiêu Dương có một loại cảm xúc dựa dẫm khó gọi thành tên.

 

Bức thư viết trọn vẹn những mơ hồ thiếu nữ của tôi, nhưng tôi biết tiết chế, biết quy hết tất cả về lòng biết ơn.

 

Tối hôm đó ăn cơm xong, tôi đem quà ra tặng họ, một lần nữa trịnh trọng bày tỏ lời cảm ơn.

 

Ngay cả cha Lâm cũng có chút xúc động, không ngớt khen tôi là đứa trẻ tốt.

 

Lâm Tiêu Dương sau khi biết một phần những bí mật khó nói của tôi, lại càng quan tâm tôi hơn.

 

Anh ấy từng du học Pháp, nói tiếng Pháp cực kỳ chuẩn, kết hợp với giọng trầm trầm lười nhác, nghe cực kỳ cuốn hút. Tôi năn nỉ anh ấy dạy mình một ít.

 

Lâm Tiêu Dương không từ chối. Dù ban ngày bận rộn, buổi tối vẫn dành chút thời gian để ngồi riêng với tôi.

 

Câu tiếng Pháp đầu tiên anh dạy là: Cinq tests pour les marqueurs tumoraux.

 

Anh ấy đọc một lần, tôi đọc theo một lần, lắp bắp mãi mới nói tròn câu. Tôi hỏi anh ấy câu đó có nghĩa gì, nghe dài vậy, chẳng giống “xin chào” hay “cảm ơn” chút nào.

 

Khóe môi Lâm Tiêu Dương cong lên, nhìn ánh mắt tôi đầy háo hức, anh đưa tay xoa đầu tôi, nói: “Câu đó dịch sang tiếng Trung là: Năm hạng mục xét nghiệm dấu hiệu ung thư.”

 

Mặt tôi đỏ bừng, quăng bút đứng phắt dậy làm bộ như muốn đánh anh ấy. Nhưng vì mất thăng bằng, tôi ngã thẳng xuống đất.

 

Lâm Tiêu Dương nhanh tay kéo lại, kết quả là cả hai ngã nhào. Tôi đè lên người Lâm Tiêu Dương, anh ấy trở thành cái đệm thịt.

 

Trên sàn trải thảm dày, may mà không sao, nhưng tư thế này lại quá mức ám muội.

 

Lâm Tiêu Dương rên khẽ một tiếng, sau đó không khí như đông cứng, chỉ còn tiếng tim tôi đập thình thịch vang lên.

 

Tôi luống cuống, mặt mày bối rối. Thật lòng mà nói, tôi có ý muốn tiến gần hơn với anh ấy, nhưng tuyệt đối không phải trong hoàn cảnh như thế này.

 

Tôi vội tìm điểm tựa, chống tay lên vai anh ấy để ngồi dậy, ai ngờ động tác đó còn tệ hơn.

 

Dạo gần đây, Lâm Tiểu Nhã mê phong cách “những cô gái phương Tây nóng bỏng”, kéo tôi làm đồng bọn. Quần áo cô ấy cho tôi mặc toàn kiểu ngắn trên ngắn dưới. Hôm nay tôi mặc một chiếc áo thun ngắn bó sát, và một chiếc váy xếp ly màu nâu đậm, dài chưa quá hai gang từ đầu gối lên.

 

Tôi dạng chân ngồi trên eo và bụng Lâm Tiêu Dương, vì động tác của mình, áo bị kéo lên, lộ gần hết phần eo, váy thì cuộn lên tận đùi.

 

Anh ấy quay mặt đi, nhưng vành tai đỏ rực, lồng ngực khẽ run, cùng với vài phản ứng không tiện nói ra… tất cả đều tố cáo cảm xúc thật của anh ấy. Tôi lồm cồm bò dậy, chạy khỏi thư phòng, trùm kín chăn không dám ló đầu ra.

 

Tôi đúng là thích Lâm Tiêu Dương. Anh ấy xứng đáng nhận mọi lời khen chính trực trên thế gian này.

 

Nhưng tôi chưa từng dám mơ mộng đến anh ấy. Lâm Tiêu Dương là vầng trăng sáng cao cao trên trời, còn tôi chỉ là cành khô mục trong bùn lầy. Ánh trăng chiếu xuống tôi đã là ân huệ, tôi làm sao dám kéo ánh trăng ấy rơi vào vũng bùn?

 

Tất cả những gì tôi làm, chỉ là muốn họ có với tôi mối liên kết tình cảm sâu sắc hơn, để cả đời tôi có chỗ nương tựa.

 

Tiếng gõ cửa cắt đứt dòng suy nghĩ rối bời của tôi. Tôi định giả vờ ngủ, nhưng người ngoài kia rất kiên trì. Gõ ba tiếng, dừng vài giây, rồi lại gõ tiếp, rõ ràng là không mở thì không chịu đi.

 

Tôi mở cửa, ngoài kia là Lâm Tiêu Dương.

 

Anh ấy không nói một lời, bước vào trong, ép tôi lùi mãi cho đến khi ngồi phịch xuống ghế sofa. Anh ấy kéo ghế qua ngồi đối diện tôi.

 

Vành tai Lâm Tiêu Dương vẫn còn đỏ, anh ấy ho nhẹ hai tiếng đầy gượng gạo. Rồi nhìn tôi, chân thành nói:

 

“Chân Chân, làm bạn gái anh nhé.”

 

Đầu óc tôi sập nguồn luôn, đơ tại chỗ lâu đến nỗi ánh sáng trong mắt anh dần dần phai nhạt.

 

Tôi lắp bắp: “Em nghĩ là… tất nhiên là em thích anh rồi… nhưng anh tốt quá, tốt đến mức khiến em thấy không thật… Anh có thể cho em chút thời gian để suy nghĩ không?”

 

Lâm Tiêu Dương mỉm cười đồng ý. Tuy nói là để tôi suy nghĩ, nhưng anh ấy lại đối xử với tôi càng lúc càng thân mật. Sự thân mật này chẳng mấy chốc đã lọt vào mắt của cha Lâm.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện