logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Ánh Trăng Trong Vũng Lầy - Chương 7 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Ánh Trăng Trong Vũng Lầy
  3. Chương 7 - Hết
Prev
Novel Info

07

 

Tôi rời khỏi Dương Thành. Tôi nói với Lâm Tiêu Dương rằng tôi muốn học cách yêu bản thân trước, rồi mới yêu anh.

 

Những gia sư mà anh ấy tìm cho tôi, ai nấy đều là cao thủ trong lĩnh vực của mình. Dù tôi chỉ học được phần bề nổi, nhưng cũng đã đủ để áp dụng vào thực tế. Tôi tìm được một công việc bán hàng — nơi không yêu cầu bằng cấp, chỉ xem trọng năng lực.

 

Chu Dịch và Lâm Tiểu Nhã thường xuyên nhắn tin trò chuyện với tôi. Từ lời kể của họ, tôi biết được rất nhiều chuyện mà Lâm Tiêu Dương chưa từng nói với tôi.

 

Anh từ chối mọi buổi xem mắt, thậm chí còn cãi nhau một trận lớn với cha mình rồi dọn ra khỏi nhà. Rất nhiều đồ đạc anh không mang theo, nhưng mười mấy chậu lan tôi làm thì lại được đóng gói cẩn thận, gửi đến căn hộ mới.

 

Vào sinh nhật tôi, Lâm Tiêu Dương bất ngờ xuất hiện, ở bên tôi trọn vẹn một ngày. Tối đó, anh lại vội vã bắt chuyến bay đêm quay về. Lâm Tiểu Nhã kể, để có được một ngày nghỉ ấy, anh đã làm liền mấy ca đêm.

 

Anh luôn theo dõi bài đăng trên trang cá nhân của tôi, mỗi cột mốc tiến bộ, Lâm Tiêu Dương đều gửi bánh kem chúc mừng. Anh từng đến thành phố nơi tôi sống nhiều lần, có lúc gặp tôi, có lúc chỉ dừng lại một lát rồi rời đi, chưa bao giờ nói với tôi.

 

Thậm chí, anh từng lung lay cả niềm tin của một bác sĩ. Nếu nhà họ Lâm chịu chấp nhận tôi, anh có thể từ bỏ y nghiệp để tiếp quản công ty, hoàn thành ước nguyện của cha mình.

 

Công ty tôi đang làm ăn đúng thời, quy mô mở rộng nhanh chóng, tiếp cận được nhiều cơ hội hơn. Rất nhanh sau đó, chúng tôi kết nối được một kênh hợp tác mới. Nếu lấy được dự án này, tức là đã có thể đứng vững trong nhóm doanh nghiệp đầu ngành.

 

Vì chuyện đó, tôi dọn hẳn vào công ty ở, thức trắng nhiều đêm để lên kế hoạch và làm đề án. Bên đối tác là chi nhánh của nhà họ Lâm, tôi lo chuyện cá nhân sẽ ảnh hưởng đến việc đấu thầu, nên đề xuất với sếp rằng tôi làm kế hoạch, còn để người khác phụ trách đối ngoại.

 

Sếp không đồng ý. Anh ấy nói, ai trồng cây người ấy hưởng quả, không có lý gì để nhường cơ hội cho người khác. Hơn nữa, bản thân anh cũng không chắc chắn lắm — trong nhóm đối thủ cạnh tranh có rất nhiều công ty dày dặn kinh nghiệm hơn. Lần này cứ coi như là cơ hội luyện tay nghề.

 

Tôi không ngờ cha Lâm lại đích thân đến chi nhánh tham dự cuộc họp. Ông không chào hỏi tôi, mà tôi cũng giả vờ không quen biết.

 

Trải qua hai năm tôi đã không còn sợ hãi, nhưng khi thấy ông ngồi ở vị trí đầu, lòng bàn tay tôi toát mồ hôi, chỉ có thể cố gắng giữ bình tĩnh để trình bày hết phương án.

 

Kết quả cũng như dự đoán. Dù chúng tôi trình bày phương án toàn diện nhất, đưa ra thiện chí cao nhất, nhưng vẫn không bằng được đội ngũ đứng đầu ngành.

 

Nhưng chỉ vài ngày sau, bên đối tác lại chúc mừng chúng tôi. Họ quyết định chọn mô hình hai nhà cung ứng: công ty lâu năm chiếm 65%, công ty chúng tôi chiếm 35%.

 

Hôm đi ký hợp đồng, tôi gặp lại cha Lâm. Lần này không có người ngoài, ông bước đến vỗ vai tôi, lần đầu tiên nhìn tôi với ánh mắt có phần tán thưởng:

 

“Con còn nỗ lực hơn ta tưởng. Có thời gian thì về nhà chơi đi.”

 

Gần đến cuối năm, tôi trở lại Dương Thành. Vừa ra khỏi ga thì trận tuyết đầu mùa trút xuống. Lâm Tiêu Dương đứng bên đường cầm ô đợi tôi.

 

Lúc anh lái xe, tôi để ý thấy chiếc móc khóa hoa lan vẫn còn treo trên chìa khóa xe — đã bạc màu và sờn góc từ lúc nào.

 

Năm thứ ba sau khi rời xa Lâm Tiêu Dương, tôi cuối cùng cũng giành được vị trí nhân viên bán hàng xuất sắc nhất.

 

Sau khi giúp công ty ký được một hợp đồng lớn, sếp vui vẻ thưởng cho tôi một khoản tiền, kèm thêm năm ngày nghỉ.

 

Tôi đăng ký một tour leo núi ngoài trời. Khi đứng trên đỉnh núi, phóng mắt nhìn vạn vật bên dưới, trong lòng tôi chỉ có một suy nghĩ: cảnh đẹp thế này, phải cùng Lâm Tiêu Dương ngắm mới đúng.

 

Hết kỳ nghỉ, tôi định xin nghỉ việc, quay về tìm anh.

 

Không ngờ đơn từ còn chưa nộp, tôi đã nhận được thông báo điều động từ công ty. Sếp sẽ mở chi nhánh ở Dương Thành, cử tôi về đó điều hành.

 

Tôi vốn yêu thích công việc này, giờ thì một công đôi việc, dĩ nhiên là vui vẻ đồng ý.

 

Tôi không nói cho Lâm Tiêu Dương biết mình quay lại. Hôm ấy, tôi mua một hộp thuốc, để tránh bị phát hiện, còn nhờ đồng nghiệp dùng tên của cô ấy để đăng ký khám vào đúng giờ gần hết ca của Lâm Tiêu Dương.

 

Lúc tôi bước vào, anh đang cúi đầu viết gì đó. Tôi đẩy hộp thuốc trên tay về phía anh ấy.

 

“Chúng tôi không nhận tiếp thị thuốc, làm ơn ra…”

 

Lâm Tiêu Dương chưa nói hết câu, ngẩng đầu lên, ánh mắt hai chúng tôi chạm nhau.

 

Anh lặng lẽ thu hộp thuốc vào ngăn kéo, thản nhiên nhận quà hối lộ.

 

Tôi ra ngoài chờ. Sau khi khám xong bệnh nhân cuối cùng, anh thu dọn đồ rồi bước ra.

 

“Nếu bây giờ em đáp lại lời tỏ tình ba năm trước của anh, có muộn không?”

 

Anh ôm tôi vào lòng, nói rằng cuối cùng anh cũng chờ được rồi.

 

Tôi hỏi anh, vì sao ai cũng gọi tôi là Mộng Chân, chỉ có anh gọi tôi là Chân Chân.

 

Anh mở điện thoại, tìm ra một tấm ảnh — là bức thư tay tôi viết cho anh, trong đó có một câu:

“Anh là giấc mơ đẹp mà em từng mơ qua.”

 

“Chân Chân, anh không phải là giấc mơ của em. Anh thật sự tồn tại, ở ngay bên cạnh em.”

 

Cũng xem như — tỉnh khỏi giấc mơ lớn ấy, để rồi giấc mộng đẹp kia thành hiện thực.

 

-Hết-

 

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 7 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện