logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Ba Con Là Ảnh Đế - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Ba Con Là Ảnh Đế
  3. Chương 3
Prev
Next

05

 

“Chẳng phải vì cô làm mẹ không ra gì, gây ảnh hưởng xấu cho nó, nên nó mới đánh nhau sao?”

 

“Cô biết việc cô chưa kết hôn mà đã mang thai, để nó không có cha là hành vi vô trách nhiệm thế nào không?”

 

“Đồ không cha! Đồ không cha!” Thẩm Dật đứng sau lưng Thẩm Ngọc Đình vừa làm mặt quỷ vừa gào ầm lên, tay chân múa may đầy hả hê.

 

Còn Lâm Linh thì ôm lấy cô bé duy nhất trong chương trình trốn vào góc, không dám thở mạnh.

 

Tôi trừng mắt nhìn, Thẩm Ngọc Đình dứt khoát đứng dậy tắt camera, lời nói càng vô tội vạ.

 

“Có người ấy, trẻ không biết giữ mình, giờ còn muốn dùng mấy thủ đoạn dơ dáy để bám vào người ta, không biết mình có xứng hay không.”

 

Lời cô ta nói khó nghe đến mức sắc mặt Lâm Linh cũng trắng bệch.

 

Quá đáng đến vậy mà còn nói trước mặt trẻ con!

 

Vân Nhiên thấy họ bắt nạt tôi, định lao lên đánh Thẩm Dật, nhưng tôi ôm thằng bé lại.

 

Tôi đứng chắn trước con, hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Thẩm Ngọc Đình.

 

Sau đó, tôi giơ tay thật cao, tát cô ta một cái vang dội.

 

Khi nhân viên chương trình chạy đến, tôi và Thẩm Ngọc Đình đang vật nhau dưới đất, tôi hoàn toàn không nương tay, túm tóc cô ta mà kéo mạnh, dù bị đá mấy cú cũng không buông.

 

Tiếng hét của Thẩm Ngọc Đình vang cả căn phòng, Lâm Linh chỉ còn đủ sức giữ ba đứa trẻ không lao vào đánh hội đồng.

 

Cuối cùng, tôi và Thẩm Ngọc Đình đều bị đưa vào bệnh viện.

 

Quản lý của tôi, chị Lý, giận điên lên, vội vàng chạy đến trách mắng tôi một trận.

 

“Kỳ Sở! Tôi đã nói cô thế nào rồi! Ở trong giới phải biết thu mình mà sống! Cô biết tôi tốn bao nhiêu công sức mới nhét được cô vào chương trình này không?”

 

“Giờ cô làm cho ra cái chuyện này, tất cả những nỗ lực trước đó đều đổ sông đổ bể! Sau này người ta không phong sát cô là may lắm rồi!”

 

“Huống hồ cô đắc tội với Thẩm Ngọc Đình, đừng nói đến nguồn lực sau lưng cô ta, chỉ cần nước miếng của cư dân mạng thôi cũng đủ dìm chết cô!”

 

“Trước đây tôi đâu có sợ bị chửi.” Tôi không phục mà cãi lại.

 

“Chuyện nhỏ xưa và chuyện lần này có giống nhau không?!” Chị Lý tức đến phát run.

 

Bao năm nay, quản lý luôn xem trọng tôi, cố gắng hết sức giúp tôi kiếm tài nguyên.

 

Nếu không có chị ấy, có lẽ bây giờ tôi còn đang chạy vặt ngoài phim trường.

 

Nhưng tôi vẫn không tán đồng việc nhẫn nhịn vô hạn.

 

“Nhưng cô ta mắng Vân Nhiên! Sao tôi nhịn nổi!”

 

Chị Lý lập tức im lặng.

 

Ai có con đều biết, con cái là giới hạn cuối cùng.

 

Cô ta có thể xúc phạm tôi, nhưng không thể xúc phạm Vân Nhiên của tôi.

 

Một lúc lâu sau, chị Lý thở dài thật dài, quay người đi xử lý hậu quả.

 

Sau lưng tôi, một giọng đàn ông quen thuộc vang lên.

 

“Thẩm Ngọc Đình bắt nạt Vân Nhiên sao?”

 

Tôi quay lại, là Phó Ngang Cảnh.

 

Tôi cúi đầu, không nói gì.

 

Với quan hệ hiện tại của chúng tôi, tôi có tư cách gì để yếu đuối hay khóc trước mặt anh ta nữa?

 

Nghĩ đến chuyện năm đó, tôi bật cười tự giễu, dù khi ấy anh ta có mặt, có lẽ cũng sẽ đứng về phía Thẩm Ngọc Đình thôi.

 

Hiếm hoi thay, giọng anh ta lại dịu xuống.

 

“Kỳ Sở, Vân Nhiên thiếu một người cha, mà tôi cũng tình cờ thiếu một đứa con trai.”

 

Tôi giật phắt đầu lên, hoàn toàn sững người trong giây lát.

 

06

 

Dư luận trên mạng không nằm ngoài dự đoán của tôi, hình ảnh Thẩm Ngọc Đình được đưa vào viện nhanh chóng leo lên tốp đầu bảng giải trí.

 

Dáng vẻ yếu ớt với gương mặt trầy xước và mái tóc rối khiến cô ta trông vô cùng đáng thương.

 

Bộ dạng ấy đương nhiên kéo theo vô số cảm xúc thương xót từ cư dân mạng, rồi làn đạn lại lập tức hướng về phía tôi.

 

Thiện cảm của mọi người đối với tôi và Thẩm Ngọc Đình vốn là hai cực đối lập, đợt tấn công mạng lần này căn bản không cần ai dẫn hướng.

 

“Trước giờ đã thấy cô ta ngứa mắt, chẳng có tác phẩm gì, chỉ biết tạo chiêu trò cọ nhiệt, đúng là hạ lưu!”

 

“Mấy chuyện trước thì thôi, giờ dám động tay với chị Ngọc Đình! Ai cho cô ta lá gan đó vậy?!”

 

“Kỳ Sở cút khỏi giới giải trí đi! Giới giải trí không cần đồ chuyên bắt nạt!”

 

Từ khóa này nhanh chóng chiếm trọn hot search, mục bình luận và tin nhắn riêng của tôi bị oanh tạc đến nổ tung.

 

Tôi ném điện thoại sang một bên, không muốn nghĩ thêm gì nữa.

 

“Chu Chu, show này cô vẫn phải quay tiếp, chỉ còn chút xíu thôi, phải quay cho xong.” Chị Lý gọi điện cho tôi.

 

Tôi hơi kinh ngạc, chúng tôi đã ầm ĩ đến mức đó, còn có thể tiếp tục giả vờ hòa bình mà quay cùng nhau sao?

 

Đạo diễn lại còn rộng lượng cho tôi quay xong mới rời đi?

 

Dù sao dư luận lúc đó đã lan sang cả tổ chương trình, thậm chí hàng loạt fan công kích tài khoản chính thức, yêu cầu lập tức loại bỏ tôi khỏi show, nếu không sẽ đồng loạt báo cáo.

 

Nhưng đến khi tập phát sóng, dư luận trên mạng lại dần thay đổi.

 

“Thẩm Ngọc Đình nói vậy cũng hơi quá đáng rồi đó…”

 

“Ý bạn là sao? Chị ấy có nói sai gì đâu!”

 

“Nhưng dù không sai cũng không nên nói trước mặt trẻ con chứ.”

 

“Chắc chắn là kịch bản thôi! Chị tôi làm sao có thể nói ra loại lời đó!”

 

“Vị trí của chị ấy mà còn phải ép đi theo kịch bản show á?”

 

Thế là mạng xã hội cãi nhau loạn thành một nồi cháo.

 

Khi xem bản dựng hoàn chỉnh, tôi thật sự hơi ngạc nhiên, vì kiểu show này vốn chạy theo nhiệt và lưu lượng, phe nào tiếng lớn sẽ được ưu ái.

 

Không đời nào vì một nghệ sĩ tai tiếng như tôi mà đắc tội với đại minh tinh như Thẩm Ngọc Đình.

 

Tôi đã chuẩn bị tinh thần bị cắt dựng ác ý rồi.

 

Nhưng lần này, đạo diễn lại cho phát trọn vẹn toàn bộ đoạn ghi hình.

 

Từ cảnh Thẩm Dật chửi bới khiêu khích Vân Nhiên, đến lúc Thẩm Ngọc Đình chủ động buông lời xúc phạm tôi, cho tới khoảnh khắc cô ta tự tay tắt camera.

 

Xem toàn bộ video xong tôi im lặng hồi lâu.

 

Có lẽ Thẩm Ngọc Đình không nói sai, với tư cách một người mẹ, tôi thật sự thiếu nợ Vân Nhiên quá nhiều.

 

Bị nhục mạ, bị nguyền rủa, bảy năm nay thằng bé đã phải chịu đựng bao nhiêu lần như vậy?

 

Vì thế khi Phó Ngang Cảnh tỏ ý tốt với tôi, thậm chí có ý muốn theo đuổi lại tôi, tôi không lập tức từ chối.

 

Dù sao anh ta là cha ruột của Vân Nhiên, cho dù vì lý do gì mà muốn quay lại, biết đâu đó lại là lựa chọn tốt nhất cho con.

 

Nhưng cũng vì các màn tương tác liên tục với tôi trên show, đến cả Phó Ngang Cảnh cũng bị cư dân mạng chửi đến té tát.

 

Họ nói anh ta bạc tình, bị hồ ly tinh mê hoặc, không xứng với tấm chân tình của Thẩm Ngọc Đình bao năm nay.

 

Vô số fan couple quay lưng, chửi anh là đàn ông tệ bạc.

 

Thế nhưng dù vậy, anh ta vẫn không lùi bước nửa phân, cứ đứng sau lưng tôi, nói rằng muốn bắt đầu lại với tôi.

 

Khoảnh khắc đó, tôi thừa nhận mình đã dao động.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện