logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Ba Mẹ Tưởng Tôi Là Nữ Chính - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Ba Mẹ Tưởng Tôi Là Nữ Chính
  3. Chương 2
Prev
Next

Sự thật chứng minh, ba mẹ tôi đã đưa ra một quyết định đúng đắn. Quán ăn sáng của chúng tôi nằm ở chỗ đông người, lại chẳng có đối thủ cạnh tranh.

 

Cộng thêm công thức bánh bao bí truyền của mẹ tôi đúng là ngon thật, dân quanh khu cứ truyền miệng nhau, chẳng mấy chốc đã có lãi.

 

Tôi tính thử một lượt, thu nhập ròng gấp đôi lúc ba mẹ còn đi làm thuê.

 

Ba tôi cảm động đến rơi nước mắt, nửa đêm viết hẳn một bài đánh giá cả nghìn chữ để cảm ơn tác giả kia.

 

Có tiền rồi, bước tiếp theo chính là tiêu tiền.

 

Hai người lại muốn đầu tư cho tôi.

 

Nhưng lần này là tranh cãi về việc cho tôi học nghệ thuật hay học võ.

 

Hôm ấy tôi lững thững đi từ trong phòng ra, tay ôm đầu:

 

“Trước tiên, cho con đi bệnh viện đã.”

 

Rồi ngã cái rầm ra đất.

 

03

 

Đi bệnh viện khám, phát hiện tôi bị hạ đường huyết, còn thêm một đống bệnh vặt khác.

 

Đều là bệnh mang từ trong bụng mẹ ra.

 

Trong cơn nửa mê nửa tỉnh, tôi nhớ lại rất nhiều chuyện ngày xưa.

 

Mẹ tôi mang thai tôi năm mười chín tuổi, lúc đó điều kiện gia đình chỉ gọi là tạm — nói đúng ra là rất tệ, mẹ không được dưỡng thai đàng hoàng.

 

Trước khi sinh tôi còn cãi nhau to với ông bà ngoại, kết quả là sinh non luôn.

 

Nội dung cãi vã cũng không có gì mới mẻ, chủ yếu là vì ông bà ngoại không ưng ba tôi, nhưng mẹ tôi nhất định đòi lấy.

 

“Người ta giới thiệu cho mày ông chủ lớn và cả thầy giáo cấp ba mày cũng không thèm gặp, lại cứ đâm đầu vào cái thằng nghèo kiết xác, ba mẹ chết hết, mày bị ma che mắt rồi à?!”

 

“Cái thá gì mà thầy giáo, đánh vợ bỏ đi đến hai lần, tiếng xấu đầy mình không ai thèm mới vứt cho con; còn ông chủ kia thì đã năm mươi tuổi, còn già hơn ba mẹ, vì tiền mà ba mẹ cũng dám gả con gái đi hả?

 

“Hồi đó con học giỏi như thế, vì nuôi em trai học mà phải nghỉ học đi làm, cả đời con bị chôn vùi rồi, giờ ai cũng đừng hòng kiểm soát con!

 

“Lão Lâm dù nghèo, nhưng ít ra không đánh con, không chửi con, không sai con làm trâu làm ngựa, còn biết dành dụm tiền mua đồ mới cho con mặc nữa!”

 

Mẹ tôi kể mà mặt đầy tự hào, vừa đắc ý vừa hạnh phúc.

 

“Thế là thuyết phục được ông bà ngoại, rồi cưới ba con luôn.”

 

Tôi: …

 

Nói theo kiểu bây giờ thì, mẹ tôi đúng chuẩn “não vì tình”.

 

Nhưng mỗi người có một hoàn cảnh riêng.

 

Không ai có thể đảm bảo nếu đặt vào hoàn cảnh đó thì mình sẽ làm tốt hơn mẹ tôi.

 

Chỉ có điều mẹ tôi chưa từng hối hận vì đã cưới ba tôi, điều bà hối tiếc duy nhất chính là không thể cho tôi một cơ thể khỏe mạnh.

 

Khi tôi tỉnh lại, họ đang ngồi bên giường bệnh, ngoan ngoãn nghe bác sĩ dạy dỗ.

 

“Vâng vâng vâng, về nhà nhất định sẽ chú ý, mỗi ngày bắt con bé ăn táo đỏ, chuối, gà vịt cá thịt, năm nào cũng đưa nó đi kiểm tra sức khỏe.”

 

“Không thể chỉ dựa vào ăn uống đâu, còn phải cho con bé tập thể dục thường xuyên, nhảy nhảy múa múa, chạy chạy bộ gì đó…”

 

Họ gật đầu liên tục, ánh mắt nhìn tôi đầy áy náy, giống y hệt mấy học sinh tiểu học làm sai bị phạt.

 

Tôi nhỏ giọng nói không sao đâu.

 

Thật ra hồi nhỏ ba mẹ cũng đều tự chịu đựng bệnh tật mà lớn lên, chắc cũng không nghĩ tới chuyện nuôi con lại vất vả như vậy.

 

Không thể trách họ hết được.

 

Tôi vừa truyền dịch vừa ăn trái cây, họ lại quay về chủ đề đang tranh cãi dở.

 

Mẹ tôi vẫn kiên quyết con gái thì nên học ba-lê, ba-lê dịu dàng duyên dáng, dễ được đàn ông yêu thích.

 

Ba tôi nói dịu dàng có ích gì, phải học taekwondo, mạnh mẽ oai phong mới đúng.

 

Cuối cùng lại cãi nhau.

 

“Tôi sống vất vả bao nhiêu tôi không sao, tôi chỉ muốn con gái tôi là người đàng hoàng, lấy được chồng giàu, sống cuộc sống đàng hoàng, thế cũng không được sao?!”

 

“Taekwondo thì chỗ nào không đàng hoàng? Gặp thằng tóc vàng là đấm một phát một!”

 

“Anh còn mong con mình gặp thằng tóc vàng hả?!”

 

“Thôi, đừng cãi nữa.” Tôi lại ôm đầu, họ mới chịu im.

 

Thật ra ngoài bài toán và khối lập phương ra thì tôi chẳng có hứng thú gì đặc biệt cả.

 

Công bằng mà nói, ba mẹ cho tôi đi học thử vài buổi ở lớp ba-lê gần nhà và võ đường taekwondo.

 

Kết quả, cô giáo dạy ba-lê suýt khóc:

 

“Lâu lắm rồi mới gặp một đứa tay chân không ăn nhập gì với nhau như con bé này, mau đưa nó đi đi, đi đi…”

 

Còn thầy dạy taekwondo thì lại sáng mắt lên:

 

“Tuy thể lực không tốt lắm, nhưng độ dẻo và sức bền rất ổn, khả năng hồi phục cơ bắp cũng nhanh. Nếu kiên trì tập luyện, chưa chắc đã không thành tài!”

 

“Khoan đã, dẻo dai, hồi phục tốt…” Mẹ tôi đột nhiên giật mình cảnh giác, “vậy chẳng phải là po… po…”

 

Ba tôi vội lấy tay bịt miệng mẹ lại:

 

“Thầy ơi, học cái này nhé!”

 

04

 

Năm tôi tám tuổi, tôi bắt đầu học taekwondo.

 

Vừa luyện quyền, vừa học trên lớp.

 

Bốn năm sau, tôi lấy được đai xanh, đồng thời đỗ vào Nhất Trung thành phố với điểm cao nhất toàn huyện.

 

Nhất Trung cách nhà tôi khá xa, đồng nghĩa với việc tôi phải rời khỏi vòng tay ba mẹ, bắt đầu cuộc sống tự lập.

 

Ngày nhập học, ba mẹ tôi ôm nhau khóc nức nở.

 

“Lão Lâm, anh đi tiễn đi, em không nỡ.”

 

“Vợ ơi, anh cũng không nỡ… Hay là, hay là đừng cho con đi nữa.”

 

“Không được!” Mẹ tôi lập tức lau nước mắt, “con bé mà ở mãi cái xó này thì cả đời cũng không gặp nổi tổng tài bá đạo đâu.”

 

Cuối cùng vẫn là hai người cùng nhau tiễn tôi đi.

 

Lúc chia tay, mẹ tôi dặn đi dặn lại:

 

“Bé yêu, nếu có nam sinh theo đuổi con, nhất định phải kiểm tra xem cậu ta là công tử nhà giàu thật hay chỉ là giả công tử bị bế nhầm đấy, chuyện này rất quan trọng đó.”

 

“Em nói linh tinh cái gì đấy!” Ba tôi kéo mẹ đi, rồi quay lại vẫy tay với tôi, “học hành cho giỏi nhé, con yêu!”

 

Kết quả chưa được bao lâu sau khai giảng, họ đã nhận được điện thoại từ cô chủ nhiệm của tôi:

 

“Xin mời phụ huynh tới trường một chuyến, Linh Ái Tô đánh nhau với bạn nam, nói là bên kia quấy rối con bé.”

 

Mẹ tôi hốt hoảng:

 

“Cái gì? Chẳng lẽ nam chính truyện thanh xuân vườn trường xuất hiện rồi sao?

 

“Chúng tôi còn chưa chuẩn bị gì cả!”

 

Việc ở quán không thể rời, mẹ tôi xung phong ở nhà để ba tôi trông quán, còn bà sẽ đích thân đến gặp “con rể tương lai” này.

 

Vừa thấy mẹ, tôi lập tức đi tới mách lẻo: “Mẹ ơi, là cậu ta quấy rối con.”

 

Mẹ tôi nhìn mặt nam sinh kia một cái, lại hơi tươi cười: “Quấy rối kiểu gì? Dồn vào tường hay bế công chúa thế?”

 

“Cậu ta sờ ng ự c con.”

 

Mẹ tôi bật dậy ngay lập tức: “Thằng nhãi, mày dùng tay nào hả?!”

 

Nam sinh kia trước đó đã bị tôi đá một cú chảy máu mũi, mặt còn sưng vù, nhưng vẫn tỏ vẻ ngông nghênh:

 

“Cô dám động vào tôi? Tôi cảnh cáo cô, ba tôi là giám đốc công ty đấy.”

 

Mẹ tôi ngồi xuống: “Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại…”

 

“Mẹ ơi!” Tôi trừng mắt.

 

Mẹ tôi tỉnh ra, rút điện thoại: “Công ty nào đấy? Nói xem, để tôi tra thử.”

 

Cậu ta bắt đầu thấy chột dạ, nhưng vẫn lí nhí đọc tên công ty.

 

Chưa ngồi được mấy giây, mẹ tôi lại bật dậy:

 

“Công ty phá sản từ hai năm trước rồi, mày dám lừa bà mày hả?!

 

“Tưởng mày là công tử nhà giàu thơm phức nên định làm con rể tao, kết quả cái gương cũng không có mà soi? Hay mày bị viêm tuyến tiền liệt đến nỗi không tiểu nổi?

 

“Tuổi nhỏ không chịu học hành cho tử tế, tao thấy mày sau này đến cả nhà máy điện tử cũng không vào nổi!”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện