logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Ba Mẹ Tưởng Tôi Là Nữ Chính - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Ba Mẹ Tưởng Tôi Là Nữ Chính
  3. Chương 3
Prev
Next

Mẹ tôi là cao thủ Internet, quanh năm cày mạng nên từ ngữ phong phú khỏi chê, mắng người không trùng câu nào.

 

Cả văn phòng nghe bà xả một tràng, ai nấy đều há hốc mồm.

 

Cô chủ nhiệm không cản nổi, mãi đến khi phụ huynh của nam sinh kia đến nơi, mẹ tôi mới chịu ngừng lại uống hớp nước.

 

Nam sinh đã bị mắng đến phát khóc, mẹ cậu ta xót con, trách mẹ tôi quá đáng, được nước lấn tới.

 

“Tôi mà không biết điều? Tôi không biết điều chỗ nào? Hả? Con gái tôi còn chưa thành niên, nó bị quấy rối tôi có thể báo cảnh sát đấy, chưa làm lớn chuyện đã là may cho cô rồi!

 

“Tôi nói cho cô biết, tôi – Tô Mỹ Hà cả đời này chỉ có một đứa con gái, sau này ai dám bắt nạt nó ngay trước mặt tôi, tôi lột da người đó!”

 

Bà chỉ vào hai mẹ con nhà kia, mắng đến đỏ cả mặt, tóc tai rối bù vì tức giận.

 

Thấy dáng vẻ nhếch nhác hiếm có ấy, không hiểu sao trong lòng tôi nhói lên một cái.

 

“Mẹ ơi, con không sao đâu, thật mà.”

 

Tôi kéo tay áo mẹ.

 

Mẹ nhìn tôi một cái, ánh mắt dịu lại, chỉ ôm chặt lấy tôi vào lòng.

 

Gọi phụ huynh ban đầu là để đôi bên hiểu chuyện, hòa giải với nhau.

 

Mẹ tôi vẫn hơi không phục, nhưng sau khi tôi khuyên vài câu, chuyện cuối cùng cũng được giải quyết theo kiểu hai bên cùng chịu lỗi.

 

Sau đó, tôi tiễn mẹ ra bến xe.

 

Trên đường, mẹ tôi vẫn lầm bầm:

 

“Đúng là mẹ nào con nấy, con thì dê, mẹ thì hồ đồ. Loại này làm thông gia thì chết à…”

 

Hoàng hôn dát vàng lên khuôn mặt mẹ, tôi nhìn mẹ hồi lâu, rồi chợt hỏi:

 

“Mẹ… nếu cậu ta thật sự giàu có, thì có thể quấy rối con sao?”

 

Mẹ tôi sững lại: “Đương nhiên là không.”

 

Mẹ tôi như sực nhớ ra điều gì, đưa tay xoa đầu tôi, thở dài.

 

“Con yêu, hồi mẹ còn trẻ, cũng đẹp như Vương Tổ Hiền vậy. Có một khách nam đeo dây chuyền vàng theo đuổi mẹ mãi, nói muốn cho mẹ ở biệt thự lớn, nhưng ông ta xấu quá, mẹ không chịu.

 

“Ông ta bám riết lấy mẹ, cuối cùng vẫn bị ba con đánh cho một trận rồi chạy mất. Mẹ nhìn ba con mà động lòng ngay, nào có quan tâm đến tiền nong gì đâu, rồi cứ thế mà ở bên nhau đến tận bây giờ.”

 

“À…” Tôi gật đầu, “vậy là phải lấy người mình yêu.”

 

“Không được! Con phải gả vào nhà giàu, đừng như mẹ, cả năm không được ngủ nướng nổi vài bữa!”

 

Hơi nóng mang theo mùi bụi cuốn tới, là xe sắp đến.

 

Tôi vừa tiễn bà vừa nói:

 

“Mẹ à, chờ con lớn lên rồi, ba mẹ sẽ không còn vất vả nữa. Lúc đó mẹ có thể đóng quán, ngày nào cũng được ngủ nướng, làm móng cho đã đời!”

 

Dáng mẹ nhỏ nhắn, bị đám đông xô đẩy chen lên xe, gần như chỉ chớp mắt đã biến mất.

 

Nhưng trước khi xe chạy, tôi vẫn thấy bà cố sức nghiêng ra cửa sổ, cười tươi hét lớn với tôi:

 

“Nhưng con yêu à, mẹ đã rất hạnh phúc rồi!

 

“Con phải hạnh phúc hơn mẹ nữa cơ, vì con là nữ chính!”

 

Tôi đứng bên ngoài vẫy tay, nhìn theo chiếc xe rung lắc rời đi.

 

Đến khi không còn thấy bóng mẹ nữa, tôi mới phát hiện khóe mắt mình đã hơi ươn ướt.

 

Là những giọt nước mắt không biết rơi ra từ lúc nào.

 

05

 

Cuộc sống cấp hai rất tẻ nhạt, ngoài việc học ra thì chỉ còn tám chuyện.

 

Chuyện mẹ tôi đến trường làm loạn một trận lan truyền rất nhanh.

 

Thế là trong mắt nhiều người, hình tượng tôi từ một cô bé ngoan ít nói trở thành một đứa con gái bạo lực, đánh đấm không nương tay.

 

Còn mẹ tôi, thì thành “Dạ Xoa” nuôi dạy ra con gái bạo lực.

 

Nhưng được người khác sợ vẫn tốt hơn là bị bắt nạt.

 

Tôi bịt tai đọc sách thánh hiền, thành tích luôn nằm trong top ba của khối, thỉnh thoảng còn nhận được giấy khen và học bổng.

 

Cũng xem như là điển hình trong miệng thầy cô: “Nhìn con nhà người ta mà xem.”

 

Việc làm ăn của gia đình ngày càng khởi sắc.

 

Đến năm lớp 9, ba mẹ tôi cuối cùng cũng thay được căn nhà cũ kỹ đã ở suốt hơn chục năm bằng một căn hộ mới toanh.

 

Lần này là ba phòng một phòng khách thật sự, không còn cảnh họ phải ngủ dưới sàn hay nằm co ro trên ghế sofa nữa.

 

Ngày dọn vào nhà mới, mẹ tôi ngồi trong phòng khách rộng rãi sáng sủa mà bật khóc.

 

Vừa khóc vừa sờ nắn tấm cửa sổ sát đất xinh đẹp:

 

“Lão Lâm, em thật sự chưa bao giờ dám nghĩ mình sẽ có ngày hôm nay.

 

“Xem thử coi, sau này ai còn dám cười nhạo em Tô Mỹ Hà này nữa! Ai còn dám bảo em lấy chồng không ra gì! Bà đây bây giờ sống còn nở mày nở mặt hơn cả hai thằng em trai!”

 

Ba tôi không khóc thành tiếng, nhưng ngồi một góc cứ hít mũi liên tục, tay cũng run rẩy không ngừng.

 

Tôi tò mò nhích lại gần liếc nhìn.

 

Ồ, thì ra lại đang viết đánh giá cho cái tác giả kia.

 

【Cảm ơn tác giả, tôi lại đến đây! Nhờ làm theo từng bước trong hướng dẫn trong truyện mà tôi đã kiếm được tiền, còn mua được nhà nữa.]

 

【Đợi con gái thi đậu Thanh Hoa hay Bắc Đại, tôi sẽ lại đến cảm ơn tiếp!】

 

Không phải chứ, có cần viết Thanh Hoa Bắc Đại dễ như trở bàn tay vậy không?

 

Chắc không có cơ hội cảm ơn lần ba đâu.

 

Tôi ho nhẹ, lấy khăn giúp bố mẹ lau nước mắt:

 

“Thôi nào, dọn nhà mới là chuyện vui mà, nghĩ đến tiệc tân gia sắp tới đi, vui lên một chút.”

 

Nhà tôi tuy không đông họ hàng, nhưng trong mắt ba mẹ, tiệc tân gia cũng quan trọng như tiệc mừng thi đậu, nên mời được ai là mời hết.

 

Ngay cả ông bà ngoại – những người xưa nay không đội trời chung với ba tôi – cũng đến.

 

Nhưng đến khi mọi người có mặt đông đủ, chúng tôi mới hiểu ra mục đích thật sự của buổi đến thăm này là gì.

 

Sau bữa tiệc, ông bà ngoại đi lòng vòng trong nhà:

 

“Mỹ Hà, nhà con còn một phòng trống nhỉ?”

 

Mẹ tôi giải thích:

 

“Vâng, giờ con với lão Lâm ở chung một phòng, Ái Tô một phòng riêng, phòng này bọn con định làm phòng đọc sách.”

 

Bà ngoại lắc đầu thở dài:

 

“Ái Tô đâu có ở nhà thường xuyên, để phòng trống thì uổng quá. Mỹ Hà, thật ra mấy năm nay sức khỏe ba mẹ không tốt…”

 

Mẹ tôi vội vàng hạ giọng:

 

“Không được, lão Lâm sẽ không đồng ý đâu! Hồi đó lúc bắt con đi làm thuê, chẳng phải ba mẹ cũng đã nói rõ rồi sao, hai người sống với em trai, còn con—”

 

“Câm miệng! Mày ăn nói với cha mẹ như thế à?!”

 

Ông ngoại gằn giọng cắt ngang, “Mày là con gái, học hết trung cấp thì đã là gì? Bọn tao bạc đãi mày à? Hai đứa em trai gánh vác nặng nề như thế, mày làm chị mà lại không chịu chia sẻ gánh nặng, không thấy xấu hổ hả?!”

 

Họ giở giọng bề trên ra mắng mỏ, mẹ tôi theo phản xạ cúi đầu, trông vừa hoảng loạn vừa yếu thế.

 

Còn ba tôi thì đã bị cô tôi kéo ra ban công.

 

Tôi không nghe rõ họ nói gì, chỉ tận mắt thấy ba lôi từ túi ra một xấp tiền đỏ dày cộm, đưa cho cô.

 

Nhà tôi mấy năm nay có kiếm được tiền, nhưng là từng đồng mồ hôi nước mắt mà ra.

 

Huống hồ, tiền mua nhà đã ngốn gần hết số tích lũy.

 

Rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà cô lại tới vay tiền ba?

 

Trong lòng tôi thấy bất ổn, muốn kéo ba mẹ ra khỏi mớ rối ren này, nhưng bị mẹ liếc một cái ra hiệu dừng lại.

 

Mẹ ra hiệu bằng khẩu hình: “Về phòng đi.”

 

Tôi đành lặng lẽ trở vào phòng, mãi đến khi ba mẹ gọi mới bước ra.

 

Ba mẹ không nói một lời, chỉ lặng lẽ dọn dẹp đống bừa bộn sau tiệc tùng, chẳng ai cười đùa.

 

Chỉ có vỏ trái cây và giấy rác rơi đầy đất, chất thành đống.

 

Sự im lặng cũng dày như núi.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện