logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Ba Mẹ Tưởng Tôi Là Nữ Chính - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Ba Mẹ Tưởng Tôi Là Nữ Chính
  3. Chương 4
Prev
Next

Khi đó tôi không hiểu, vì sao một buổi tiệc náo nhiệt lại để lại nhiều thứ cô đơn đến thế.

 

“Ba, mẹ, vậy là nhà mình không có phòng đọc sách nữa sao?”

 

Tôi hỏi rất khẽ.

 

Trước đây khi còn ở căn hộ cũ chật hẹp, chỉ mình tôi được ngủ trên một chiếc giường đàng hoàng, có kệ sách treo tường.

 

Còn sách vở của họ thì vứt lung tung dưới bàn trà, hoặc dùng làm kê chân bàn.

 

Đó là thứ ba mẹ ôi đã trông mong từ lâu lắm rồi.

 

Vậy mà giờ đây, ba mẹ nhìn tôi, lắp bắp hồi lâu, nhưng không ai nói nên lời.

 

Tối hôm ấy, cả nhà đi ngủ rất sớm.

 

Nhưng dù cách nhau một cánh cửa phòng khách, tôi vẫn nghe thấy tiếng cãi vã rì rầm.

 

Thật ra tôi đã quen với cảnh ba mẹ thỉnh thoảng cãi nhau rồi.

 

Chỉ là, lần này, họ lại chọn cách giấu tôi.

 

Thì ra, những trận tranh cãi thật sự, là điều họ chưa từng muốn tôi biết.

 

06

 

Ngày hôm sau hết kỳ nghỉ, tôi quay lại trường, tiếp tục ôn luyện cho kỳ thi vào cấp ba.

 

Mẹ tôi không thuyết phục được ông bà ngoại, nên dạo đó, ông ngoại dọn đến nhà tôi ở trước.

 

Còn bên nhà cô thì nghe nói là chú đánh bạc nợ tiền, nên mới phải cầu cứu đến nhà tôi.

 

Ba tôi không muốn phòng đọc bị chiếm mất, nhưng mẹ tôi cũng không muốn tiền trong nhà bị chảy ra “bên ngoài”.

 

Vì vậy, hai người hiếm hoi bước vào chiến tranh lạnh.

 

Đến cả việc buôn bán ở tiệm ăn sáng cũng bị ảnh hưởng.

 

Thỉnh thoảng có khách vừa ăn vừa than: “Không hiểu sao ngồi ăn mà cứ thấy lạnh lạnh trên đầu.”

 

Lần này mâu thuẫn rõ ràng không dễ giải quyết, nhưng tôi bận ôn tập đến chóng mặt, không rảnh chen vào.

 

May mà khi bước vào phòng thi, tôi không mắc sai sót gì. Nhất là phần thi thể dục, tôi còn đạt điểm tuyệt đối mấy mục liền.

 

Cô giáo dẫn đoàn ngạc nhiên hỏi: “Từng luyện qua hả?”

 

“Dạ không ạ,” tôi ngượng ngùng lắc đầu, “chỉ học sơ chút taekwondo thôi ạ.”

 

“Thật á?” Cô giáo càng ngạc nhiên hơn, “Hiếm gia đình nào chịu cho con gái học môn này lắm, ba mẹ em có tầm nhìn ghê đó.”

 

Nghe đến đây, tâm trí tôi như bị cuốn ngược về một buổi trưa thời thơ ấu.

 

Hồi đó tôi đang tập đá chân trong võ đường, còn ba mẹ thì đứng nép ở góc, lén lút nhìn tôi:

 

“Trời ơi, vợ ơi, con mình ngầu quá!”

 

“Ngầu gì mà ngầu, anh không sợ con lớn lên cơ bắp cuồn cuộn à? Con gái gì mà thế.”

 

“Thế thì sao? Tay em cũng khỏe mà, anh vẫn mê em như thường.”

 

“Con nó giống em chắc! Lại bắt đầu ba hoa rồi đó!”

 

Tôi không kìm được mà khẽ cong khóe miệng.

 

Ừ, ba mẹ rất yêu tôi.

 

Cũng rất yêu nhau.

 

Chỉ là ngoài cái mái nhà nhỏ bé của chúng tôi, họ còn có những người thân ruột thịt máu mủ khác.

 

Loại ràng buộc ấy, dù có bao nhiêu đau đớn cũng không dễ gì cắt đứt.

 

Càng muốn gỡ ra, càng rối bời.

 

Khi tôi về nhà, cảnh tượng hỗn loạn như tưởng tượng không xuất hiện. Ngược lại, mọi thứ yên tĩnh một cách kỳ lạ.

 

Hỏi ra mới biết, thì ra ông ngoại không thích ồn ào, lại còn mắc chứng hay buồn ngủ, nên đã cấm ba mẹ bật audio truyện ngược loa ngoài ở nhà.

 

Mất đi một trong số ít thú vui, ba mẹ tôi khổ sở vô cùng.

 

Chỉ dám lén thì thầm sau lưng: “Có ồn ào gì đâu, có phải là hát tuồng rền rĩ đâu chứ.”

 

Nhưng chuyện còn chưa dừng lại ở đó.

 

Sau khi điểm thi cấp ba được công bố, cô đột nhiên dẫn theo em họ đến thăm chúng tôi.

 

Ba mẹ tôi còn tưởng họ đã vượt qua khó khăn, định đến trả tiền, vui mừng không thôi.

 

Kết quả, cô đẩy em họ ra trước mặt tôi:

 

“Ái Tô à, nghe nói con thi được thủ khoa toàn trường, chúc mừng nha. Dù gì con nghỉ hè cũng rảnh, giúp em con ôn bài đi?

 

“Thằng bé cũng sắp lên cấp hai rồi, con giúp nó đậu vào Nhất Trung chắc không thành vấn đề ha? Mấy tháng thôi mà, nhờ cả vào con đó!”

 

Ba tôi bật dậy:

 

“Không được! Tôi vừa đăng ký cho con bé trại hè rồi, lúc con về còn phải học đàn, học vẽ, học bơi, không có thời gian đâu!”

 

“Anh hai!” Cô tôi chống nạnh tức giận, “Anh nói dối mà không cần soạn kịch bản à? Một mình nó học được ba thứ luôn hả? Chỉ cần dành ra mười ngày nửa tháng dạy em nó thì sao? Có phải người ngoài đâu!

 

“Anh đừng để Ái Tô hư hỏng đó, sau này chẳng còn biết gì đến tình thân, học giỏi cũng vô ích!”

 

Ông nội tôi mất sớm, bà nội cũng mất khi ba tôi học cấp hai, nên cô và ba tôi là nương tựa nhau lớn lên.

 

Tình cảm giữa hai người rất sâu đậm.

 

Ba tôi sống tình nghĩa, xưa nay luôn nhường nhịn cô đủ điều, vậy mà lần này lại phát cáu không kiêng nể, bảo cô nằm mơ giữa ban ngày.

 

Ba bên này đang cãi, thì mẹ tôi bên kia cũng nhận được điện thoại.

 

Là bà ngoại.

 

“Mỹ Hà à, Ái Tô có ở nhà không con?”

 

“Mẹ lại có chuyện gì nữa đây?”

 

“À thì là vầy, bên mẹ có quen một ông chủ làm đồ gỗ, người rất được, mỗi năm kiếm mấy triệu tệ đó. Mẹ nghĩ… thịt béo không để người ngoài hớt mất, hay là Ái Tô nó…”

 

“Mẹ điên rồi hả?! Ái Tô mới bao nhiêu tuổi?” Mẹ tôi gần như gào lên.

 

“Nó còn nhỏ hả? Tuổi mụ cũng mười sáu mười bảy rồi, vài năm nữa là bế cháu được rồi, ngày xưa bọn con đi xem mắt chẳng phải cũng tuổi đó sao, con được mà nó không được à?!

 

“Đừng có dài dòng nữa, ông chủ họ Phạm kia đang đợi kìa, mẹ đã nhận tiền rồi, con bảo nó ra gặp người ta ngay đi…”

 

Đúng lúc mọi thứ rối như nồi canh thập cẩm, ông ngoại chống gậy lò dò ra:

 

“Cãi gì mà cãi? Có để người ta ngủ không đấy?”

 

“——A a a a a a!”

 

Ba mẹ tôi đột nhiên hét lên the thé.

 

Rồi cùng lúc hất tung cái bàn, chai lọ rơi xuống đất vỡ tan tành:

 

“Mấy người thật sự coi bọn này là vai phản diện hả?! Biến! Biến hết đi! Đừng có sống nữa!”

 

07

 

Đôi khi, sự tỉnh ngộ của một con người thật sự chỉ diễn ra trong chớp mắt.

 

Tôi tận mắt chứng kiến mẹ tôi – người cách đây mới hai tháng còn ngoan ngoãn răm rắp nghe theo ông bà ngoại – dứt khoát dập máy, rồi nghiến răng nghiến lợi kéo ông ngoại ra cửa:

 

“Vé xe đã mua sẵn rồi, hôm nay bố về đi. Lúc con gái cưới chả góp nổi đồng hồi môn nào, mà giờ lại nhớ đến chuyện dưỡng già, còn chiếm trọn cái phòng đọc sách — phì!”

 

Còn ba tôi thì cầm chổi quét thẳng tay, đuổi cả cô và em họ ra khỏi nhà, lại còn lôi được từ túi cô tôi ra mấy tờ tiền đỏ:

 

“Đây, ba trăm tệ, cô còn nợ nhà tôi bốn vạn chín nghìn tám trăm tệ. Về bảo thằng chồng cô, đừng làm con rùa rút đầu, lần sau trả hết một cục cho tôi, không thì ra tòa gặp!”

 

Cô tôi tức đến mức rơi nước mắt:

 

“Anh, trước khi mẹ mất bà nói sao? Anh nỡ đối xử với em như vậy sao?”

 

“Cô còn dám nhắc đến mẹ? Có phải tôi nghỉ học là vì phải nuôi cô không? Có phải tôi kêu cô học hành đàng hoàng không? Có phải tôi bảo cô kiếm việc đàng hoàng không? Có phải tôi đã nói bao lần là ly dị cái thằng chẳng ra gì kia không?!”

 

Vừa mắng vừa quét:

 

“Cút cút cút, đừng để tôi nổi điên!”

 

Rầm một tiếng.

 

Cánh cửa cuối cùng cũng đóng sập lại.

 

Trong nhà lại trở về sự yên tĩnh quen thuộc.

 

Nhưng lần này, đó là sự yên bình mà chúng tôi mơ ước bấy lâu nay.

 

Ba mẹ ngồi phịch xuống, dựa vào nhau, mệt mỏi đến kiệt sức. Tôi phải quạt cho họ rất lâu họ mới lấy lại được tinh thần.

 

“Lão Lâm… anh thật sự đuổi em gái anh đi rồi hả?”

 

Ba tôi cười khổ:

 

“Nếu chỉ vay tiền thì thôi đi, đằng này còn dám nhắm vào con gái chúng ta.”

 

“Đúng vậy.” Mẹ tôi thở dài, “chuyện khác tôi còn nhịn được, chứ con bé sao có thể như tôi năm mười lăm mười sáu tuổi đã bị lôi đi xem mắt chứ, có phải thanh mai trúc mã môn đăng hộ đối gì đâu.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện