logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Ba Mẹ Tưởng Tôi Là Nữ Chính - Chương 6

  1. Trang chủ
  2. Ba Mẹ Tưởng Tôi Là Nữ Chính
  3. Chương 6
Prev
Next

Chuyện tôi sẽ học chuyên ngành gì ở đại học lại khiến ba mẹ cãi nhau một trận nho nhỏ.

 

“Mẹ thấy giờ mấy nữ chính toàn học báo chí, thiệt luôn đó, mười người thì tám người học báo chí. Ngày ngày ra vào mấy chỗ sang trọng, rồi gặp được tổng tài định mệnh.” Mẹ tôi vừa nói vừa khoa tay múa chân.

 

Tôi suýt nữa phun hết ngụm coca ra ngoài.

 

“Không bằng học IT luôn, có thể trực tiếp hack máy tính của tổng tài, lên báo quốc tế, tiết kiệm mấy năm vòng vo.” Ba tôi phản bác.

 

Tôi phẩy tay ngăn lại:

 

“Không sao đâu, học ngành nào thì cũng là số phận làm nhân viên văn phòng thôi. Gả vào nhà giàu là xác suất cực thấp, con chọn cách tự nuôi sống mình trước.”

 

Thế là tôi đeo balo, tiếp tục theo đuổi khối ngành kỹ thuật của mình.

 

Ngành học không phải loại cao sang gì, nhưng cũng gói ghém chút ít mơ ước của tôi khi còn nhỏ —

 

Hàng không vũ trụ.

 

Lần này tôi đi xa cả trăm cây số, ngày nào cũng học chuyên ngành đến mức trán cao thêm vì rụng tóc, còn ba mẹ thì rảnh rỗi hơn hẳn.

 

Nhưng có lẽ cũng vì rảnh quá, họ cuối cùng cũng… mở phong ấn.

 

Kích hoạt nhiệm vụ phụ mới — giục cưới!

 

10

 

Ba tôi thì còn đỡ, mẹ tôi thì nhất quyết mỗi tối đều gửi cho tôi một bộ ngôn tình cẩu huyết kiểu cũ, dài từ vài triệu chữ trở lên.

 

Và luôn kèm một đoạn ghi âm dài đúng sáu mươi giây:

 

“Bé con, mẹ đọc bộ này mà khóc luôn, con rảnh nhớ đọc thử nha. Nếu ở trường mà gặp kiểu nam chính giống vậy, phải tránh xa ra liền, mấy thằng đào hoa không đáng tin đâu. Còn kiểu nữ phụ xấu xa, đọc nhiều là con nhìn phát nhận ra ngay mấy đứa biết ‘pha trà’ rồi né cho lẹ. Còn nam phụ thì…”

 

Tôi về lại ký túc xá thường là từ chín đến mười giờ tối, còn phải cắm đầu làm bài, nên đành từ chối khéo:

 

“Mẹ ơi, con bận lắm thật mà.”

 

“Vậy… không có nam sinh nào chủ động theo đuổi con sao?” Mẹ tôi dè dặt hỏi.

 

“Không có đâu, chắc mấy bạn nam sợ sau này con giành mất việc của họ.”

 

Mối quan hệ giữa nam và nữ trong khối ngành kỹ thuật đúng là đơn giản vậy đấy, không có kiểu được cưng chiều, chỉ toàn là đối thủ cạnh tranh.

 

“Đám con trai vô dụng này!” Mẹ tôi giận dữ mắng, “Không sao đâu bé yêu, con cứ sang mấy lớp khác hoặc trường khác thử xem, tham gia liên hoan giao lưu nhiều vào, biết đâu gặp được cậu thiếu gia định mệnh đến từ giới tài phiệt thủ đô thì sao!”

 

“Mẹ ơi, thời đại mới rồi, hoàng tử nối ngôi chết sạch từ kiếp trước rồi.”

 

Tôi mệt quá nên ngủ gục luôn.

 

Thấy tôi mãi chẳng có tiến triển gì, mẹ tôi đúng là im ắng được một thời gian.

 

Nhưng không hiểu có phải ba tôi lại nói gì đó không, mà đến một ngày nọ, lúc tờ mờ sáng, mẹ âm thầm gửi tôi một bộ truyện rất… nghệ thuật — về tình yêu giữa hai cô gái.

 

“Bé con à, mẹ không muốn tạo áp lực cho con đâu, dạo này mẹ cũng tiếp xúc với mấy thứ mới lạ hơn. Giờ xã hội thoáng rồi, ai yêu ai cũng nên được tôn trọng.

 

“Trước giờ là mẹ chưa suy nghĩ thấu đáo, làm con phải bối rối. Nếu sau này con nhất quyết dẫn một tiểu thư nhà giàu ở thủ đô về ra mắt, thì mẹ… cũng không phải không thể chấp nhận.

 

“Mẹ dùng từ có đúng không? Không gọi là ‘cách cách’ đâu, chỉ gọi là ‘tiểu thư’ thôi nhé, hehe.”

 

Cái gì thế này trời!!

 

Tôi sắp phát điên rồi.

 

Cuối cùng, đến năm ba đại học, tôi bắt đầu hẹn hò với một đàn anh năm tư.

 

Giờ nghĩ lại, cũng hơi giống kiểu “tức khí chứng minh bản thân”.

 

Hè năm đó, tôi đưa anh ấy về ra mắt ba mẹ.

 

Ba mẹ tôi cảm động đến rơi nước mắt.

 

Là người thủ đô thật! Dân bản xứ! Nhà có tiền! Con nhà giàu!

 

Ba mẹ bưng lồng bánh bao hấp nổi tiếng của nhà ra đãi khách, lúc đàn anh đưa tay nhận lấy, ánh mắt họ như muốn sáng rực lên.

 

Vì họ phát hiện trên cổ tay đàn anh… có đeo một chuỗi hạt gỗ tròn bóng (thực ra là tôi mua vỉa hè, mấy tệ một sợi).

 

Hóa ra còn là Phật tử gốc thủ đô!

 

Tối đó, ba mẹ phấn khích đăng clip lên Douyin, còn viết như sau:

 

【Chờ bao lâu cuối cùng cũng chờ được thái tử gia rể quý của nhà mình, con gái quá giỏi giang, chúc mọi người đều trở thành nữ chính cuộc đời mình! ❤️❤️】

 

Phía dưới là một rổ bình luận cà khịa:

 

【Ăn nhầm cái gì rồi bị đầu độc hay sao, thái tử gia cái gì cơ?】

 

【Việc cấp bách nhất của hai bác là xóa mấy app truyện ngôn tình đi.】

 

【Tình yêu môn đăng hộ đối không có cửa đâu nha (cười nhạt)】

 

Ba mẹ tôi tức thì đi xóa sạch từng bình luận:

 

“Đám nhân vật phụ ghen ăn tức ở!”

 

Nhưng hạnh phúc đó chẳng kéo dài được bao lâu.

 

Mùa hè năm tôi học cao học ở Bắc Kinh, đàn anh… ngoại tình.

 

11

 

Thật ra, mối quan hệ này từ đầu đã có dấu hiệu rạn nứt.

 

Chúng tôi vốn không phải kiểu vừa gặp đã yêu, cũng chẳng phải kiểu lâu ngày sinh tình.

 

Chỉ đơn giản là giữa những tháng ngày nhàm chán, hormone nổi loạn đẩy đưa, anh ấy vô tình va phải tôi, còn tôi cũng vừa lúc gặp được anh ấy.

 

Hôm đó đi xem phim cùng anh ấy, giữa chừng anh ấy vào nhà vệ sinh, để quên điện thoại lại.

 

Cô gái kia nhắn tin đến, tôi vô tình nhìn thấy đoạn trò chuyện của họ.

 

【Anh muốn cô ấy tốt nghiệp xong là cưới ngay, vậy mà cô ấy cứ khăng khăng đòi học cao học, giờ thì đậu thật rồi, đúng là không coi anh ra gì.

 

【Tính cách cũng cứng đầu, được ba mẹ nuông chiều thành hư, chẳng có tí thú vị nào. Ngoài khuôn mặt này ra thì chẳng có điểm gì tốt.】

 

【Cô ấy còn học taekwondo, tay khỏe như trâu, anh thật sự không hiểu con gái học mấy cái đó làm gì, học ba-lê giống em chẳng phải tốt hơn sao?】

 

【Còn ba mẹ cô ấy á? Haha, nghèo kiết xác, gặp mặt mà còn đãi anh bánh bao tự làm, ai mà thèm ăn cái thứ đó chứ.】

…

 

Khi anh ta quay lại từ hành lang, ánh mắt đã có chút hoảng loạn.

 

Tôi cố nén cơn khó chịu, ném điện thoại lại cho anh ta:

 

“Chúng ta chia tay đi.”

 

“Ái Tô, nghe anh giải thích đã—”

 

Tôi lạnh lùng hất tay anh ta ra, tay áo quất thẳng vào mặt anh ta.

 

Có lẽ những điều khác còn có thể bỏ qua, nhưng riêng việc sỉ nhục ba mẹ tôi — thì không.

 

Dù không phải trả giá bằng một vết thương sâu nặng, tôi vẫn buồn rất lâu sau đó.

 

Tôi lao đầu vào thư viện, học ngày học đêm, chẳng màng trời đất. Khi mệt mỏi nhìn vào gương, tôi chợt nghĩ: thật ra tôi chưa bao giờ là kiểu người được yêu thích.

 

Cái gì mà nữ chính mạnh mẽ, cái gì mà Phượng Ngạo Thiên, chỉ là kỳ vọng đầy bộ lọc màu hồng của ba mẹ dành cho tôi mà thôi.

 

Con người thật của tôi thì hướng nội, chậm chạp, không giỏi giao tiếp, từ bé đến lớn bạn bè không nhiều, cũng chưa từng gặp ai thực sự đồng điệu trong tình cảm.

 

Thời còn đi học, có bạn học không ưa tôi từng gọi tôi là “con nhỏ bạo lực” hay “mọt sách”.

 

Nhưng chỉ khi vùi đầu vào học tập và làm việc, tôi mới cảm nhận được giá trị của bản thân.

 

Tôi không thể hoàn toàn đáp ứng kỳ vọng của ba mẹ, và có lẽ sẽ chẳng bao giờ làm được.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện