logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Ba Mẹ Tưởng Tôi Là Nữ Chính - Chương 7 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Ba Mẹ Tưởng Tôi Là Nữ Chính
  3. Chương 7 - Hết
Prev
Novel Info

Ba mẹ chỉ biết chuyện này sau đó hai tháng.

 

Tôi giấu đi chuyện bị phản bội, chỉ nói là không hợp tính nên chia tay, sợ họ nóng nảy rồi làm ầm lên.

 

Nhưng ba mẹ lại càng buồn hơn, vừa khóc vừa tự trách:

 

“Bé con à, có phải là tại ba mẹ làm gì không tốt, khiến người ta không vui không? Hay là… hay là nhà họ coi thường nhà mình, không muốn kết thông gia…”

 

“Con giỏi như vậy, có phải ba mẹ là gánh nặng khiến con khổ không?”

 

Tôi rút khăn giấy, giống như khi còn bé, từng chút một giúp ba mẹ lau nước mắt.

 

“Không phải đâu, con chưa bao giờ thấy họ cao quý hơn mình, cũng chưa từng thấy ba mẹ có gì là không tốt. Chỉ là… có người quá kiêu ngạo thôi, không có duyên với mình thì vậy.

 

“Hồi trước… ba mẹ luôn mong con gặp được điều kỳ diệu từ trên trời rơi xuống, để khỏi phải vất vả như hai người. Nhưng đời thật thì đâu dễ như truyện. Có lẽ, chỉ riêng việc con được làm con của ba mẹ, đã là con tiêu hết một nửa vận may rồi.”

 

Tôi nắm lấy tay ba mẹ, nghiêm túc nói:

 

“Nhưng con đã nghĩ thông rồi, con người sống trên đời không nhất thiết phải kết hôn. Con có thể ‘gả’ bản thân cho sự nghiệp.

 

“Chúc con và ngành hàng không vũ trụ nước nhà ngày càng phát triển nhé, ba, mẹ.”

 

Ba mẹ có chút xúc động, lại có phần ngơ ngác, nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng vừa khóc vừa cười:

 

“Bé con… con… con không định yêu đương nữa hả?”

 

“Không thể giúp ba mẹ tìm được rể nhà giàu, hai người có thất vọng không?”

 

Ngay giây tiếp theo, tay tôi bị ba mẹ siết chặt lại.

 

Tôi nhìn thấy hai gương mặt đầy yêu thương và chân thành.

 

“Không đâu, sống độc lập cũng rất tuyệt!

 

“Giờ mốt gì người ta cũng chuộng vậy rồi mà, đúng không lão Lâm?”

 

12

 

Ba mẹ tôi trở về nhà trong tâm thế chấp nhận việc tôi có thể sẽ “độc thân rực rỡ” cả đời, cũng không gửi cho tôi thêm mấy truyện ngôn tình hay bách hợp nữa.

 

Mẹ tôi chuyển sang đọc đam mỹ, bảo như vậy thì sẽ không bị liên tưởng đến tình yêu công sở của tôi rồi đau lòng dằn vặt.

 

Cuộc sống của tôi trở lại bình thường. Sau khi tốt nghiệp, tôi vào làm ở viện thiết kế, chính thức trở thành “chó tăng ca”.

 

Cảm giác đốt cháy tuổi trẻ vì một sự nghiệp mình yêu thích khiến tôi rất say mê.

 

Rồi năm thứ ba, tôi gặp được một người cũng đang đốt cháy bản thân vì đam mê như tôi — à không, một người đồng hành.

 

Tìm hiểu kỹ mới biết, đó là bạn cùng trường cấp ba.

 

Anh nhớ tôi, nhưng tôi lại chẳng có ấn tượng gì rõ rệt. Phải nhìn chăm chú vào ảnh tốt nghiệp rất lâu tôi mới nhớ ra được.

 

Chúng tôi được phân vào cùng một tổ dự án, thường xuyên cùng nhau trao đổi ý tưởng, mà tính cách lại hợp lạ kỳ.

 

Điều quan trọng nhất là, cả hai đều cùng quê, khẩu vị ăn uống cũng giống nhau.

 

Những lần liên hoan team building, món cay nhất trong bàn thường là do tôi với anh ấy xử lý sạch.

 

Tết năm đó, tôi ngồi nhờ xe anh về quê. Mẹ tôi vừa thấy đã nghi ngờ, túm lấy tay tôi lắc lia lịa.

 

Tôi suýt chóng mặt: “Đúng rồi, mới yêu được một tháng, ba mẹ đừng dọa anh ấy đấy.”

 

“Chuyện đó không quan trọng!” Mẹ tôi nghiêm mặt, “Con nói là bạn cấp ba, chẳng lẽ là cái thằng nhãi hồi đó quấy rối con à? Nó thì không được, cho dù có đóng vai nam chính trong kịch bản ‘gương vỡ lại lành’ cũng không được! Mẹ cực kỳ ghét mẹ nó, chết cũng không làm thông gia!”

 

“Cấp ba, cấp ba mà.” Tôi thở dài giải thích, “Học cùng ba năm nhưng anh ấy cũng là mọt sách, con chẳng nhớ rõ nữa.”

 

Mẹ tôi lập tức rạng rỡ: “Cũng học ở trường tư đó à? Giờ cũng sống ở Bắc Kinh luôn? Vậy thì điều kiện ổn quá chứ còn gì! Còn là kịch bản ‘yêu thầm thành thật’ nữa, ôi lão Lâm ơi, tôi mê quá đi!”

 

Tôi: …

 

Thôi thì, mẹ nói là yêu thầm thì coi như là yêu thầm vậy.

 

Hehe.

 

Vài năm sau, loại máy bay mới mà chúng tôi cùng nghiên cứu đã vượt qua nhiều đợt kiểm định, chính thức bước vào không gian, góp phần vào sự phát triển của ngành hàng không vũ trụ nước nhà.

 

Tôi và Chu Hạc Nhiên cũng kết thúc mối tình bình dị của mình.

 

Chúng tôi… đi đăng ký kết hôn rồi.

 

Ba mẹ của Chu Hạc Nhiên đều là giáo viên, tính tình hiền hòa, giản dị. Họ còn khen bánh bao nhà tôi ngon tuyệt.

 

Đây là một cuộc hôn nhân khiến hai bên gia đình đều rất hài lòng.

 

Ngày cưới, mẹ tôi sơn móng lấp lánh bảy sắc cầu vồng, ba tôi thì cầm pháo giấy, cùng nhau thực hiện một bài phát biểu đẫm tình cảm (kiểu song tấu vừa nghiêm túc vừa pha trò)):

 

“Quý vị khách quý, bạn bè thân hữu, xin chào mọi người, tôi là cha của cô dâu, Lâm Đào.”

 

“Tôi là mẹ của cô dâu, Tô Mỹ Hà.”

 

“Thật ra từ khi con gái còn rất nhỏ, chúng tôi đã luôn tin rằng con bé là nữ chính của thế giới này. Nhưng là kiểu nữ chính trong truyện ngược. Vì con bé xinh đẹp, nhưng sức khỏe không tốt, gia cảnh cũng chẳng khá gì.”

 

“Tôi thì mê đọc truyện, thích đặt mình vào vai nhân vật chính. Tôi thấy truyện ngược và truyện sảng đều có cái hay riêng. Nhưng khi phát hiện con gái mình là nữ chính truyện ngược, tôi thật sự hoang mang. Vì tôi không muốn con bé phải chịu đựng, tôi chỉ mong nó được sống hạnh phúc, vui vẻ suốt đời.”

 

“Thế là tôi với vợ quyết định — không thể để mọi thứ như vậy được, phải giúp con trở thành một ‘Phượng Ngạo Thiên’ thật sự.”

 

“Chỉ tiếc là vợ chồng tôi không có học vấn, cũng chẳng có kỹ năng gì. Bao năm qua chỉ biết bám trụ một tiệm ăn sáng nhỏ, chẳng thể cho con cuộc sống thật sự ‘cao quý’.”

 

“Nhưng chính trong quá trình đó, chúng tôi đã nhận ra — cái gọi là ‘cao quý’ không nhất thiết phải đi kèm với xuất thân hay thân phận. Giống như vợ chồng tôi, dù vất vả, không được người đời xem trọng, nhưng chúng tôi vẫn hạnh phúc, vẫn mãn nguyện.”

 

“Con gái đã dạy chúng tôi hiểu rằng, chỉ cần làm người có ý chí, làm việc không thẹn với lương tâm, thì đi con đường nào cũng là con đường tốt nhất.”

 

“Cuối cùng, chúng tôi muốn nói, con gái chúng tôi, Lâm Ái Tô, chính là nữ chính xuất sắc nhất, xứng đáng nhất! Mong mọi người hãy vỗ tay thật to vì sự kiên cường và ưu tú của con bé, vì sự nghiệp và tình yêu của con bé, xin cảm ơn!”

 

Khán giả bên dưới nghe mù mờ nhưng vẫn vỗ tay rất nhiệt tình.

 

Trong đó, Chu Hạc Nhiên là người vỗ to nhất.

 

Thấy vậy, ba mẹ tôi lại “diễn tiếp”, giả giọng kiểu phản diện trong truyện:

 

“Cái đó là không được đâu, còn phải vừa cướp chồng của nó, vừa đem nó đi bán nữa!”

 

““Tôi”… thật không ngờ đấy “cô” lợi hại quá nhỉ.”

 

Tôi lập tức chen vào:

 

“Đừng học giọng điệu của mấy nhân vật đó nữa, kỳ quá đi!”

 

Ngoại truyện

 

Tôi và Chu Hạc Nhiên đều là dân cuồng việc, nhưng vẫn lên kế hoạch có con.

 

Hồi mẹ sinh tôi không dễ dàng gì, nên tôi cũng hơi lo.

 

Nhưng may mắn, con bé ra đời mạnh khỏe, khóc to rõ tiếng, là một bé gái khỏe mạnh.

 

Chúng tôi đặt tên ở nhà cho con là Tiểu Phúc.

 

Cả đời này không cầu vinh hoa phú quý, chỉ mong con nhiều phúc, ít lo.

 

Những năm gần đây, quê nhà quy hoạch lại trung tâm thành phố, khu phố cũ dần vắng khách, tiệm ăn sáng của ba mẹ cũng vì thế mà ế ẩm.

 

Thế là ba mẹ tôi dứt khoát đóng cửa tiệm, ở tuổi hơn năm mươi bắt đầu theo đuổi đam mê riêng.

 

Ba tôi mua đàn guitar điện, chơi nhạc rock.

 

Mẹ tôi thì trở thành một người sáng tạo nội dung trên trung niên rất được yêu thích.

 

Họ từng đến Bắc Kinh chăm Tiểu Phúc một thời gian.

 

Hôm Chu Hạc Nhiên bế cục bột nhỏ xíu đưa cho họ, mẹ tôi đột nhiên thở dài:

 

“Tiếc ghê, là con gái.”

 

Tôi và Chu Hạc Nhiên thoáng chột dạ, rồi mẹ mới ngẩng lên, chậm rãi nói nốt câu sau:

 

“Không thể sinh cho con bé mấy anh trai vừa cao vừa đẹp lại bá đạo để cưng chiều con bé đến chết được.”

 

Ba tôi véo nhẹ má mẹ, cười hiền:

 

“Cho nên Tiểu Phúc của chúng ta, cứ làm một cô con gái độc lập và vui vẻ thôi!”

 

-Hết-

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 7 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện