logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Bác Sĩ Nha Khoa Của Tiểu Đường - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Bác Sĩ Nha Khoa Của Tiểu Đường
  3. Chương 3
Prev
Next

07

 

Tôi loạng choạng đẩy cửa thoát hiểm ra, gió đêm ùa vào khiến đầu óc tỉnh táo đôi chút.

 

“Tiểu Đường?” Giọng một người đàn ông dịu dàng vang lên sau lưng.

 

Tôi quay lại, thấy Lý Xuyên đang đứng ở bậc thang, trên tay cầm chai nước.

 

“Cậu say rồi.” Cậu ấy bước lại, đưa chai nước, “Uống chút cho tỉnh.”

 

“Cảm ơn.” Tôi nhận lấy, hơi lạnh của chai nước giúp tôi bình tĩnh hơn.

 

Lý Xuyên do dự một lát, rồi bất ngờ nói: “Thật ra… mình thích cậu lâu rồi.”

 

…

 

Tôi chết lặng, suýt đánh rơi chai nước.

 

“Mình biết giờ nói có thể không thích hợp,” Lý Xuyên gãi đầu, “nhưng nghe nói cậu sắp về chi nhánh làm lâu dài, mình sợ không nói thì không còn cơ hội.”

 

Gió đêm thổi tung tóc tôi, cũng khiến mắt tôi cay xè.

 

Sao lại đúng lúc này chứ…

 

“Tớ… đã thích một người khác rồi.” Tôi cười khổ. Dù… người đó chẳng thích tôi.

 

Ánh mắt Lý Xuyên mang theo chút cố chấp: “Tớ chưa từng thấy cậu thân với người đàn ông nào cả. Cậu không gạt tớ đấy chứ?”

 

Men rượu bắt đầu ngấm, đầu tôi hơi choáng. Tôi không muốn dây dưa, bèn nói: “Thật mà, người tớ thích..”

 

Chưa nói hết câu, khóe mắt tôi chợt thấy cánh cửa thoát hiểm bị đẩy ra.

 

Trình Nghiễn đứng đó, sắc mặt đen đến mức đáng sợ. Ánh mắt anh lia qua tôi và Lý Xuyên, cuối cùng dừng lại trên chai nước.

 

“Làm phiền rồi?” Giọng anh lạnh đến mức như băng.

 

Lý Xuyên bối rối: “Anh là…?”

 

“Bác sĩ của cô ấy.” Trình Nghiễn nói từng chữ một. “Phụ trách giám sát cô ấy..”

 

“Không được uống rượu.”

 

“Không được ăn đồ ngọt.”

 

“Và càng không được…” Ánh mắt anh tối lại. “Nửa đêm đứng nói chuyện với đàn ông khác ở cầu thang.”

 

Chai nước trong tay tôi rơi “cạch” xuống đất.

 

Lý Xuyên cuối cùng cũng hiểu ra: “À… anh chính là người..”

 

“Đúng, là người bị cô ấy hàn xong răng rồi bỏ chạy.” Trình Nghiễn cười lạnh. “Cô ấy chưa kể chuyện tiền chữa răng với cậu sao?”

 

!!!

 

Tôi tê cả da đầu, vội túm lấy tay áo anh: “Anh nói cái gì vậy!”

 

Trình Nghiễn cúi đầu nhìn tôi, đột nhiên nâng cằm tôi lên: “Há miệng.”

 

“……Hả?”

 

“Kiểm tra răng.” Ngón cái anh lướt qua môi tôi. “Xem có phải lại uống nước có ga rồi không.”

 

Mặt tôi bùng cháy như muốn nổ tung.

 

Lý Xuyên ho khan đầy ngại ngùng: “Ờ… tớ về trước đây.”

 

Cửa thoát hiểm đóng lại ngay sau đó. Trình Nghiễn lập tức buông tay, lùi một bước, khôi phục vẻ lạnh nhạt.

 

“Đùa đủ chưa? Thỏ Trắng Nhỏ?”

 

…

 

Tôi cứng đờ.

 

Anh biết rồi.

 

Anh đã biết từ lâu.

 

Gió đêm lướt qua mặt tôi nóng bừng, cũng mang theo câu nói tiếp theo của Trình Nghiễn—

 

“Hai vạn tệ tiền chữa răng, em định trả sao đây?”

 

Ánh mắt anh dưới ánh trăng sâu thẳm khó đoán.

 

“Là tiếp tục giả làm người quen trên mạng để lừa anh…”

 

“Hay dùng cách khác… trả từ từ?”

 

08

 

Câu “trả từ từ” của Trình Nghiễn còn vang bên tai, nhưng tầm nhìn của tôi dần trở nên mơ hồ.

 

Men rượu như dồn thẳng lên đầu, trời đất quay cuồng..

 

“…Châu Tiểu Đường?”

 

Giọng Trình Nghiễn lúc gần lúc xa. Tôi cố đưa tay nắm lấy tay áo anh, nhưng lại chụp vào khoảng không.

 

Trong ý thức cuối cùng, có ai đó đỡ lấy tôi.

 

Khi tỉnh lại, đầu tôi đau như bị khoan.

 

“Tỉnh rồi à?” Mặt Lý Hiểu đột nhiên áp sát, đôi mắt sáng rực khiến tôi giật mình. “Mày biết ai đưa mày về không?”

 

Tôi ngơ ngác nhìn quanh, đây là căn hộ của Lý Hiểu.

 

“Trình. Nghiễn.” Lý Hiểu nhấn từng chữ, “Anh. ấy. tự. mình. bế. mày. lên!”

 

…

 

Tôi bật dậy, nhưng chóng mặt quá lại ngã vật xuống gối: “Anh ấy nói gì không?”

 

“Anh ấy nói..” Lý Hiểu lập tức đổi giọng sang lạnh băng, bắt chước Trình Nghiễn: “Nói với cô ấy, chuyện tiền chữa răng chưa xong đâu.”

 

Tim tôi thắt lại.

 

Xong rồi, anh chắc chắn nghĩ tôi là đồ lừa đảo.

 

Nhưng Lý Hiểu lại hưng phấn nắm lấy tay tôi: “Rốt cuộc mày làm gì anh ấy thế? Lúc bế mày lên ấy, ánh mắt anh ấy kiểu như muốn..”

 

“Đừng hỏi nữa!” Tôi vùi mặt vào gối. “Tao với anh ấy… chỉ là quan hệ bác sĩ – bệnh nhân thôi.”

 

“Xạo chó!” Lý Hiểu chọt vào trán tôi. “Mày biết anh ta nói gì trước khi đi không? ‘Bảo cô ấy đừng trốn nữa, niềng răng còn chưa chỉnh xong’.”

 

Niềng… răng?

 

Lúc này tôi mới nhận ra trong miệng có cảm giác lạ, ở răng hàm bên phải, không biết từ khi nào đã được gắn một máng tạm.

 

“Là. anh. ấy. gắn. cho!” Lý Hiểu kích động đến mức tay chân múa loạn. “Mày say như heo chết, vậy mà anh ấy còn mang theo dụng cụ nha khoa theo người!”

 

09

 

Kỳ nghỉ đã hết, công ty liên tục giục tôi quay lại hoàn thành phần việc còn lại.

 

Chiều hôm đó, tôi kéo vali đứng giữa ga tàu cao tốc.

 

Trong điện thoại có mười ba cuộc gọi nhỡ của Lý Hiểu, và một tin nhắn từ số lạ:

 

【Miếng răng tạm chỉ giữ được hai tuần, nhớ tái khám. C】

 

Tôi nhìn chằm chằm vào chữ “C” rất lâu, cuối cùng vẫn không dám trả lời.

 

Thôi vậy.

 

Dù sao anh cũng đã nhìn thấu trò của tôi.

 

Dù sao… anh từng nói sẽ không bao giờ yêu một cô gái răng miệng không tốt.

 

Tàu vừa chuyển bánh, điện thoại bỗng rung mạnh..

 

【Thỏ Trắng Nhỏ, em nợ tôi không chỉ hai vạn tệ đâu.】

 

【Còn ba lần tái khám, một lần lấy dấu răng, và một câu xin lỗi trực tiếp.】

 

…

 

Chiếc răng tạm bên phải hơi nhói lên, như ai đó từ cách ngàn dặm vẫn cố tình nhắc nhở..

 

Lần này, em trốn không thoát đâu.

 

10

 

Từ hôm đó, video call của Trình Nghiễn đến đều đặn một cách đáng sợ, đúng 9 giờ tối mỗi ngày, gọi để kiểm tra răng.

 

“Há miệng.”

 

Trên màn hình, Trình Nghiễn mặc đồ ở nhà, ánh mắt sau gọng kính vàng sắc bén đến mức soi xuyên màn hình. “Hôm nay có ăn đồ ngọt chưa?”

 

Tôi nhe răng trước camera: “Tuyệt đối chưa!”

 

Anh nheo mắt: “Răng hàm dưới bên phải hơi đỏ.”

 

… Anh có mắt X-quang chắc?!

 

“Tôi… tôi chỉ ăn một miếng bánh nhỏ…” Tôi rụt cổ lại vì áy náy.

 

Trình Nghiễn lạnh lùng cười, rồi mở ngăn kéo lấy ra một cuốn sổ nhỏ:

 

“Lần vi phạm thứ 23. Theo thỏa thuận tính lãi, lần tái khám tới phải hàn thêm một chiếc.”

 

!!!

 

“Anh bị thần kinh à?! Cả cái này mà cũng ghi sổ?!”

 

Anh đẩy nhẹ gọng kính, khóe môi cong lên một đường cong nguy hiểm: “So với việc ai đó lừa tôi suốt cả một thời gian dài… vậy là còn nhẹ.”

 

…

 

Chuyện này rõ ràng là… chưa xong đâu.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện