logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Bác Sĩ Nha Khoa Của Tiểu Đường - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Bác Sĩ Nha Khoa Của Tiểu Đường
  3. Chương 4
Prev
Next

11

 

Trước buổi tái khám, tôi bị sếp kéo đi uống rượu cùng bên đối tác. 

 

Ông sếp dầu mỡ kia càng uống càng ngồi sát lại, tôi thực sự chịu hết nổi, liền nốc liền hai ly vang đỏ, giả vờ say rồi đứng lên.

 

“Xin… xin lỗi… tôi đi vệ sinh một chút…”

 

Tôi loạng choạng chạy ra khỏi phòng riêng, gió lạnh quét qua khiến men rượu ập thẳng lên đầu.

 

Không được, phải về nhà ngay.

 

Tôi vẫy đại một chiếc taxi. Đến khi về tới cổng chung cư, mở ví định trả tiền, tôi mới phát hiện..

 

Túi xách… để quên ở khách sạn rồi!

 

Nhưng so với việc quay lại đối mặt ông sếp biến thái kia, tôi thà để mai quay lại công ty lấy còn hơn.

 

Dù sao… buổi video kiểm tra của Trình Nghiễn tối nay… chắc tôi cho leo cây luôn vậy.

 

Hẳn là… anh sẽ không giận quá đâu nhỉ?

 

Tôi lục tung người mới gom đủ tiền xe, vừa ngã vật xuống sofa thì chuông cửa vang lên.

 

“Tôi trả tiền xe rồi mà!” Tôi cau có kéo cửa..

 

Trình Nghiễn đang đứng ngay trước mặt, gương mặt đen như mây dông, vạt áo blouse còn vương sương đêm, ánh mắt sau kính tối tới mức khiến người ta nghẹt thở.

 

..Trình Nghiễn.

 

Tôi lập tức tỉnh nửa hơi, theo phản xạ lùi một bước: “Sao… sao anh ở đây?”

 

Anh bật cười lạnh lùng, giơ điện thoại lên: “Em nói xem?”

 

12

 

Ba mươi phút trước, Trình Nghiễn nhìn cuộc gọi video thứ 17 không ai bắt, đốt ngón tay siết chặt đến trắng bệch.

 

Khi anh chuẩn bị gọi lần thứ 18, cuộc gọi bất ngờ được kết nối..

 

“Alo~” Một giọng đàn ông say xỉn vang lên, nhờn nhờn, “Tiểu Châu đi vệ sinh rồi, anh là…?”

 

Trong tiếng ồn phía sau có người trêu: “Lý tổng sướng nha~”

 

Giọng Trình Nghiễn lạnh như băng: “Cô ấy đâu.”

 

“Khách sạn Việt Hoa, phòng 808.” Ông ta cười khẩy. “Nhưng tối nay cô ấy chắc… không rảnh nghe điện thoại của anh đâu.”

 

Tút.. điện thoại bị cúp thẳng mặt.

 

Lúc này, Trình Nghiễn bước vào cửa nhà tôi chỉ bằng một bước dài, “rầm” một tiếng đóng cửa lại.

 

“Giải thích.”

 

Tôi bị ép lùi về phía sau, lưng dán vào tường: “Tôi… tôi để quên điện thoại trong phòng riêng…”

 

“Thế nên để cái gã Lý tổng gì đó nghe máy giúp em?” Anh chống một tay lên tường cạnh tai tôi, mùi thuốc sát trùng phả ra từ tay áo blouse, “Còn bảo với hắn tối nay em ‘không rảnh’?”

 

“Không! Tôi không biết hắn nghe máy..”

 

Chưa kịp nói hết, cằm tôi bị anh kẹp lại: “Há miệng.”

 

“Hả?”

 

“Kiểm tra.” Anh nhếch môi, “Xem em có lén uống cái thứ không được uống.”

 

Ngón tay ấm áp lướt qua môi tôi, khiến toàn thân tôi run lên.

 

“Tối nay… sao anh đến đây được?” Tôi cố gắng giữ chút bình tĩnh.

 

Ngón cái của Trình Nghiễn vẫn đặt ở môi tôi, nhẹ nhàng ấn khiến tôi ngẩng đầu nhìn anh.

 

“Vượt ba cái đèn đỏ.” Giọng anh khàn đặc, lồng ngực dưới lớp áo blouse phập phồng. “Em nghĩ… vì sao?”

 

Tôi nuốt nước bọt, vẫn còn vị chát của rượu vang: “Tôi… tôi thật sự chỉ quên lấy điện thoại…”

 

“Suỵt..” Anh đặt ngón trỏ lên môi tôi. “Giờ là thời gian điều trị, bệnh nhân phải giữ im lặng.”

 

Giây tiếp theo, tôi bị anh bế ngang, trời đất đảo lộn rồi rơi xuống sofa. Trình Nghiễn quỳ một chân giữa hai đùi tôi, đôi môi lạnh lẽo áp lên môi tôi. Tôi hoảng quá đưa tay túm áo anh, nhưng..

 

Anh khẽ rên một tiếng, rồi cắn mạnh lên môi tôi.

 

“Đau!” Tôi bật khóc, nước mắt ứa ra.

 

“Biết đau chưa? Lần sau dám không bắt máy nữa không?”

 

“Anh là chó à? Sao cứ cắn người ta!” Tôi te tái đạp anh.

 

“Để anh kiểm tra một chút…” Anh cúi thấp giọng, hơi thở nóng rực. “Nợ tối nay… chúng ta từ từ tính.”

 

Tôi ôm lấy ngực: “Kiểm tra cái gì mà đòi cởi áo?”

 

“Kiểm tra toàn thân.” Giọng anh trầm thấp dính sát bên tai. “Bắt đầu từ khoang miệng.”

 

Sau này Lý Hiểu hỏi tôi tối đó xảy ra chuyện gì.

 

Tôi ôm cái eo đau nhức, nghiến răng: “Anh ấy kiểm tra tao ba tiếng đồng hồ.”

 

13

 

Sáng hôm sau tỉnh dậy, bên cạnh đã trống không.

 

Nắng xuyên qua rèm cửa chiếu lên giường. Tôi trở mình, cả eo và chân đều mềm oặt, đau như bị xe cán qua.

 

… Ba tiếng kiểm tra.

 

Đồ lừa đảo Trình Nghiễn!

 

Điện thoại sáng lên, một tin nhắn chưa đọc:

 

 【Bữa sáng trên bàn. Cuối tuần tái khám, đừng đến muộn. C】

 

Tôi nhìn chữ “C” hồi lâu, rồi chú ý đến vật nhỏ trên tủ đầu giường.

 

Một viên kẹo bạc hà quen thuộc. Sao anh biết tôi thích vị bạc hà?

 

Cuối tuần, tôi lê thân đến phòng khám đúng lúc họ chuẩn bị đóng cửa.

 

Áo blouse của Trình Nghiễn vẫn chỉnh tề, ánh mắt sau gọng kính lại lạnh nhạt, chuyên nghiệp, như thể tối hôm đó phát điên không phải là anh.

 

“Nằm xuống.” Anh điều chỉnh ghế. “Phải chỉnh lại máng tạm.”

 

Dụng cụ lạnh buốt chạm vào miệng, tôi căng thẳng nắm chặt tay vịn.

 

“Thả lỏng.” Anh bất ngờ cúi sát, hơi thở lướt qua tai tôi. “Lần này không phạt.”

 

… Xạo đấy.

 

Khám xong, Trình Nghiễn tháo găng tay, dẫn tôi vào văn phòng. Anh hỏi thẳng:

 

“Em thật sự không nhớ anh sao?”

 

Tôi che mặt, ngẩng lên: “Nhớ… gì cơ?”

 

Trình Nghiễn bế tôi đặt lên bàn làm việc, vạt áo blouse ma sát lên đầu gối tôi khiến da tôi nóng rực.

 

“Cơ hội cuối.” Anh cắn nhẹ vành tai tôi. “Nhớ ra chưa?”

 

“Trình Nghiễn…” Tôi thở gấp, đẩy vai anh. “Có camera…”

 

Anh bật cười khẽ, rồi đưa tay bấm điều khiển: “Tắt rồi.”

 

Mùi thuốc sát trùng hòa lẫn mùi bạc hà trên người anh như bao trùm cả căn phòng.

 

Khi anh ngẩng đầu lên, tôi đã thở dốc đến mức nói không thành câu. Anh bóp nhẹ vành tai tôi:

 

“Đến nhà anh đợi anh. Hửm?”

 

14

 

Tôi cầm chìa khóa đứng trước cửa nhà Trình Nghiễn, lúc này mới giật mình nhận ra, tôi tới nhà anh làm gì vậy, rõ ràng chúng tôi còn chẳng xác định quan hệ gì mà.

 

Nghĩ đến anh ấy hôm đó… say quá nên hình như cảm nhận không rõ. Tôi hít sâu một hơi:

 

“Đã đến rồi thì thôi, mình cũng đâu thiệt.”

 

Tôi đưa chìa vào ổ khóa. Tôi thề là tôi tuyệt đối không có ý đồ gì với Trình Nghiễn cả, tôi chỉ… hơi tò mò thôi.

 

Nhà của Trình Nghiễn giống hệt con người anh, sạch sẽ, gọn gàng đến mức không tỳ vết.

 

Trên bàn đặt một tấm ảnh. Trong ảnh là một bé gái và một bé trai. Bé gái trông quen quen… chẳng phải là tôi sao?!

 

Tôi trố mắt cầm hình lên.

 

Sao Trình Nghiễn lại có ảnh thời mẫu giáo của tôi?

 

Còn bé trai bên cạnh… là Trình Nghiễn?

 

Hình như… đúng là anh thật.

 

Tiếng khóa cửa xoay vang lên, tôi vội vàng đặt ảnh xuống.

 

Trình Nghiễn bước vào, nhìn thấy tôi liền khẽ cười. Nhìn tôi đứng trước tấm ảnh, anh khẽ nhướn mày, có chút ngại ngùng:

 

“Anh đi tắm trước.”

 

Hả? 

 

Gì mà mới giữa ban ngày ban mặt đã đòi đi tắm vậy…

 

Tiếng nước chảy vang lên từ phòng tắm. Tôi nuốt nước bọt, hơi căng thẳng. Hay là… tôi cũng đi tắm một cái?

 

Còn chưa nghĩ xong, Trình Nghiễn đã bước ra.

 

Anh chỉ quấn một chiếc khăn tắm, nửa thân trên hoàn toàn lộ ra. Thân hình tam giác ngược, cơ bụng từng đường rõ như điêu khắc. Tôi thấy sống mũi mình nóng lên, vội đưa tay che lại.

 

“Vừa lòng chưa?” Trình Nghiễn cúi xuống gần tôi. Mặt tôi đỏ như tôm luộc, vô thức gật gật rồi lại lắc đầu.

 

Khi Trình Nghiễn đặt tôi xuống giường, anh hỏi: “Nhớ ra chưa? Tiểu Đường.”

 

“Hả?… Ơ…” 

 

Đầu tôi ong ong, chẳng hiểu anh muốn nói gì.

 

“Em không nhớ?!”

 

Anh chống tay lên người tôi, nghiến răng: “Là em bảo anh chờ em! Em lại quên rồi!”

 

“Em…” tôi còn chưa nói xong, môi đã bị anh khóa lại trong một nụ hôn.

 

Ngón tay anh chạm đến đâu như thiêu đốt đến đó. Cả người tôi cứng lại rồi run lên khi cảm nhận những cái chạm thám thính của anh. Khi hai chân tôi vô thức siết lấy eo anh, tôi cảm nhận rõ sức nóng của anh áp vào người mình, như một ngọn lửa muốn nuốt trọn tôi.

 

Trước khi tôi ngất đi vì mệt, tôi nghe anh khẽ nói bên tai:

 

“Em không phải nói… đợi anh trở thành bác sĩ nha khoa thì sẽ lấy anh sao?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện