logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Bác Sĩ Nha Khoa Của Tiểu Đường - Chương 5 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Bác Sĩ Nha Khoa Của Tiểu Đường
  3. Chương 5 - Hết
Prev
Novel Info

15

 

Tôi hình như mơ một giấc mơ. Trong mơ, tôi quay về thời mẫu giáo.

 

Hai mươi năm trước.

 

Có một cậu bé trắng trẻo tròn tròn, lúc nào cũng mặc quần yếm xanh, trong túi luôn đầy kẹo trái cây.

 

Tôi từ bé đã bị sâu răng, nhà giấu bao nhiêu kẹo tôi ăn sạch bấy nhiêu, mẹ giận đến mức nấu ăn cũng không thèm bỏ đường nữa. Vậy nên cậu nhóc lúc nào cũng mang kẹo trở thành đối tượng tôi nịnh nọt mỗi ngày.

 

“Trình Trình, cho tớ thêm một viên nữa mà~” Cô bé năm tuổi là tôi túm lấy dây quai yếm của cậu bé.

 

“Không được!” Gương mặt tròn vo của cậu nhóc nghiêm túc vô cùng. “Cô giáo nói một ngày chỉ được ăn một viên!”

 

Tôi tức đến quay phắt đi:

 

“Sau này tớ sẽ tìm một bạn trai làm bác sĩ nha khoa, ngày nào cũng phải cho tớ ăn kẹo!”

 

Nhóc Trình Nghiễn sốt ruột đến đỏ bừng mặt: “Nhưng… nhưng ăn nhiều sẽ đau răng…”

 

“Thế thì cậu làm bác sĩ nha khoa đi!” Tôi nắm tay áo Trình Nghiễn lắc lắc. “Cậu làm bác sĩ thì tớ không tìm người khác nữa!”

 

Nắng xuyên qua tán cây ngô đồng, tạo những đốm sáng lung linh trên gương mặt cậu bé.

 

Cậu bé ấy cúi đầu, móc từ túi ra viên kẹo dâu cuối cùng, trịnh trọng đặt vào tay tôi:

 

“Vậy cậu phải đợi tớ đấy.”

 

“Ừm!” Tôi nhét viên kẹo vào miệng, gật đầu lia lịa. “Đợi cậu thành bác sĩ nha khoa, tớ sẽ lấy cậu.”

 

Tôi tỉnh dậy khỏi giấc mơ, quay đầu nhìn người đàn ông đang ngủ bên cạnh.

 

Ánh sáng len qua khe rèm rơi lên đường nét gương mặt Trình Nghiễn, phủ lên anh một tầng sáng mềm như lông tơ.

 

Cậu bé ngày xưa… là Trình Nghiễn sao?

 

Hàng mi anh khẽ run, so với cái bánh bao trắng tròn hồi mẫu giáo thì giờ đã trưởng thành hơn gấp trăm lần. Sống mũi cao, đường nét sắc sảo, lại có chút dịu dàng mà khi khoác áo blouse anh không bao giờ để lộ.

 

Năm tôi học hết tiểu học, nhà tôi bất ngờ chuyển đi. Chưa kịp tạm biệt, chẳng để lại liên hệ.

 

Lớn lên bôn ba nhiều nơi, tôi đã dần quên cậu bé hay cho tôi kẹo, cũng chẳng nhớ lời nói đùa “tớ muốn tìm một bác sĩ nha khoa”.

 

Không ngờ… lại có một người thật sự ghi nhớ suốt hai mươi năm.

 

16

 

Ngón tay tôi khẽ chạm vào đường chân mày sắc nét của Trình Nghiễn, nhưng anh lập tức nắm lấy tay tôi.

 

“Nhìn nữa là tính phí đấy.”

 

“Trình Nghiễn.”

 

“Hửm?”

 

“Anh nhận ra em từ khi nào?”

 

“Từ lần đầu em bước vào phòng khám.”

 

“Vậy tại sao anh lại nói những lời đó?”

 

“Lời nào?” Giọng anh trầm xuống, lan trên da tôi như một luồng điện.

 

“Thì… câu ‘tìm bạn gái phải tìm người răng miệng tốt’ ấy…”

 

Ngón tay Trình Nghiễn bất ngờ bóp nhẹ cằm tôi, buộc tôi phải nhìn thẳng vào mắt anh.

 

“Nửa câu sau em chưa nghe hết.” Ngón cái của anh khẽ vuốt qua chiếc răng hàm vừa hàn xong của tôi. “Nhưng răng miệng không tốt cũng không sao. Dù sao tôi học nha khoa… cũng là vì cô ấy.”

 

“Tại sao anh không nói sớm?”

 

Anh cúi xuống cắn nhẹ môi tôi như trừng phạt: “Ai biết em lại quên sạch anh nhanh như vậy? Anh thì nhớ rõ từng chuyện.”

 

“Ban đầu anh muốn đợi em chữa răng xong rồi mới nói, sợ em tưởng anh đem cái miệng của em ra làm cái cớ ép em. Sau này thấy em thực sự không nhớ gì nữa thì vừa tức… vừa bất lực.”

 

“Không ngờ em còn chạy mất ba tháng.”

 

Tôi đẩy nhẹ ngực anh: “Vậy làm sao anh biết ‘Thỏ Trắng Nhỏ’ là em?”

 

Bị tôi đẩy ra mà anh không hề giận, ngược lại còn bật cười, lấy điện thoại trong ngăn tủ đầu giường đưa cho tôi.

 

“Em tự xem đi.”

 

Trên màn hình là thông tin đăng nhập tài khoản “Thỏ Trắng Nhỏ” tạo bằng số đuôi 0823.

 

“Anh…”

 

“Châu Tiểu Đường,” anh bóp nhẹ cằm tôi, “đổi cái avatar là nghĩ anh không nhận ra em à?”

 

“Em biến mất hai tháng, anh lục hết hồ sơ điều trị của em, ngay cả địa chỉ em để lại anh cũng đến vô số lần, chỉ để đứng dưới nhà xem có đèn nào là của em không…”

 

“Tại sao anh chắc em không nói chuyện với người khác?” Tôi giãy giụa yếu ớt.

 

Trình Nghiễn mở nhật ký cuộc gọi: “Ba tháng nay, ngoài điện thoại công việc, chỉ có mỗi cuộc gọi của em.”

 

Hơi thở nóng của anh phả lên cổ tôi, ngón tay bóp nhẹ sau gáy như đang dạy dỗ con mèo bướng.

 

“Hôm sau buổi tụ họp, sao lại chạy?” Giọng anh khàn đục, răng khẽ cắn lên vành tai tôi. “Anh bảo em đến tìm anh mà.”

 

Tôi rụt cổ, lí nhí: “Em tưởng… anh chỉ muốn em trả nợ…”

 

Không khí khựng lại một nhịp.

 

Rồi anh bật cười, hơi thở lướt qua vành tai làm tôi tê rần.

 

“Châu Tiểu Đường.” Anh nâng cằm tôi, ánh mắt sau kính sâu thẳm như muốn nuốt người.
“Anh thiếu hai vạn tệ của em chắc?”

 

“…”

 

“Anh thiếu em.”

 

Nụ hôn giáng xuống mang theo vẻ trừng phạt, môi tôi tê dại. Khi dừng lại, Trình Nghiễn dùng ngón cái khẽ lau vệt nước nơi khóe môi, giọng khàn gần như thì thầm:

 

“Nhớ kỹ, thứ em nợ anh không phải tiền.”

 

“Là hai mươi năm.”

 

“Thiếu một ngày, một giờ, một phút…” Anh tựa trán vào tôi, cười khẽ. “Đều không tính là trả đủ.”

 

“Còn bây giờ..” Ngón tay anh đan vào tay tôi, người anh phủ xuống, hơi nóng bao trùm lấy tôi. “Em có thể làm bạn gái anh chưa?”

 

Tôi chỉ nhớ hôm đó mình bị anh giày vò đến mức chết đi sống lại, bị buộc nhớ lại hết chuyện năm xưa tôi từng nói sẽ gả cho anh.

 

17

 

Cuối tuần, Trình Nghiễn đột nhiên nói muốn đưa tôi đi gặp bạn anh.

 

“Trình Nghiễn, cậu nhất định phải đến đấy! Mọi người đều đến vì cậu, cậu đừng phụ lòng đám đàn ông tuổi xế chiều này!”  Đồng nghiệp anh gào qua điện thoại.

 

Trình Nghiễn bất lực nhìn tôi. “Tiểu Đường, tối nay đi cùng anh được không?”

 

Tôi lo lắng nắm lấy mép váy: “Hay… để lần sau?”

 

Anh một tay lái xe, tay còn lại nắm lấy đầu ngón tay tôi: “Sợ gì?”

 

“Em sợ bạn anh nghĩ em lừa tiền chữa răng của anh…” Tôi lẩm bẩm.

 

Trình Nghiễn bật cười, ngón tay vuốt nhẹ cổ tay nơi mạch đập của tôi: “Họ biết hết rồi.”

 

Biết cái gì?!

 

Tôi còn chưa kịp hỏi thì xe đã dừng trước một nhà hàng.

 

Cửa phòng riêng vừa mở, bảy tám đôi mắt lập tức nhìn thẳng về phía chúng tôi.

 

“Giới thiệu chút,” Trình Nghiễn ôm eo tôi, “Châu Tiểu Đường, vợ sắp cưới của tôi.”

 

Vợ… sắp cưới?!

 

Cả phòng tròn mắt. Ánh mắt họ soi mói đến mức tôi phải lấy cớ đi vệ sinh.

 

Vừa ra khỏi phòng đã nghe giọng lão Trần vang lên:

 

“Không phải chứ Trình Nghiễn, cậu thật sự quen cái cô từng lừa tiền chữa bệnh đấy hả?”

 

“Anh Trần, cô ấy không phải kẻ lừa đảo. Mọi chuyện trước đó là hiểu lầm.”

 

“Cậu không bị bỏ bùa chứ?”

 

“Hay là cô ấy trả không nổi tiền nên bám lấy cậu?”

 

Trình Nghiễn bật cười: “Nói thật nhé, kỹ thuật chữa răng của tôi cũng đâu tệ. Không thì sao cô ấy không lừa ai khác, lại chọn đúng tôi?”

 

Cả phòng im re. Chỉ có lão Trần cùng vài người thân quen khẽ cảm thán:

 

“Người đàng hoàng như vậy, sao lại hóa thành não yêu đương rồi…”

 

Tôi khẽ cong môi, xoay người đi vào nhà vệ sinh.

 

Não yêu đương thì sao chứ?

 

18

 

Thiệp cưới của chúng tôi được thiết kế theo kiểu bệnh án nha khoa:

 

【Tên bệnh nhân】Châu Tiểu Đường

 

【Kết quả chẩn đoán】Bẩm sinh nghiện đồ ngọt

 

【Phác đồ điều trị】Để bác sĩ Trình Nghiễn giám sát trọn đời

 

Ngày cưới, bên trong áo blouse trắng của Trình Nghiễn là một bộ vest chỉnh tề. 

 

Khi trao nhẫn, anh bất ngờ quỳ một gối, lấy từ túi ra một lọ thủy tinh nhỏ, bên trong là một chiếc răng sữa.

 

“Chiếc răng đầu tiên em rụng lúc năm tuổi.” Anh ngẩng đầu nhìn tôi, nốt ruồi lệ nơi khóe mắt dưới ánh mặt trời càng rõ ràng. “Anh đã giữ nó suốt hai mươi năm.”

 

Dưới sân khấu, lão Trần hô to: “Hôn cái nào!”

 

Lý Hiểu hét lên: “Khoan! Để tao chụp..”

 

Chưa kịp chụp, Trình Nghiễn đã kéo đầu tôi lại và hôn xuống.

 

Trong nụ hôn ấy có mùi ngọt dịu của dâu tây.

 

Giống hệt hương vị viên kẹo năm đó.

 

19

 

Nửa đêm trong bếp, ánh trăng xuyên qua lớp rèm mỏng, rải xuống sàn một lớp bạc.

 

Tôi kiễng chân lên, đầu ngón tay vừa chạm tới hũ kẹo..

 

“Lần vi phạm thứ 102.”

 

Giọng nói trầm thấp của Trình Nghiễn vang lên ngay sau lưng. Lồng ngực ấm áp của anh áp sát vào lưng tôi. Tôi giật bắn mình, hũ kẹo “cạch” một tiếng rơi xuống bàn.

 

Những ngón tay thon dài của anh xen vào giữa ngón tay tôi, nâng viên kẹo dâu lên dưới ánh trăng:

 

“Theo thỏa thuận, lãi phải nhân đôi.”

 

“…Nhân kiểu gì?” Giọng tôi run lẩy bẩy.

 

Trình Nghiễn tháo kính gọng vàng xuống bằng một tay, dây kính lướt qua xương quai xanh rồi biến mất dưới cổ áo blouse. Ánh trăng phủ lên hàng mi anh một lớp bạc, hắt xuống gương mặt một bóng tối nguy hiểm.

 

“Tối nay,” anh cúi xuống, giọng khàn, “ba lần.”

 

???

 

Tôi tròn mắt: “Anh tăng giá vô tội vạ đấy à?!”

 

“Hoặc là…” Anh khẽ lắc viên kẹo trong tay, tay còn lại đã đặt lên eo tôi. “Giờ nhận sai, hai lần.”

 

“Trình Nghiễn, anh tư thù cá nhân!” Tôi tức điên muốn gỡ tay anh ra, nhưng bị anh ôm bổng lên vai. Cả thế giới đảo lộn, chỉ nghe tiếng anh cười trầm thấp.

 

Bị ném xuống giường, tôi còn đang quẫy: “Em kiện anh! Quan hệ bác sĩ – bệnh nhân không được dùng như thế này!”

 

Trình Nghiễn dùng một tay tháo cà vạt, cúi xuống người tôi, mang theo mùi thuốc sát trùng quen thuộc:

 

“Khiếu nại đã nhận.” Anh gói kẹo, mở ra, “Từ giờ..phạt gấp đôi.”

 

Ánh trăng chiếu lên bức ảnh cưới treo trên tường..

 

Chú rể mặc blouse trắng, đang kiểm tra răng cho cô dâu thích ăn vụng kẹo.

 

Còn ở góc ảnh, một chiếc hộp sắt nhỏ nằm yên lặng. Trên đó dán một mảnh giấy ố vàng:

 

【Đợi anh trở thành bác sĩ nha khoa, anh sẽ cưới Tiểu Đường】.

 

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 5 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện