logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Bạn gái chạy bộ buổi tối mất cả nội y - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Bạn gái chạy bộ buổi tối mất cả nội y
  3. Chương 4
Prev
Next

14

Hai gã đó là người tôi đã thuê từ trước.

Mục đích là để thay tôi ra mặt, lấy được bằng chứng rõ ràng việc Hồ Kế Bình thuê phòng cùng bạn gái tôi, tiện thể dạy dỗ lão ta một trận nên thân.

Hôm sau, không ngờ hai người họ vẫn còn tâm trí đi tham gia giải chạy.

Hồ Kế Bình trông mặt mày vẫn còn hơi nhợt nhạt.

Bạn gái tôi cũng mang dáng vẻ ủ rũ, tâm trạng không tốt.

Hồ Kế Bình ôm vai bạn gái tôi, như đang muốn an ủi cô ta, cổ vũ tinh thần một chút.

Lúc đó, phía trước có người đang giơ điện thoại lên selfie.

Hồ Kế Bình quay đầu lại, thấy mình và bạn gái tôi cũng lọt vào khung hình, lập tức rút tay về.

Vẻ mặt lúng túng tránh khỏi máy quay, có phần lén lút.

Không tránh thì không sao, tránh như vậy lại càng khiến người xung quanh chú ý, đưa ánh mắt kỳ lạ nhìn họ.

Tôi đứng nhìn mà buồn cười không chịu được.

Hai người họ cứ tưởng đi đến nơi không ai quen biết thì có thể yên tâm hú hí, nào ngờ sự việc tối qua đã khiến họ thành chim sợ cành cong, chẳng còn tâm trí đâu mà tiếp tục tình tứ.

Mục tiêu đã đạt được, tôi đặt vé về ngay trong ngày.

Không ngờ bạn gái tôi cũng về nhà sớm hơn dự định.

Mẹ cô ta lại gọi cho tôi, giọng điệu có phần năn nỉ:

“Thiến Thiến đi công tác mà lại về sớm, bác thấy nó buồn lắm, chắc chắn là vì cãi nhau với cháu nên mới không vui. Hay là cháu dỗ dành nó trước đi?”

Giờ thì mẹ bạn gái tôi thật sự cuống lên rồi.

Bởi nếu để tình hình kéo dài, rất có thể tôi sẽ chia tay thật.

Mà một khi chia tay, căn nhà vốn sắp nằm trong tay họ cũng sẽ tan thành mây khói.

Làm sao họ cam tâm được?

Tôi không vạch trần, chỉ mỉm cười đáp:

“Dạ, vài hôm nữa bên chỗ Thiến Thiến chẳng phải có hội diễn văn nghệ gì đó sao? Sau buổi biểu diễn, cháu sẽ đến đón cô ấy. Lúc đó cháu sẽ nói lời xin lỗi. Cháu cũng muốn nhanh chóng làm lành, để rồi hai nhà sớm bàn chuyện cưới xin.”

“Được được được!”

Mẹ bạn gái tôi vui đến mức không khép nổi miệng.

“Tiểu Chu à, con bé Thiến Thiến nhà bác chỉ là hơi nóng tính chút thôi, chứ mấy cái khác đều rất tốt. Lấy được nó là cháu có phúc đó!”

Haha.

Vài ngày nữa thôi, để xem lúc tận mắt chứng kiến “đứa con gái tốt” của mình làm chuyện đó, bà ta còn nói ra được mấy câu này không.

15

Công ty bạn gái tôi mỗi năm đều tổ chức hội diễn văn nghệ tại nhà hát lớn trong thành phố.

Nghe thì hoa mỹ, nói là để tăng cường tinh thần đoàn kết, làm phong phú đời sống văn hóa cho nhân viên.

Tôi đã chuẩn bị mọi thứ kỹ càng.

Đời sống văn hóa của nhân viên có phong phú hay không thì tôi không biết.

Nhưng tôi dám đảm bảo, đến ngày hôm đó, đời sống hóng chuyện của tất cả mọi người chắc chắn sẽ được bồi bổ no nê.

Tối hôm diễn ra sự kiện, tôi lén lút trà trộn vào hội trường.

Bên trong gần như đã chật kín người, dù gì cũng phải có đến hai, ba trăm người.

Bạn gái tôi mặc một chiếc váy dạ hội cúp ngực, đang đứng trên sân khấu. Dáng người quyến rũ, nụ cười dịu dàng ngọt ngào.

Mấy gã đàn ông bên dưới đều nhìn đến lặng người.

Vốn dĩ cô ta đã rất thích nổi bật rồi.

Lần này được làm MC, được hàng trăm ánh mắt dõi theo, khí chất nữ thần của cô ta càng phát huy hết cỡ. Ngẩng cao đầu như thiên nga, trong mắt thấp thoáng lộ ra chút đắc ý.

Tôi nhanh chóng phát hiện ra Hồ Kế Bình.

Lão ta ngồi hàng ghế đầu, quay sang nói chuyện cười đùa với mấy lãnh đạo khác, lâu lâu lại phá lên cười to.

Tôi cũng cười theo.

Lấy điện thoại ra, gửi đi tin nhắn đã soạn sẵn từ trước:

“Này bà già, tốt nhất tự giác rút khỏi đời Hồ Kế Bình đi. Ông ta đã hết tình cảm với bà từ lâu rồi. Mỗi lần ôm tôi, ông ta đều nói chỉ cần nhìn thấy cái làn da nhăn nheo, già cỗi của bà là muốn nôn.”

“Hồ Kế Bình luôn tiếc vì không có con trai. Bà già rồi đẻ được nữa chắc? Chuyện đó, vẫn phải dựa vào tôi mới có hi vọng.”

“Cũng đừng hỏi tôi là ai nữa, giờ tôi và ông ấy đang cùng ngồi xem biểu diễn đây. Có bản lĩnh thì đến đây đi.”

Từ nhà Hồ Kế Bình đến hội trường này, cùng lắm mười mấy phút là tới.

Tôi lại gọi điện cho mẹ bạn gái.

“Alo dì ơi, cháu định đợi Thiến Thiến kết thúc chương trình tối nay thì đưa cô ấy đi đặt cọc nhà luôn. Như dì dặn, mua ở khu Tây Ngoại đó ạ. Hay là dì với chú cùng đi cho chắc, phụ cháu chọn lựa?”

“Tiểu Chu, vậy giờ chú dì qua ngay!”

Một lúc sau, không khí trong hội trường ngày càng náo nhiệt.

Bạn gái tôi bước lên sân khấu với dáng vẻ từ tốn, điềm đạm.

“Tiếp theo, tôi xin gửi đến mọi người ca khúc ‘Vẫn Luôn Lặng Im’.” (《一直很安静》/Yī zhí hěn ān jìng)

Giọng cô ta chậm rãi cất lên:

“Phố xá vắng tanh, em chỉ muốn tìm một người để gửi gắm tình cảm…

 Quyết định như thế này, có lẽ vì cô đơn luôn là bạn của em…”

Cả hội trường lập tức lặng như tờ.

Tất cả ánh mắt đều ngây ra nhìn về phía sân khấu.

16

Bạn gái tôi cứ tưởng là do giọng hát của mình quá hay, khiến cả khán phòng phải kinh ngạc.

Cô ta hát càng lúc càng nhập tâm.

Thỉnh thoảng còn đưa mắt nhìn về phía Hồ Kế Bình.

“Tình yêu em dành cho anh luôn âm thầm, để đổi lại sự quan tâm ít ỏi anh cho…”

“Rõ ràng là bộ phim của ba người, vậy mà em mãi chẳng có tên…”

Bạn gái tôi đắm chìm trong tiếng hát của chính mình, hoàn toàn không hề hay biết, trên màn hình lớn phía sau lưng đang phát một đoạn clip động trời.

Hồ Kế Bình tái mặt, luống cuống đứng bật dậy.

Giọng hét cũng méo mó biến dạng: “Là ai làm chuyện này! Tắt đi! Mau tắt đi!”

Bạn gái tôi lúc này mới cảm thấy có gì đó không đúng.

Cô ta quay đầu lại trong mơ hồ.

Đúng khoảnh khắc ấy, màn hình chiếu đến đoạn cao trào: cô ta chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm, cùng Hồ Kế Bình áo quần xộc xệch xuất hiện trong cùng một khung hình.

Âm thanh trong clip bất ngờ vang lớn.

“Đừng… đừng báo cảnh sát…”

“Ông già, ông sợ cái gì? Không phải đang đi m u a d â m đấy chứ?”

“Mày mới là đồ bán th â n! Cả nhà mày đều là phường đứng đường!”

“Không phải b á n d â m thì ông ta sợ cái gì chứ?”

Bạn gái tôi trợn trừng mắt, con ngươi như co rút lại.

Cả người bắt đầu run lên không kiểm soát, biểu cảm trên mặt ngày càng lúng túng, ánh mắt đầy hoảng loạn và sợ hãi.

Khán giả bên dưới không thể kiềm chế nổi nữa, bắt đầu xì xào bàn tán đầy phấn khích.

“Vãi thật! Không phải là Trưởng phòng Hồ với Trần Thiến sao?!”

“Trời ơi trời ơi, bình thường nhìn ngoan hiền thuần khiết thế, ai ngờ lại là tiểu tam!”

“Cô ta chẳng phải sắp cưới rồi à? Chơi bạo dữ vậy?”

“Quá sốc! Quá bùng nổ luôn ấy!”

Mấy vị lãnh đạo cấp cao ngồi cạnh Hồ Kế Bình thì mặt đã đen như đáy nồi.

Một buổi lễ trang trọng như vậy, mà lại xảy ra vụ bê bối như thế, nếu để tin tức này lan ra ngoài, thì danh dự của cả công ty cũng tiêu luôn.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện