logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Bạn gái chạy bộ buổi tối mất cả nội y - Chương 6 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Bạn gái chạy bộ buổi tối mất cả nội y
  3. Chương 6 - Hết
Prev
Novel Info

20

 

Đoạn clip thuê phòng cùng với hàng trăm trang tin nhắn — đúng là bằng chứng rành rành không thể chối cãi.

 

Hồ Kế Bình và bạn gái tôi không thể ngụy biện thêm câu nào nữa.

 

Cả hai cuối cùng chỉ biết đứng ch ế t lặng, mặt mày xám như tro.

 

Không khó để tưởng tượng, sau ngày hôm nay, hai người họ sẽ phải hứng chịu làn sóng dư luận khủng khiếp đến mức nào.

 

Còn chuyện Hồ Kế Bình và vợ ông ta xử lý nhau ra sao, tôi chẳng buồn quan tâm nữa.

 

Ba mẹ bạn gái thì dắt theo cô ta — nước mắt nước mũi giàn giụa — theo tôi về tận nhà.

 

“Tiểu Chu, cháu nghe dì nói, chuyện không giống như cháu nghĩ đâu!”

 

“Thiến Thiến là do hai vợ chồng dì nuôi từ nhỏ, nó là người thế nào chú dì còn không biết sao? Nhất định là bị tên đàn ông đó ép buộc!”

 

“Chị à, chị đừng chỉ biết khóc, chị nói gì đi chứ!”

 

Tôi tỏ vẻ đau khổ cùng cực.

 

“Trần Thiến, anh có chỗ nào không xứng với em? Anh đối xử với em chưa đủ tốt sao? Anh thật sự không hiểu… một lão già như vậy, rốt cuộc em thấy được điểm gì ở ông ta?!”

 

Tôi vừa quát lên, bạn gái tôi giật bắn người, sau đó lại tiếp tục òa khóc không ngừng.

 

Mẹ cô ta vỗ mạnh vào lưng cô ta một cái: “Con ch ế t tiệt, còn không mau xin lỗi Chu Dương đi! Vợ chồng nhà nào mà không có lúc sóng gió, không có chuyện gì là không qua được hết!”

 

Nghĩ gì vậy?

 

Chuyện thế này mà chỉ cần xin lỗi là xong sao?

 

Tôi xoa thái dương, lạnh giọng:

 

“Dì, chú, mời hai người về cho. Trước đây cháu từng nghĩ chúng ta sẽ là người một nhà, nhưng bây giờ có vẻ cháu không có cái phúc đó rồi.”

 

Mẹ bạn gái tôi nghe vậy thì cuống lên: “Tiểu Chu, ngàn vạn lần đừng manh động!”

 

Bố cô ta cũng phụ họa: “Cháu nhìn nó xem, khóc đến thế kia, chắc chắn là hối hận rồi! Cháu tha cho nó một lần đi mà!”

 

Nhưng mặc họ có nói thế nào, tôi cũng giả như không nghe thấy.

 

Cuối cùng, tôi cứng rắn mời cả nhà họ ra khỏi nhà.

 

Khoảnh khắc khép cánh cửa lại.

 

Tôi không nhịn được nữa — cười phá lên.

 

21

 

Cả nhà họ đứng ngoài cửa mãi không chịu rời đi.

 

Gào gọi một hồi mà thấy tôi vẫn không mảy may phản ứng, mẹ bạn gái tôi cuối cùng cũng hết hy vọng.

 

Bà ta liền trút hết cơn giận sang con gái mình: 

 

“Đồ ngu! Bây giờ hài lòng rồi đấy chứ?! Khóc khóc khóc, khóc cái con khỉ! Nếu không xảy ra chuyện này, thì giờ nhà cửa đã lo xong cả rồi!”

 

Bố cô ta cũng giận dữ mắng theo:

 

“Tao sao lại đẻ ra cái thứ không biết giữ thân như mày, mất hết cả mặt mũi nhà họ Trần!”

 

Cậu em trai thì càu nhàu:

 

“Rõ ràng đang vui vẻ đi xem nhà, giờ thì tanh bành hết, chẳng còn gì…”

 

Bạn gái tôi khóc đến mức khản cả giọng, nghẹn ngào hét lên: 

 

“Các người mắng đủ chưa?! Suốt ngày chỉ biết nhà với cửa! Trong đầu các người ngoài cái nhà ra thì còn gì nữa không?! Muốn tôi ch ế t thì các người mới vừa lòng à?!”

 

“Vậy thì mày ch ế t đi!”

 

“Sao? Mày còn dám vênh mặt lên à?!”

 

“Đồ nhục nhã mất mặt!”

 

Tiếng chửi, tiếng gào, tiếng khóc trộn lẫn vào nhau, vang vọng khắp hành lang.

 

Rất lâu sau đó, bên ngoài mới dần yên ắng lại.

 

Tôi thở phào một hơi, trong lòng nhẹ nhõm vô cùng.

 

Trùng hợp thay, ngay tối hôm đó, một đoạn clip bất ngờ lan truyền mạnh trên mạng.

 

Chính là đoạn quay Hồ Kế Bình và Trần Thiến khi tham gia giải chạy marathon – lúc cả hai vừa lọt vào khung hình đã vội tách ra né tránh.

 

Cư dân mạng lập tức đánh hơi thấy có gì đó mờ ám.

 

Cuộc bàn tán về mối quan hệ của hai người họ nhanh chóng leo thẳng lên top tìm kiếm.

 

Không lâu sau, có người lật ra luôn nơi làm việc của Hồ Kế Bình và bạn gái tôi.

 

Dưới sức ép từ nhiều phía, cả hai lập tức bị công ty xử lý – sa thải ngay trong ngày.

 

Kết cục này với tôi mà nói, chẳng có gì bất ngờ.

 

Chỉ có điều tôi không ngờ rằng… Trần Thiến lại còn dám vác mặt đến tìm tôi.

 

22

 

Cô ta gửi cho tôi hơn chục đoạn tin nhắn dài ngoằn qua WeChat.

 

Mấy tin đầu còn tỏ ra hối lỗi, nói rằng bản thân đã sai, không nên lừa dối tôi, nhưng là vì có nỗi khổ riêng, mong tôi tha thứ.

 

Nhưng càng về sau thì bắt đầu đổ lỗi, nói tôi cũng có chỗ sai, nếu tôi không lạnh nhạt thì cô ta đã không sa vào lời đường mật của kẻ khác.

 

Đến cuối cùng, cô ta còn oán trách tôi — trách tôi hôm đó lại không ra tay giúp cô ta.

 

“Dù gì anh cũng là bạn trai em, anh có trách nhiệm phải bảo vệ em. Vậy mà anh chỉ đứng nhìn em bị bà ta đánh? Đến giờ người em vẫn còn đau đây này…”

 

Tôi thực sự cạn lời.

 

Thế gian này đúng là không thiếu người mặt dày, nhưng dày đến mức này thì tôi cũng phải ngả mũ bái phục.

 

Tôi chỉ nhắn lại vỏn vẹn hai chữ: “Cút đi.”

 

Rồi lập tức chặn cô ta.

 

Về sau tôi nghe nói, vợ của Hồ Kế Bình làm ầm lên đòi ly hôn, hơn nữa còn bắt ông ta phải ra đi tay trắng.

 

Dĩ nhiên Hồ Kế Bình không chịu.

 

Nhưng ông ta quên mất mình có hai cậu em vợ rất máu mặt.

 

Sau một trận bị đập nhừ tử bởi hai cậu em vợ, cuối cùng ông ta mới miễn cưỡng ký vào đơn ly hôn với điều kiện không mang theo thứ gì.

 

Còn Trần Thiến thì thân bại danh liệt, mất cả việc lẫn danh dự, đi đâu cũng bị người ta chỉ trỏ nhận mặt.

 

Bố mẹ cô ta chịu không nổi ánh mắt soi mói của hàng xóm láng giềng, đuổi thẳng:

 

“Cút ra ngoài mà thuê nhà ở đi!”

 

Trần Thiến nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy nuốt không trôi nỗi nhục này, liền mò đến tìm Hồ Kế Bình đòi bồi thường tổn thương tinh thần.

 

Ai ngờ lại đụng ngay phải con gái ông ta.

 

Vừa thấy cô ta, con bé lập tức nổi đóa.

 

Tiểu tam khiến bố mẹ mình ly hôn mà còn dám vác mặt tới nhà gây sự, thật không thể chấp nhận nổi.

 

Cô con gái kia quả nhiên là con của mẹ mình — trực tiếp túm lấy Trần Thiến, tặng cho cô ta một trận đòn nên thân, đặc biệt đánh thẳng vào mặt.

 

Nghe nói mũi nâng của cô ta sau trận đó còn bị lệch hẳn vị trí.

 

Tất cả đồ đạc Trần Thiến từng để lại chỗ tôi, tôi cho người đóng gói hết, gửi trả về tận nơi.

 

Bao gồm cả hai chiếc nội y mà Hồ Kế Bình từng mua cho cô ta, cô ta chưa kịp mặc lần nào.

 

Tôi còn đặc biệt viết kèm một mẩu giấy nhỏ, rất chu đáo:

 

“Lần sau đi chạy bộ, nhớ buộc chặt nội y cho cẩn thận.”

 

-Hết-

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 6 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện