logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Bạn Trai Giáo Sư Thân Yêu Của Tôi - Chương 6 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Bạn Trai Giáo Sư Thân Yêu Của Tôi
  3. Chương 6 - Hết
Prev
Novel Info

Tôi trợn mắt nhìn Chu Thương, quên luôn chuyện giận.

 

Mười tám tuổi?

 

Tôi mười tám tuổi còn chưa gặp anh ấy mà.

 

Chu Thương tiếp tục.

 

“Thứ hai, Thịnh Thế tuyển thực tập dựa trên nguyên tắc công bằng, công khai, minh bạch. Nếu các bạn muốn biết lý do mình trượt, có thể đến công ty hỏi.”

 

“Nhưng lý do Hạ Yên trúng tuyển, tôi có thể nói.”

 

Anh cúi đầu nhìn tôi một cái, rồi nói tiếp.

 

“Các bạn có thể xem sơ yếu lý lịch của cô ấy, xem thành tích học tập của cô ấy.”

 

“Nhưng các bạn không thấy được chuyện cô ấy có thể vì một bài toán mà nhịn đói cả ngày.”

 

“Viết bài đến sáng.”

 

“Vì gây quỹ cho câu lạc bộ, thuộc hết sở thích của từng nhà tài trợ, chỉ vì một câu nói của họ mà chạy khắp nơi.”

 

“Ngay cả ở vòng cuối cùng của kỳ tuyển thực tập sinh, cô ấy vẫn không ngừng cố gắng để chuẩn bị vào Thịnh Thế.”

 

“Lúc đó, các bạn đang làm gì?”

 

Chu Thương hỏi ngược lại.

 

Không chỉ hỏi Tôn Gia.

 

Mà còn hỏi tất cả những người đang đứng xem.

 

Thì ra những chuyện đó… anh đều nhớ.

 

Có thời gian tôi vì chạy tài trợ mà áp lực đến mất ngủ.

 

Chu Thương đêm nào cũng gọi thoại kể chuyện cho tôi nghe.

 

Tôi viết bài, anh tìm tài liệu giùm tôi.

 

Nhưng điều tôi không biết là, năm tôi mười tám tuổi… Chu Thương đã thích tôi rồi.

 

Vậy hóa ra, chuyện của chúng tôi… là kế hoạch đã được anh âm thầm chuẩn bị từ rất lâu rồi sao?

 

Tiếng bàn tán lại vang lên.

 

“Đúng đó, Hạ Yên luôn rất giỏi. Được Thịnh Thế tuyển cũng hợp lý mà.”

 

“Chỉ có mình tôi ghen tị mắt nhìn đàn ông của Hạ Yên thôi hả? Trên đời có biết bao phu nhân nhà giàu, thêm tôi chắc không chết ai.”

 

“Nhưng bản thân Hạ Yên đã có thực lực.”

 

Tôi hít sâu một hơi, rút tay khỏi tay Chu Thương, bước đến trước mặt Tôn Gia.

 

“Tôn Gia, tôi luôn coi cô là đối thủ, và cũng rất tôn trọng cô. Trong mắt tôi, cô luôn là người tỏa sáng. Tôi hy vọng một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp nhau trên đỉnh.”

 

“Nếu lần này cô được Thịnh Thế nhận còn tôi bị loại, tôi cũng sẽ chúc mừng cô.”

 

Cả đời có được một đối thủ xứng tầm, thực sự là điều rất vui.

 

“Nhưng xem ra… tôi nhìn nhầm rồi.”

 

Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta, từng chữ rõ ràng.

 

“Bây giờ, tôi nói cho cô biết, cô, thua không nổi.”

 

Ánh mắt Tôn Gia từng chút từng chút tối đi.

 

Cô ta cúi đầu.

 

Tôi cũng chẳng muốn nói thêm.

 

Tôi quay người, kéo Chu Thương và Giang Lôi rời đi.

 

10

 

Nồi lẩu chưa kịp ăn.

 

Giang Lôi đã về ký túc.

 

Tôi và Chu Thương quay về căn hộ.

 

“Còn giận không?” Anh bóp nhẹ má tôi. “Lúc nãy em nói rất tốt. Và, Yên Yên, em thật sự rất giỏi.”

 

“Khoan đừng nói chuyện đó.” Tôi vội hỏi. “Năm em mười tám tuổi anh đã quen em rồi sao?”

 

Chu Thương khựng lại một chút, rồi bật cười.

 

“Đúng vậy.”

 

“Rốt cuộc là sao?” Tôi lắc tay anh. “Nói nhanh đi.”

 

Vậy mà anh giấu chuyện này trong lòng bao lâu nay, chẳng nói với tôi câu nào!

 

Anh vừa cười vừa ôm tôi vào lòng.

 

“Năm em tốt nghiệp cấp ba, hè đó em đến trường tham quan sớm. Đúng lúc hôm đó anh về trường làm buổi nói chuyện, và anh nhìn thấy em.”

 

Anh dừng lại một nhịp.

 

“Hôm đó, em đứng trước bảng Vinh danh của trường rất lâu.”

 

“Em biết không Yên Yên? Lúc đó em đứng dưới nắng vàng rực, cả người như đang phát sáng. Chỉ một cái nhìn, anh đã thích em rồi.”

 

Tôi ôm lấy vòng eo rắn chắc của anh.

 

“Hồi đó em đứng trước bảng Vinh danh là để nhìn hình anh.”

 

Trường tôi có một bảng thông tin, đăng hình những sinh viên ưu tú các khóa trước.

 

Mọi người gọi nó là bảng Phong Thần.

 

Đó là lần đầu tôi nhìn thấy Chu Thương.

 

Và bây giờ anh đang ngay bên cạnh tôi, trở thành bạn trai tôi.

 

“Chu Thương, anh biết không? Anh là thần tượng của em.”

 

Anh cúi xuống nhìn tôi, bật cười.

 

“Giờ thì em là thần tượng của anh.”

 

Tôi chớp mắt, rồi hỏi một câu phá mood kinh khủng.

 

“Vậy sao trước đây anh không muốn công khai quan hệ của tụi mình?”

 

Rõ ràng chúng tôi yêu nhau.

 

Thế mà lúc đó anh không muốn thừa nhận, tôi cũng sợ ảnh hưởng nên không dám thừa nhận.

 

Giờ công khai rồi, mới thấy cũng chẳng khó gì.

 

“Vì thân phận của anh khá nhạy cảm.” Anh thở dài. “Dù đã công khai, vẫn khiến em gặp chút rắc rối.”

 

Tôi hiểu rồi.

 

Giống hôm nay, Tôn Gia nói tôi vào Thịnh Thế là nhờ Chu Thương “đi cửa sau”.

 

Anh không muốn vì thân phận của anh mà phủ nhận nỗ lực của tôi.

 

“Chu Thương, anh tốt thật đấy.”

 

Tôi nhìn vào mắt anh, nghiêm túc nói.

 

“Chu Thương, em muốn anh.”

 

Nụ cười trên môi anh khựng lại, giây sau hai má anh đỏ bừng đến tận vành tai.

 

“Ơ… Yên Yên,” anh bật cười, cưng chiều vô cùng, đôi mắt đào hoa cũng nhuốm sắc ám muội. “Mấy tin nhắn em gửi cho anh lúc trước… còn tính không?”

 

…

 

Đào lại quá khứ người ta là phạm luật nhé!

 

…

 

Một thời gian sau, tôi và Chu Thương ngày càng hòa hợp hơn.

 

Anh cũng càng lúc càng thích hỏi tôi bao giờ đưa anh về gặp cha mẹ.

 

“Anh chỉ muốn đàng hoàng một chút, có danh phận.”

 

Chu Thương ôm tôi, giọng mềm mại như muốn dụ dỗ.

 

Như một cái bẫy, khiến tôi chẳng thể từ chối.

 

Tôi báo trước với bố mẹ một tiếng.

 

Rồi dẫn Chu Thương về nhà.

 

Không ngờ bố mẹ đang định trách tôi vì không báo sớm, vừa thấy Chu Thương đã lập tức vui như Tết.

 

“Ái chà, đây chính là con rể tương lai nhà tôi à?”

 

“Đúng là đẹp trai ngời ngời, giờ làm gì rồi cháu?”

 

Chu Thương trả lời rất tốt.

 

Giới thiệu xong, bố mẹ tôi hài lòng ra mặt.

 

“Thế hai đứa định bao giờ cưới?”

 

Hả???

 

Bố mẹ, không thấy… hơi nhanh quá sao???

 

Gặp phụ bố mẹ tôi xon Chu Thương lại đưa tôi đi gặp bố mẹ anh.

 

Anh suýt nữa khen tôi thành hoa luôn trước mặt họ.

 

Bố mẹ anh cũng hỏi câu y như vậy:

 

“Vậy hai đứa khi nào cưới?”

 

Chu Thương cười nói:

 

“Con nghe theo bạn gái.”

 

Ra đến ngoài, anh còn quay sang hỏi tôi.

 

“Yên Yên, tụi mình bao giờ cưới?”

 

“Anh thấy ngày mai được đấy.”

 

Tôi nhìn anh, bật cười.

 

“Anh gấp vậy sao?”

 

Anh lại nghiêm túc nhìn tôi.

 

“Gấp chứ. Rất gấp.”

 

Ngày hôm sau.

 

Chúng tôi đăng ký kết hôn.

 

Chu Thương cười nói:

 

“Yên Yên, cuối cùng anh cũng cưới được em!”

 

Hôm đó anh vui lắm.

 

Và tôi cũng vậy.

 

Vì từ hôm ấy, chúng tôi thật sự trở thành một gia đình.

 

Hết

 

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 6 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện