logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Bạn Trai Não Yêu Đương - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Bạn Trai Não Yêu Đương
  3. Chương 3
Prev
Next

11

 

“Phi Phi, chờ một chút.”

 

Giọng Chu Đình Xuyên vang lên từ phía sau.

 

Tôi đi nhanh hơn như thể sau lưng có quỷ dữ đang đuổi.

 

Nhưng làm sao thoát nổi cái chân dài thân cao kia.

 

Mới được nửa đường đã bị chặn lại.

 

Thật tức chết.

 

Rõ ràng chiếc xe yêu quý chỉ cách tôi vài bước nữa thôi.

 

“Tôi có thể mời em ăn tối không?”

 

Tôi phòng bị nghiêm ngặt: “Không thể.”

 

“Nhưng tôi rất nhớ em.”

 

Anh ta tiến sát lại, đưa tay định ôm lấy tôi.

 

Tôi vội vàng lùi lại.

 

Sau lưng lại đụng vào một bờ ngực rắn chắc.

 

Một đôi tay từ phía sau vòng chặt lấy tôi.

 

Tôi quay đầu, là Ôn Giải Vũ.

 

“Chu tiên sinh, sau giờ làm mà quấy rầy bạn gái người khác thì không đúng mực đâu.”

 

Cậu ta siết chặt vòng tay quanh tôi.

 

Ánh mắt căm hận nhìn chằm chằm đối phương.

 

“Nhưng theo tôi được biết, hai người đang chiến tranh lạnh, tình cảm cũng chẳng ổn định.”

 

“Hơn nữa, không phải chỉ vì có thủ môn thì không thể sút bóng đâu.”

 

Hả?!

 

Bây giờ mấy trên “đàn ông tiểu tam” đi cướp người yêu cũng ngang nhiên thế này sao?

 

“Chú Chu, chú lớn tuổi vậy rồi, đừng bắt chước người ta đá bóng nữa.”

 

“Thể lực không theo kịp thanh niên cũng thôi đi.”

 

“Nếu chẳng may bị thương lại phải có người chăm sóc, vừa khổ thân vừa phiền đến người khác.”

 

“Chị thấy em nói đúng không?”

 

Cậu nói chuyện nhất định phải chua cay móc mỉa như thế sao?

 

Cậu em này… đây là khách hàng của chị đấy!

 

12

 

Từ lúc đưa tôi về nhà, Ôn Giải Vũ cứ nhìn chằm chằm không rời.

 

“Chị, chị có nhiều bạn trai cũ thật đấy.”

 

“Ba ngày lại lòi ra một người, mọc như nấm sau mưa.”

 

Tôi chột dạ cúi đầu: “Em cũng biết mà, chị vốn đa tình.”

 

“Đúng vậy, chính vì em biết chị đa tình, nên em mới…”

 

Cậu ta bỗng dừng lại, giọng trở nên cứng rắn, không cho phép từ chối:

 

“Ngẩng đầu, nhìn vào mắt em.”

 

Đây là lần đầu tiên cậu ta nói chuyện với tôi bằng thái độ nghiêm khắc như vậy.

 

Tôi vừa ngẩng đầu liền chạm phải ánh mắt sắc bén ấy.

 

Trước đây đôi mắt này nhìn tôi, rõ ràng tràn đầy tình yêu, như sắp tràn ra ngoài.

 

Giờ lại thành thế này.

 

Sự chênh lệch quá lớn khiến tim tôi nhói đau.

 

Có lẽ thấy tôi thất thần, Ôn Giải Vũ càng giận dữ hơn:

 

“Vậy còn em thì sao?”

 

“Trong thế giới của chị, em cũng chỉ là một kẻ qua đường thôi à?”

 

Tôi không biết trả lời thế nào, chỉ im lặng.

 

Tôi không muốn lừa dối cậu ta.

 

Tôi đã chứng kiến quá nhiều lời thề biển hẹn non lúc yêu nồng, cuối cùng khi chia tay lại hóa thành con dao cùn đâm ngược vào đối phương.

 

Không giết được, nhưng vết nào vết nấy cứa tận thịt.

 

Cảm giác ấy còn tàn nhẫn hơn cả lăng trì.

 

Tôi không thể cho Ôn Giải Vũ một lời hứa.

 

Không chỉ vì tôi không tin cậu ta.

 

Mà quan trọng hơn là tôi không tin chính bản thân mình.

 

Có lẽ Ôn Giải Vũ cũng hiểu ý tôi, chỉ im lặng đứng dậy rời đi.

 

13

 

Ngày hôm sau, Ôn Giải Vũ cả ngày không liên lạc với tôi.

 

Nhưng tôi vẫn nuôi hy vọng, tan ca sớm hơn bình thường để về nhà.

 

Trước khi mở cửa căn hộ, tôi đã tưởng tượng ra vô số tình huống.

 

Nhưng khi thật sự bước vào, trong phòng tối om, chẳng có ai.

 

Tôi vẫn không khỏi hụt hẫng.

 

Trước đây, mỗi lần tôi về đều có một ngọn đèn sáng chờ đợi. Giờ thì người bật đèn đó đã rời đi.

 

Để vực lại tinh thần, tôi lấy điện thoại ra định đặt đồ ăn ngoài.

 

Nhìn một vòng chẳng thấy món nào vừa ý.

 

Ôn Giải Vũ nấu ăn rất ngon, lại còn hiểu rõ khẩu vị của tôi.

 

Thời gian ở cùng nhau đã khiến miệng tôi quen với đồ ăn cậu ta làm.

 

Lại nghĩ tới cậu ta nữa rồi. Thói quen quả thật là thứ đáng sợ.

 

Giống như ếch bị luộc trong nồi nước ấm.

 

Ôn Giải Vũ đã hoàn toàn thấm vào cuộc sống của tôi. Có lẽ đây chính là điều cậu ta mong muốn.

 

Tôi mở vòng bạn bè của Ôn Giải Vũ. Thấy cậu ta đăng một bức ảnh mới.

 

Là bữa tối cậu ta tự nấu, nhưng trên bàn lại có hai bộ bát đũa.

 

Tôi không kiềm được mà bắt đầu nghĩ ngợi lung tung.

 

Đối diện là con gái sao?

 

Dù không phải, thì sau này cậu ta cũng sẽ nấu ăn cho cô gái khác thôi…

 

Rõ ràng lý trí bảo tôi đừng chìm đắm.

 

Đây mới là kết cục tốt nhất.

 

Nhưng cảm xúc lại giằng co đến cùng.

 

Tôi chịu không nổi sự dày vò này nữa.

 

Liền hẹn bạn thân đi uống rượu.

 

14

 

Rượu vào ba vòng.

 

Cô bạn thân thẳng thắn nói: “Phi Phi, thừa nhận đi, lần này mày thua người ta rồi.”

 

“Chơi chơi thế nào lại để mình sa vào.”

 

Tôi cười khổ: “Đây coi như là tỉnh táo mà vẫn sa ngã sao? Vậy tiếp theo phải làm sao đây?”

 

Cô ấy giận tôi không biết tranh đấu: “Có gì phải xoắn xuýt? Thích thì đi giành lại chứ sao.”

 

“Người đàn ông tốt như thế.”

 

“Nếu không nhanh chân, để người khác cướp mất thì tiếc lắm đấy.”

 

Đúng là một lời nhắc tỉnh người trong mộng.

 

Tôi xách túi quay đầu chạy luôn.

 

Đi ngang cửa hàng hoa ven đường, tôi dừng lại mua một bó hồng. Ôm bó hoa lao nhanh về phía trước.

 

Thu hút ánh nhìn của vô số người đi đường.

 

Đây là việc “khác thường” mà sau tuổi hai mươi lăm tôi chưa từng làm.

 

Bởi thế giới của người trưởng thành luôn cần thể diện và điềm đạm.

 

Nhưng chỉ cần nghĩ lát nữa sẽ gặp lại Ôn Giải Vũ.

 

Trong lòng tôi chỉ còn hạnh phúc.

 

Nửa tiếng sau, tôi đã có mặt trước cửa nhà cậu ta.

 

Dựa vào cơn bốc đồng này, tôi ấn chuông.

 

Ôn Giải Vũ mở cửa.

 

Tay chống vào khung cửa nhìn tôi.

 

Tôi lẹ làng chui vào nhà, xoay người ép cậu ta vào tường.

 

15

 

Cậu ta nhìn tôi chằm chằm, bộ dáng như rất hứng thú.

 

Tôi xấu hổ, né tránh ánh mắt.

 

Đến nước này sao có thể né tránh chứ.

 

Tôi lấy hết can đảm, mở miệng: “Ôn Giải Vũ, chị nhớ… nhớ đồ ăn em nấu rồi.”

 

Sao đến lúc quan trọng lại nhát thế chứ.

 

“Em có muốn làm đầu bếp riêng của chị không, đãi ngộ có thể bàn bạc.”

 

Cậu ta cố nhịn cười: “Được thôi, em đồng ý làm đầu bếp riêng của chị.”

 

Còn cố tình nhấn mạnh chữ “riêng”, làm tim tôi đập loạn.

 

Ôn Giải Vũ lại học theo giọng tôi: “Nhưng mà, đêm hôm khuya khoắt chị còn mang hoa hồng đến tìm em, chị chắc chỉ nhớ… đồ ăn em nấu thôi sao?”

 

Tôi biết rõ mình bị nhìn thấu rồi.

 

Thế là liều luôn: “Được rồi, chị thừa nhận. Ôn Giải Vũ, chị nhớ em.”

 

“Chị muốn ngày nào cũng gặp em, muốn cùng ăn cơm, muốn cùng cuộn mình trên sofa, muốn cùng xem phim kinh dị…”

 

Tôi nói lắp bắp, câu trước câu sau lộn xộn.

 

Căng thẳng đến mức khó thở.

 

“Bíp bíp!”

 

Tiếng nhắc nhở vang lên.

 

Là vòng tay thông minh báo nhịp tim vượt mức.

 

Tôi vừa thẹn vừa giận, lập tức tháo xuống ném qua một bên.

 

“Tóm lại ý chị là: muốn ở cùng em.”

 

Nói xong liền nhào vào lòng cậu ấy.

 

Từ đầu đến cuối vẫn chẳng dám nói câu “chị thích em”.

 

“Ôi, mất mặt chết đi được.”

 

Ôn Giải Vũ bật cười “ha ha ha ha”.

 

Cười đã đời xong, lại nghiêm túc đáp: “Em cũng thích chị.”

 

“Gì cơ?! Rõ ràng chị chưa hề nói câu đó mà.”

 

Vừa buột miệng đã hối hận.

 

Nhưng cậu ấy chẳng để ý, còn trêu: “Chị, tai chị đỏ quá rồi kìa.”

 

Tôi ngượng ngùng, chui sâu hơn vào ngực cậu ấy, cứ như thế sẽ giấu được.

 

Thực ra tôi rất rõ sự nhút nhát và ích kỷ của bản thân.

 

Tôi là kẻ nhát gan, đến khi tỏ tình cũng không dám nói “chị thích em”.

 

Tôi còn ích kỷ.

 

Vì cho dù thế.

 

Tôi vẫn không thể ngăn nổi ham muốn ở bên Ôn Giải Vũ.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện