logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Bạn Trai Não Yêu Đương - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Bạn Trai Não Yêu Đương
  3. Chương 4
Prev
Next

16

 

Khi tôi còn đang đắm chìm trong niềm hạnh phúc vừa làm hòa với Ôn Giải Vũ.

 

Một tiếng ho vang lên từ phía sau: “Khụ.”

 

Tôi không tin, chắc mình nghe nhầm.

 

“Trong nhà còn có người à?”

 

“Ừm, hôm nay anh trai em cùng ăn cơm.”

 

Tôi vặn mạnh vào đùi trong cậu ấy: “Sao không nói sớm?”

 

“Ha ha, chẳng phải chưa kịp sao?”

 

Tôi rít lên: “Em cố tình phải không.”

 

“Không sao, xấu hay đẹp gì cũng phải gặp bố mẹ chồng thôi, huống hồ bảo bối của em lại đẹp thế này.”

 

Giọng Ôn Giải Trình lại vang lên: “Tôi có làm phiền hai người không?”

 

Dù trong lòng tôi đang khóc thảm, nhưng để giữ chút thể diện cuối cùng của người trưởng thành.

 

Tôi cố nặn ra nụ cười, quay người chào: “Hi, chào anh.”

 

Một loạt động tác liền mạch, như thể đã khắc vào DNA.

 

Đối phương nho nhã: “Xin chào, tôi là anh của Ôn Giải Vũ, Ôn Giải Trình.”

 

“Tôi là Nguyễn Phi, xin lỗi, khuya thế này còn làm phiền hai anh em.”

 

Đối phương ngạc nhiên: “Hóa ra là Nguyễn Phi à, đúng là rất giống.”

 

Nói xong còn liếc trêu Ôn Giải Vũ, tôi cau mày, đầy nghi ngờ nhìn cậu ấy như gầm hỏi: “Em lại giấu chị chuyện gì nữa đúng không?”

 

Ôn Giải Vũ gãi đầu, cười ngốc, ngay giây tiếp theo đã nhanh như chớp đuổi anh trai ra ngoài.

 

“Anh, vừa nãy anh nói có việc gấp mà? Mau đi đi, em không giữ nữa đâu.”

 

Cậu ấy còn nháy mắt, cảnh cáo rõ ràng.

 

Sau khi Ôn Giải Trình đi rồi, tôi lại hỏi: “Vừa rồi anh trai em có ý gì thế?”

 

“Chắc là muốn khen chị giống minh tinh nào đó thôi, dù sao bảo bối của em xinh đẹp quá mà.”

 

“Ôn Giải Vũ, em không phải lại đang giấu chị chuyện gì đấy chứ?”

 

Ánh mắt cậu ấy né tránh: “Không đâu, chị nhạy cảm quá thôi.”

 

Tôi giơ ngón tay chỉ thẳng, uy hiếp: “Tốt nhất là vậy đấy!”

 

18

 

Dù biết chúng tôi đã hết chiến tranh lạnh, nhưng Chu Đình Xuyên vẫn không chịu từ bỏ.

 

Không biết anh ta moi đâu ra số điện thoại của Ôn Giải Vũ.

 

Còn gửi cho cậu ấy ảnh chụp thời tôi với anh ta từng yêu nhau để khiêu khích.

 

Ôn Giải Vũ gọi cho tôi: “Chị, hôm nay không bị Chu Đình Xuyên quấy rầy chứ?”

 

“Không, sao vậy?”

 

“Cái dự án hợp tác này còn phải bàn bao lâu nữa? Ngày mai em có thể đi cùng chị đến công ty không?”

 

Chậc… mùi giấm chua nồng nặc, nhưng tôi vẫn nghiêm túc từ chối yêu cầu của cậu ấy.

 

Gần hết giờ làm, vì lo Ôn Giải Vũ giận dỗi, tôi mở camera giám sát ở nhà ra xem.

 

Thấy cậu ấy đang nấu cơm trong bếp.

 

Chỉ là đang xào rau, bỗng dưng cậu ấy ngồi thụp xuống đất, dùng tay lau nước mắt.

 

Chẳng lẽ vì hôm nay tôi từ chối cậu ấy, nên làm cậu ấy buồn sao.

 

Dù là lý do gì đi nữa, tôi không muốn để cậu ấy một mình khi tâm trạng tồi tệ.

 

Thế là lập tức gác lại công việc, lái xe về nhà, về đến nơi thấy cậu ấy vẫn như bình thường.

 

Để giữ thể diện cho cậu ấy, tôi dè dặt dò hỏi: “Bé cưng, hôm nay chị từ chối, em không giận chị chứ?”

 

“Không, em hiểu mà.”

 

Ơ? Không phải vì chuyện này.

 

“Dạo này việc học bận lắm hả?”

 

“Không, luận văn cũng sắp xong rồi, vẫn ổn.”

 

“Nấu ăn vất vả lắm, hay thôi đừng nấu nữa?”

 

“Không đâu, em rất thích nấu cơm cho người mình yêu.”

 

Một cú tỏ tình thẳng thắn bất ngờ làm tôi luống cuống: “Thế… dạo này chuyện tình cảm của em thuận lợi không?”

 

Cậu ấy nghe vậy bật cười nhìn tôi: “Cái này thì… phải xem chị thôi, ha ha.”

 

Nhìn dáng vẻ đó.

 

Tôi chẳng buồn giả vờ nữa.

 

Thẳng thắn nói: “Ôn Giải Vũ, chị nghiêm túc đấy.”

 

“Có gì em đừng giấu trong lòng.”

 

“Em phải nói cho chị biết em nghĩ gì, chị không thích phải đoán.”

 

Cậu ấy khó hiểu: “Sao vậy?”

 

Tôi mở video giám sát cho cậu ấy xem: “Chị không đùa đâu, tự em xem đi.”

 

“Video này có gì đâu?”

 

“Nếu không có chuyện gì sao em lại vừa nấu ăn vừa khóc?”

 

“Vì nãy xào rau bị cay mắt thôi.”

 

“Ha ha, chị quan tâm quá hóa loạn rồi.”

 

“Thì ra chị quan tâm em nhiều thế.”

 

Trong chớp mắt, tôi ngượng chín mặt, chỉ muốn chui xuống đất.

 

Cái kiểu “não yêu đương” này đúng là lây được.

 

Giờ tôi sao lại mất bình tĩnh thế chứ.

 

19

 

Chu Đình Xuyên cực kỳ hăng hái gây chuyện.

 

Có lẽ anh ta coi đó là chút niềm vui trong cuộc sống tẻ nhạt.

 

Có lẽ phải chờ tôi một ngày nào đó đạt được tự do tài chính mới hiểu nổi.

 

Anh ta không ngừng tìm cách chen vào.

 

Ôn Giải Vũ không được thì quay sang công kích tôi.

 

“Phi Phi, Ôn Giải Vũ còn nhỏ, không hợp với em đâu.”

 

“Nhưng cậu ấy vừa dịu dàng vừa khéo léo, lại đẹp trai.”

 

“Cậu ta vẫn đang đi học, không thể cho em sự đảm bảo vật chất.”

 

“Nhưng cậu ấy vừa dịu dàng vừa khéo léo, lại đẹp trai.”

 

“Cậu ta quá non nớt, chuyện gì cũng cần em dỗ dành cảm xúc.”

 

“Nhưng cậu ấy vừa dịu dàng vừa khéo léo, lại đẹp trai.”

 

“Cậu ta là loại não yêu đương.”

 

Thì ra danh tiếng “não yêu đương” của Ôn Giải Vũ vang xa thế cơ à?

 

“Nhưng cậu ất vừa dịu dàng…”

 

Tôi còn chưa nói hết đã bị Chu Đình Xuyên cắt ngang.

 

Anh ta có vẻ bực bội: “Nếu em chỉ là thế thân của bạch nguyệt quang trong lòng cậu ta thì sao?”

 

Vừa nói vừa mở điện thoại. “Xem đi, đây là bài đăng cậu ta từng viết trong vòng bạn bè.”

 

Là một tấm ảnh, trong đó là bóng lưng của Ôn Giải Vũ và một cô gái.

 

Cả hai mặc đồ đôi, tư thế thân mật.

 

Dòng chữ kèm theo: “Hỏi trái tim, nó bảo tình không thể cưỡng cầu.”

 

Bóng lưng kia quả thật rất giống tôi, ngay cả mái tóc cũng giống hệt.

 

Nhưng tôi tuyệt đối sẽ không mặc đồ màu hồng.

 

“Thế thì sao? Ai mà chẳng có quá khứ.”

 

“Chỉ dựa vào một bức ảnh đã kết luận tôi là thế thân của bạn gái cũ sao?”

 

Anh ta lại đưa thêm vài tấm chụp màn hình.

 

“Ôn Giải Vũ từng nói, cô gái kia là bạch nguyệt quang của mình. Sau này tìm bạn gái cũng sẽ dựa theo hình mẫu của cô ấy.”

 

“Cậu ta ở trường khá nổi, em chỉ cần hỏi là biết.”

 

“Hơn nữa, khi ấy cậu ta không theo đuổi được, là yêu mà không thành.”

 

“Tôi chỉ hy vọng em đừng bị lừa thôi.”

 

Chu Đình Xuyên đi rồi, tôi đứng nguyên chỗ cũ.

 

Chợt nhớ đến câu nói của Ôn Giải Trình: “Đúng là rất giống.”

 

Giống ai?

 

Giống bạch nguyệt quang của Ôn Giải Vũ sao?

 

Hạt giống nghi ngờ một khi gieo xuống, sẽ như ma quỷ bám rễ nảy mầm.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện