logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Bạn Trai Online Lại Là Giáo Sư Của Tôi - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Bạn Trai Online Lại Là Giáo Sư Của Tôi
  3. Chương 2
Prev
Next

Tôi giật mình mở choàng mắt.

 

Nhìn thấy rèm giường quen thuộc, tôi mới nhận ra..đó là mơ.

 

Tôi ôm lấy trái tim nhỏ đang đập thình thịch, thở hắt ra một hơi thật dài.

 

Một cơn ác mộng đã kết thúc, vừa kịch liệt vừa sống động.

 

Đúng lúc này, phòng bên vang lên tiếng hét của bạn cùng phòng.

 

“Chết cha rồi! Quên đặt báo thức!”

 

Tôi cũng lập tức nhận ra sự thật khủng khiếp ấy.

 

Vội vàng chộp lấy điện thoại, 7 giờ 53 phút.

 

Trời ơi!

 

Tôi suýt nữa thì ngất xỉu.

 

Khốn kiếp! Sáng nay tiết tám giờ là tiết của Giang Dịch đó aaaa!

 

Tôi và bạn cùng phòng chẳng kịp rửa mặt, khoác đại áo ngoài lên bộ đồ ngủ, ôm sách, xỏ dép lê rồi lao ra ngoài như hai con điên, vừa chạy vừa chửi.

 

“Cái thể loại nào thiết kế trường học gì mà để ký túc xá cách xa giảng đường thế này hảaa!”

 

Chạy thục mạng một quãng dài, chúng tôi cuối cùng cũng đến được lớp học đúng một phút trước khi chuông reo, thở hồng hộc như chó già.

 

Vừa khéo gặp Giang Dịch ngoài cửa, anh ta vẫn chưa vào lớp.

 

Chúng tôi lễ phép chào một tiếng, rồi nhân lúc anh ta còn đang nhìn với vẻ nghi ngờ khó hiểu, lén lút chuồn vào trong.

 

Vì Giang Dịch cũng vào lớp, nên chúng tôi chẳng dám trốn ra sau, đành chọn ngồi ở hàng thứ ba không quá gần, cũng chẳng đủ xa.

 

Mới vừa ngồi xuống ghế, bạn học phía sau chọt vai cả hai: “Phong cách thời trang mới à?”

 

“……”

 

Nhờ “phong cách thời trang mới” đó, ánh mắt nghi hoặc của Giang Dịch liên tục dừng lại trên người chúng tôi, khiến hai đứa ngồi học mà như ngồi trên đống kim châm.

 

Chín mươi phút trôi qua, chưa từng có tiết học nào khiến tôi tập trung cao độ đến vậy.

 

Tin tốt là trong suốt chín mươi phút đó, tôi không dám mơ màng đến mối tình qua mạng kia nữa.

 

Tin xấu là vừa tan học, đống chuyện vớ vẩn ấy lại ùa về trong đầu.

 

Rốt cuộc… có phải không nhỉ?

 

Tôi bứt tóc gãi tai, bồn chồn không yên…

 

“Cậu bị trĩ à?”

 

Tôi quay đầu lại, đối diện ánh nhìn vừa chân thành vừa chán ghét của bạn cùng phòng, không nói nên lời.

 

“……”

 

Tôi cố ổn định lại tinh thần.

 

Cuối cùng quyết định, phải thử một lần cho rõ!

 

Thế là tôi gan to bằng trời, chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng, rồi ngay trong lớp học đường hoàng gọi một cuộc gọi thoại cho 11.

 

Điện thoại vừa kết nối, tiếng chuông quen thuộc vang lên trên bục giảng.

 

Là đoạn nhạc chuông đôi tình nhân mà tôi tự tay chia sẻ cho 11 dùng riêng.

 

“……”

 

Cảm giác trong khoảnh khắc đó thật khó tả, giống hệt như hồi bé lén ra ruộng ăn trộm đậu phộng, ăn liền một tuần, rồi một hôm phát hiện người đang đứng giữa ruộng mắng chửi… chính là bà nội mình.

 

03

 

Trước khi Giang Dịch kịp bắt máy, tôi đã nhanh như chớp cúp điện thoại, rồi gửi vội một tin nhắn mang tính “chữa cháy vạn năng”:

 

【Xin lỗi, điện thoại em bị lỗi rồi.】

 

Sau đó ngắt mạng với tốc độ ánh sáng.

 

Trên bục giảng, Giang Dịch nhìn màn hình điện thoại, vẻ mặt vừa nghi hoặc vừa lo lắng.

 

Còn tôi, ngồi dưới bàn học, nhìn khung chat đang nổ “ting ting” liên hồi, lòng đầy hỗn độn, im lặng xen lẫn chua xót, hoang mang và một chút tan nát.

 

Tiết thứ hai kết thúc, Giang Dịch không nán lại thêm như mọi khi. Tiếng chuông vừa vang lên, liền cho tan học.

 

Bạn cùng phòng hồ hởi kéo tôi, cái dáng hồn vía lên mây, cùng hai người bạn ở phòng bên lao thẳng tới nhà ăn với khí thế như sắp đi đánh nhau với cô nấu bếp.

 

Ăn uống no nê xong, mấy đứa vô tâm kia mới nhận ra tôi ngồi ngẩn ngơ như mất hồn.

 

Bạn cùng phòng khép hai ngón tay lại, chỉ vào cô bạn bên cạnh, lớn tiếng diễn kịch: “Hừ! Ta, Tôn Ngộ Không, đã nhìn ra ngươi là xác sống của Dave! Mau trả lại bộ não cho tiểu Ngũ của ta!”

 

Cô bạn kia khinh bỉ hừ một tiếng: “Đừng xúc phạm người khác thế chứ! Chó bị ám vì yêu cũng không ăn não đâu!”

 

“……”

 

Mẹ nó…

 

Một đám điên.

 

Tôi bị kéo theo về ký túc xá trong tiếng cười đùa ầm ĩ. Cô bạn heo của tôi vừa ăn xong là bò ngay lên giường, chưa đến ba phút đã ngáy o o.

 

Còn tôi, ôm chuyện trong lòng, chẳng tài nào ngủ nổi.

 

Bên này, Giang Dịch dùng tài khoản phụ của mình gửi cho tôi một màn hình đầy tin nhắn.

 

【Sao vậy, bảo bối?】

 

【Điện thoại còn sửa được không?】

 

【Mất bao lâu mới xong?】

 

【Có ảnh hưởng đến sinh hoạt không?】

 

【Có máy dự phòng không?】

……

 

【Bảo bối, điện thoại sửa xong chưa?】

 

【Hay là mua cái mới đi.】

 

【Gửi anh địa chỉ của em, anh đặt ở cửa hàng gần đó, chắc lát nữa là giao tới rồi.】

 

【Hoặc em tự mua cũng được.】

 

【(Chuyển khoản 50.000 tệ)】

 

【Bảo bối, đủ không?】

 

【Nếu không đủ thì nói anh nhé.】

 

【A a a! Cái này là tặng tự nguyện, tặng tự nguyện, tặng tự nguyện nha!】

 

【Anh quên ghi chú rồi!】

 

【Bảo bối đừng thấy áp lực!】

 

【Bảo bối, tin nhắn có nhận được không?】

 

【(cuộc gọi thoại) chưa trả lời.】

……

 

Anh ta thật sự khiến tôi muốn khóc chết đi được.

 

Nhưng tại sao… tại sao trong hàng ngàn người, lại phải là Giang Dịch chứ?!

 

Nghĩ lại nửa tháng trước, khi tôi và Giang Dịch vừa chính thức xác định quan hệ yêu đương, mấy đứa bạn cùng lớp còn tụm lại thì thầm sau lưng, nói rằng ánh mắt thầy Giang rạng rỡ quá, chắc chắn đang yêu ai rồi.

 

Còn tôi khi ấy nghĩ gì nhỉ?

 

Chỉ thấy buồn cười thôi.

 

Đúng là buồn cười thật.

 

Trời ơi…

 

Tôi chính là con hề trong vở kịch của chính mình.

 

04

 

Buổi chiều trước giờ lên lớp, tôi đánh thức cô bạn cùng phòng đang ngủ mê man như chết.

 

Cô ấy vừa mở mắt đã hét toáng lên: “Lùi! Lùi! Lùi lại ngay!”

 

“…Cậu bị điên à?”

 

Bạn tôi gãi đầu, vẻ mặt ngơ ngác. “Tôi tưởng cậu định ám sát tôi cơ.”

 

“……”

 

Thấy tôi mặt mày đen sì, cô ấy cầm chiếc gương nhỏ trên tủ đầu giường dí sát vào mặt tôi.

 

“Không tin thì nhìn đi, cái vẻ oán khí trên mặt cậu y như người vừa học ba tiết liền với Giang băng băng vậy đó.”

 

“……”

 

“Đủ nuôi sống cả một tòa nhà tà ma rồi đấy.”

 

“……”

 

Sau khi ăn no ngủ kỹ, cuối cùng cô nàng cũng nhận ra tôi đang ủ rũ. Trên đường đến lớp, cô ấy hỏi: “Rốt cuộc cậu sao thế?”

 

Tôi hít hít mũi, giọng buồn bã: “Tôi sắp thất tình rồi.”

 

Cô ấy tái mặt, vội tát nhẹ vào miệng mình lia lịa, vừa tát vừa chửi: “Cho mày nhiều mồm này! Ai bảo mày lắm chuyện!”

 

Quen nhau lâu thế rồi, tôi tất nhiên biết cô ấy không phải thấy tôi buồn mà ân hận, chỉ là…

 

“Tôi nói cho cậu biết, tôi là người có giới hạn và lòng tự trọng! Tôi tuyệt đối không KHÔNG bao giờ dỗ dành loại người u buồn vì yêu, nghe chưa!”

 

“……”

 

Tôi thở dài, chẳng buồn cãi.

 

Dù sao tôi cũng không đến mức đau lòng, chỉ thấy tiếc một chút thôi.

 

Mãi đến tối, tôi mới nhắn lại cho tài khoản phụ của Giang Dịch.

 

【Điện thoại sửa xong rồi.】

 

Bên kia gần như lập tức phản hồi.

 

【Tốt quá, bảo bối!】

 

【Hu hu hu… em im lặng lâu như vậy, anh thật sự lo lắm.】

 

【Hay em vẫn nên mua thêm một chiếc điện thoại dự phòng đi.】

 

【Sau này nếu điện thoại lại hỏng thì cũng đỡ căng thẳng.】

 

【Số tiền kia vẫn là tặng tự nguyện đó nhé.】

 

【Nếu em chưa yên tâm…】

 

【(Chuyển khoản 50.000 tệ tự nguyện tặng)】

 

……

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện