logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Bạn Trai Online Lại Là Giáo Sư Của Tôi - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Bạn Trai Online Lại Là Giáo Sư Của Tôi
  3. Chương 5
Prev
Next

08

Hết tiết, mấy đứa bạn cùng lớp rảnh rỗi lại tiếp tục tám chuyện về Giang Dịch.

“Ê ê ê, mấy cậu nghĩ xem, Băng Băng này là vừa có người mới hay là tái hợp rồi?”

Đối diện câu hỏi như thế, tôi chỉ khinh bỉ lạnh lùng.

“Chắc chắn là tái hợp rồi, anh ta mà đã là kiểu não toàn tình thì làm sao mà nhanh chóng tìm người mới được?”

Vừa dứt lời, tiếng “tám chuyện” im bặt, ánh mắt của tất cả mọi người đồng loạt dồn về phía tôi.

“……”

Chết rồi, hơi tỏ ra kiêu ngạo quá mất rồi.

“Sao cậu biết Băng Băng là kiểu não toàn tình yêu?”

“Nhìn là biết chứ! Nhìn tướng mặt là nhận ra liền!”

Tôi nghẹn cổ giải thích một cách gượng gạo.

Vừa nói xong, cô bạn cùng phòng lắm mồm của tôi bỗng reo lên: “Tôi nhớ ra rồi! Thứ sáu tuần trước cậu cũng đoán Băng Băng sẽ chia tay mà! Còn thúc tôi đi nhanh vào lớp nữa chứ!”

Nghĩ hay đấy, lần sau đừng thông minh quá nhé ~

Mấy ánh mắt như có chất rắn lại một lần nữa dồn chặt vào tôi.

“……”

Khi tôi ngồi không yên, lúng túng nghĩ xem phải ứng phó thế nào, bạn cùng phòng vỗ đùi, phấn khích: “Chẳng lẽ chị dâu là người trong gia đình cậu thật sao?”

Rồi cô ấy giữ chặt vai tôi, vừa lắc mạnh vừa nghiến răng hỏi: “Con nhỏ chết tiệt! Sao cậu giấu giỏi thế! Nói mau, người yêu của Giang băng băng là chị họ, chị cùng dòng họ bên nội, hay chị họ xa xôi của cậu?”

Bị kéo ra khỏi tình huống bất ngờ, tôi: “???”

Bị cô ấy lắc đến mức óc như muốn lắc đều, một lúc sau tôi mới nhận lấy cái bậc thang khổng lồ đó.

“Xa xa xa xa họ họ họ họ chị chị chị chị……”

Bạn cùng phòng lắc tay mỏi nhừ rồi mới thả tôi ra.

Tôi suýt nữa thì nôn ra bữa sáng.

Lúc đó tôi mới chợt nhận ra, cái “bậc thang” vừa rồi chẳng phải bậc thang gì cả.

Rõ ràng đó là một cái hố sâu do mình tự đào!

Một câu “Tại vì hồi nãy tôi gặp Giang Dịch ở căng tin nên thấy anh ta khác thường” thì đã xong, giờ thì mọi chuyện càng ngày càng bị bóp méo!

Cuối cùng tôi chỉ biết khóc không ra nước mắt mà bổ sung: “Đừng có nói ra, là chị họ xa của tôi, chị ấy không cho phép, không thì lại chia tay thật thì khổ lắm.”

Mọi người nghĩ tới Giang Dịch thứ sáu tuần trước đều rùng mình, vội lắc đầu rồi bảo đảm ba bảy lần sẽ không tiết lộ.

Thế rồi một tuần sau, gần như nửa trường biết tin Giang Dịch là anh rể họ xa của tôi.

Thậm chí Giang Dịch bản thân cũng biết!

Dù là trên mạng hay ngoài đời anh ta đều không nói gì cả.

Nhưng có một hôm tan học, anh ta gọi riêng tôi vào phòng làm việc và hỏi một cách chân thành liệu trên lớp còn chỗ nào cần cải thiện không, tôi biết là chuyện đã lộ.

Xong rồi, hết cả rồi!

09

“……”

“Vậy rốt cuộc là ai đã để lộ tin?”

Tôi lôi mấy khứa tám chuyện trước đó ra, không thiếu một ai, tra khảo nghiêm khắc.

Năm người đều khẳng định: “Tuyệt đối không phải tôi!”

Tôi nghiến ống hút trà sữa mà Giang Dịch hôm trước cho tôi mượn trong phòng làm việc: “Đồ nói láo! Lúc đó chỉ có mặt sáu người bọn mình! Nếu không phải mấy cậu thì là tôi hả?”

Bọn họ bắt đầu thấy lòng dạ cắn rứt.

Người đầu tiên chịu không nổi áp lực là một cậu bạn: “Tôi có nói với Triệu Minh Thăng thôi, cậu ta bảo sẽ giữ bí mật nên tôi mới nói với cậu ta.”

Tôi muốn bóp chết cậu ta: “Cậu không biết biệt danh Triệu Minh Thăng là “mồm rộng” à!”

Cậu bạn bị mắng không phục, chỉ tay sang một cậu bạn khác: “Thì cậu ta lại nói với Chu Lâm Huy nữa! Chu Lâm Huy là quản trị viên diễn đàn tỏ tình của trường mà!”

Bị chỉ mặt, cậu bạn bị tố kia vội vàng thề: “Chu Lâm Huy đã hứa với tôi nhiều lần là sẽ không nói, nên tôi mới tiết lộ với cậu ta!”

“……”

Tôi liếc sang ba người còn lại.

Tưởng Tĩnh: “Được rồi, nhưng tôi thật sự chỉ nói với một mình Lý Mộ thôi.”

Châu Dao: “Cậu biết mà, tôi cũng có bạn cùng phòng.”

“……”

Tôi tức đến đau thắt tim.

Cuối cùng ánh mắt tôi hướng về bạn cùng phòng, cô ấy chỉ có một bạn cùng phòng, chính là tôi, tôi không nghi ngờ cô ấy có nhiều chuyện hay không, chỉ là căm ghét, nếu không phải con nhỏ này suy diễn lung tung thì đã không có chuyện lộn xộn này!

Kết quả bạn cùng phòng bị hiểu lầm, rồi đem tới cho tôi một con át chủ bài.

“Được rồi, tôi đã nói với mẹ tôi rồi.”

Tôi tức muốn cười.

“Tôn Ninh, cậu còn nhớ mẹ cậu là phó viện trưởng Khoa Hóa trường mình không hả?”

Cô ấy trợn mắt nhìn quanh.

“Cậu.. mấy cậu coi chừng tôi biết được chuyện gì của mấy cậu đấy, tới lúc đó đừng có hối hận!”

Mấy người bẽn lẽn một lát rồi lại vô tư an ủi tôi.

“Ây, có gì to tát đâu, chỉ là vô tình để người yêu của chị họ cậu biết thôi mà? Yên tâm đi, bọn tôi tuyệt đối sẽ không để chị họ cậu biết là anh rể đã biết chuyện đâu.”

“…… cảm ơn các cậu nhé.”

Chết tiệt, đổi giọng nhanh thật.

10

Ban đầu tôi định đợi khi thầy hướng dẫn chính trở lại thì sẽ chia tay Giang Dịch, rồi lặng lẽ rút lui, chôn giấu mọi công lao và vinh quang.

Kết quả là toàn bộ kế hoạch hoàn hảo của tôi đã bị đám chó điên kia phá nát!

Giờ thì đừng nói chuyện “chia tay rồi rút lui”, chỉ cần tối nào tôi dùng tài khoản phụ trả lời Giang Dịch chậm một chút, thì tài khoản chính của anh ta lập tức chạy đến tìm tài khoản chính của tôi, nhờ “tham mưu” đủ điều.

Nếu không phải tôi biết rõ Giang Dịch trong chuyện yêu đương chỉ là một chú cún con đơn thuần, thì tôi thật sự sẽ nghi ngờ anh ta cố tình chơi khăm tôi rồi.

Vấn đề là, mỗi lần nhắn lại, tôi còn phải chú ý không được để hai tài khoản lộ ra nét giống nhau.

Tài khoản chính thì sống như một kẻ nhút nhát, còn tài khoản nhỏ thì ngông nghênh, hệt như muốn chửi thề cả ngày.

Nhưng đúng như người ta nói: “Đi dọc bờ sông mãi sao tránh khỏi ướt giày.”

Sau một tháng sống hai mặt, tôi cuối cùng cũng toang.

Tin nhắn vốn dĩ tôi định gửi bằng tài khoản chính: 【Thầy ơi, thầy nghĩ nhiều rồi, chị em lòng dạ rộng lượng lắm mà!】

Tôi lại gõ nhầm sang tài khoản phụ.

Và gửi đi luôn.

Lần đầu tiên trong đời tôi không kiểm tra xem mình đang dùng tài khoản nào.

Và thế là… xong phim.

Cho đến khi phía bên kia, tài khoản phụ của Giang Dịch hiện dòng chữ kèm theo biểu tượng sau tên: 【Tống Di?】

“……”

“…………”

“…………………”

“Aaaaaaaaaaaaaa!!!”

Bạn cùng phòng tôi giật mình: “Cái gì đấy? Luận văn chưa lưu à?”

Tôi ôm ngực, run rẩy nói: “Còn tệ hơn…”

May mà tôi từ nhỏ đã thông minh lanh trí, lập tức nghĩ ra cái cớ.

【Là em đây, thầy ạ.】

【Hu hu hu, là bị ép đó, chị em đang xem phim, không muốn trả lời tin, nên ném điện thoại cho em.】

11: 【……】

Để tăng độ tin cậy, tôi còn đặc biệt mở album, lục một tấm ảnh chụp lén chị họ trước đây.

【Thầy đừng giận, em gửi thầy ảnh chụp trộm chị em này.】

【(ảnh)】

Khi tôi đang thấp thỏm chờ anh ta tiếp tục tin tưởng như mọi lần, thì giọng bạn cùng phòng vang lên sau lưng: “Anh rể hình như đang tìm cậu đấy.”

Tôi: “???”

Cô ta: “Anh ta hỏi tôi là cậu có ở ký túc không.”

Tôi run run hỏi: “…Thế cậu trả lời chưa?”

“Rồi, tôi nói là cậu có ở đây.”

“……”

 

OK, được rồi, trái tim đang treo cao của tôi chính thức chết luôn tại chỗ.

 

Bạn cùng phòng chẳng hiểu gì: “Cậu sao thế?”

 

“Tôi… tiến hóa rồi.”

 

“Hả?”

 

“Tôi từ bạn cùng phòng của cậu… tiến hóa thành chị họ của cậu rồi.”

 

“Hả?”

 

Tôi không buồn giải thích, vò đầu bứt tai nghĩ cách cứu vãn tình hình.

 

Nhưng sau khi tôi gửi tấm ảnh kia đi, Giang Dịch không trả lời nữa. Gửi thêm gì cũng thấy gượng gạo.

 

Cuối cùng, sau khi vật lộn với bạn cùng phòng một hồi, tôi quyết định phải thành thật với “con chó” này.

 

Khi tôi nói ra, ban đầu cô ấy không tin, cho rằng tôi phát điên.

 

Đọc xong lịch sử trò chuyện, cô ấy sững người mất nửa tiếng, sau đó hai đứa cùng ngồi đối diện, vừa túm tóc vừa vò đầu, ngẫm nghĩ một hồi, mới dè dặt đưa ra lời khuyên:

 

“Hay là… cậu cứ nói thật đi.”

 

“…… Cút!”

 

11

 

May mà hôm đó là thứ Bảy.

 

Tôi còn ba ngày bốn đêm để nghĩ cách xoay xở. Ba ngày bốn đêm, chắc chắn có thể nghĩ ra được cách… đúng không?

 

Tôi đã tự an ủi mình như thế.

 

Nhưng sự thật chứng minh, tôi vẫn quá ngây thơ.

 

Sáng hôm sau, tôi bị tiếng chuông điện thoại của Giang Dịch đánh thức. Cơn buồn ngủ chưa kịp tan, mà chỉ cần thấy ảnh đại diện tài khoản chính của Giang Dịch trên màn hình, toàn bộ cơn ngái ngủ đã bay biến sạch.

 

Tôi run rẩy bắt máy.

 

“Th… thầ..”

 

Còn chưa nói xong, giọng lạnh lùng của Giang Dịch đã cắt ngang: “Xuống lầu.”

 

Nói xong anh ta cúp máy luôn.

 

“……”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện