logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Bạn Trai Online Lại Là Giáo Sư Của Tôi - Chương 6 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Bạn Trai Online Lại Là Giáo Sư Của Tôi
  3. Chương 6 - Hết
Prev
Novel Info

“Tôn Ninh! Tôi với cậu liều mạng luôn!”

 

Tôi thật sự muốn liều với nhỏ bạn cùng phòng chết tiệt đó, nhưng lại không dám để Giang Dịch đợi lâu. Thế là tôi chỉ kịp bò lên giường, vặn một cái thật đau vào má cô ấy, rồi hấp tấp chạy xuống lầu.

 

Mới hơn sáu giờ rưỡi, trời chỉ vừa hửng sáng. Dì quản lý ký túc đang mở bếp xào nấu, chẳng có ai.

 

À không, vẫn còn một người, Giang Dịch đang ngồi trong xe, lạnh lẽo nhìn về phía tôi.

 

Tôi cực kỳ muốn chạy trốn, nhưng lại nhát gan, chỉ biết vừa xoa gáy vừa nghĩ xem có nút nào tháo đầu xuống trốn không, vừa lúng túng bước từng bước nhỏ đến trước xe anh ta.

 

Tôi cố tình đứng bên ngoài ghế lái, nghĩ bụng chắc chỉ cần đứng ngoài bị mắng vài câu là xong. Nhưng vừa đứng yên, cửa kính xe hạ xuống, giọng Giang Dịch lạnh lẽo vang lên:

 

“Lên xe.”

 

Tôi còn muốn cố vùng vằng thêm chút nữa, lí nhí: “Thầy, chuyện này… không hay lắm đâu ạ…”

 

Giang Dịch im lặng, chỉ dùng đôi mắt phượng hoàn hảo ấy lạnh lùng nhìn chằm chằm tôi.

 

Năm giây sau.. tôi thua.

 

Nhưng vẫn còn chút tự trọng, tôi chọn đi ra hàng ghế sau.

 

Mười lăm giây sau, cửa sau khóa.

 

Tôi đành phải biết tiến biết lùi, ngoan ngoãn ngồi lên ghế phụ.

 

……

 

Bầu không khí trong xe lạnh đến mức khiến người ta phát run.

 

Tôi ngồi khép nép.

 

“Thầy…”

 

Tôi vừa mở miệng, Giang Dịch đã ngắt lời: “Thắt dây an toàn.”

 

Tôi đấu tranh tâm lý ba giây, rồi ngoan ngoãn cài dây an toàn. Ngay sau đó, trong lòng tôi rơi xuống hai cái bánh bao, hai quả trứng, một chiếc bánh kẹp và một cốc sữa đậu nành.

 

“Ăn sáng đi.”

 

“…Vâng ạ.”

 

Tôi lặng lẽ cầm bánh bao, còn Giang Dịch khởi động xe.

 

Nhưng bánh bao chưa kịp ăn xong, xe cũng chưa kịp đi được bao xa, tôi đã bật khóc.

 

Giang Dịch hoảng hốt dừng xe, vội vã rút khăn giấy lau nước mắt cho tôi.

 

“Đừng khóc, tôi không có mắng em, chỉ là…”

 

Thật ra tôi không cố ý khóc, nhưng nước mắt cứ tự tràn ra không kìm được.

 

Tôi cố gắng mở miệng nói, nhưng chỉ toàn tiếng nấc, cuối cùng đành cắn bánh bao, sợ mình trông như sắp ngất, vừa ăn vừa lắc đầu ra hiệu là mình không sao.

 

Kết quả càng lắc đầu, Giang Dịch càng hiểu lầm.

 

Anh ấy luống cuống vừa lau nước mắt, vừa liên tục xin lỗi:

 

“Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý lớn tiếng với em đâu, chỉ muốn tìm chỗ nói rõ mọi chuyện, lúc nãy chẳng biết phải mở lời thế nào nên mới nói nặng, tôi thật sự không muốn mắng em, đừng khóc nữa được không?”

 

Giang Dịch càng dỗ, tôi càng thấy bản thân vô dụng, càng thấy tức mình. Trong lòng thì rủa cái cơ thể dễ khóc đáng chết này, ngoài mặt lại cố gắng bình tĩnh hít thở.

 

Ba phút sau, tôi cuối cùng cũng nói được thành lời:

 

“Xin lỗi…”

 

Giang Dịch thở phào, giọng nhẹ hẳn đi: “Không, em không cần xin lỗi tôi, là tôi phải xin lỗi em.”

 

“……”

 

Tôi xì mũi, rồi khẽ nói: “Thật ra ban đầu, em thật sự không biết đó là thầy. Mãi sau, vô tình bật video, kiểm tra lại mấy lần mới dám chắc.”

 

“Thế sao sau đó không nói cho tôi biết?”

 

Giang Dịch có vẻ sợ dọa tôi khóc thêm, vội vàng nói bồi: “Tôi không có giận, chỉ là hiếu kỳ, thật sự chỉ là tò mò thôi.”

 

Sau đó còn cố gượng ra một nụ cười, trông… đáng sợ hơn cả khi không cười.

 

Tôi xấu hổ cúi đầu, cầm nửa cái bánh bao trong tay, lí nhí giải thích: “Em sợ…em ngại ạ.”

 

Giang Dịch im lặng.

 

Anh ấy có thể tưởng tượng ra cảnh chính mình, một người lạnh lùng, nghiêm khắc dạy sinh viên suốt hai tháng trời, đột nhiên phát hiện cô sinh viên ấy lại là bạn gái ngọt ngào nũng nịu của mình trên mạng.. thì ngại cỡ nào.

 

Huống hồ, lúc đó anh ấy còn đang “não toàn tình yêu”, mỗi lời tán tỉnh đều ngọt đến mức ngấy, xem lại chỉ muốn dùng ngón chân đào được một cái hố để chui vào.

 

Giang Dịch đưa tay che mặt, quay đi, thở dài thật sâu.

 

Giờ chắc càng ngại hơn rồi.

 

Từ thầy trò thành người yêu đã đủ kỳ lạ, giờ lại thêm một vòng rối ren nữa, từ thầy trò thành “anh rể – em vợ” rồi vòng lại thành người yêu qua mạng.

 

“……”

 

“……”

 

Xe chìm trong im lặng suốt năm phút. Cuối cùng Giang Dịch mới lên tiếng:

 

“Lần trước… đã quyết định chia tay rồi mà…”

 

Nhưng câu nói ấy lại ngắt giữa chừng, dường như chính anh ấy cũng không biết phải nói tiếp thế nào.

 

Có lẽ Giang Dịch vẫn chưa tách nổi tôi ra khỏi vai trò “sinh viên” kiêm “em vợ” kia.

 

Tôi do dự một lúc, rồi quyết định nói thật. 

 

Tôi đã đủ khổ vì những lời nói dối phải gỡ rối.

 

“Bởi vì khi đó, thầy thật sự trông… hơi đáng sợ.”

 

Lại là một khoảng im lặng kéo dài.

 

Giang Dịch khẽ che miệng, giọng trầm xuống: “…Xin lỗi.”

 

“Tôi cũng có lỗi.”

 

Cuối cùng, Giang Dịch không biết phải nói gì thêm, chỉ bảo tôi lên phòng nghỉ ngơi.

 

Sau đó, chúng tôi không còn nhắn tin bằng tài khoản phụ nữa.

 

Rồi đến lớp, Giang Dịch cũng không dám nhìn tôi lần nào.

 

Rồi nữa, khi thầy hướng dẫn chính đi công tác trở về, Giang Dịch biến mất khỏi tầm mắt tôi.

 

Mối quan hệ khởi đầu như một trò đùa, cuối cùng lại kết thúc bằng một cách cẩu thả, đến một câu “chia tay” đàng hoàng cũng chẳng thể nói ra.

 

Lúc biết người tôi vô tình hẹn hò qua mạng lại chính là Giang Dịch, tôi từng nghĩ mình muốn kết thúc như vậy.

 

Nhưng đến khi thật sự kết thúc, trong lòng lại chỉ còn một khoảng trống lạnh lẽo, hẫng hụt đến khó chịu.

 

12

 

Sau lần cuối cùng nói chuyện với Giang Dịch, tôi kể lại mọi chuyện cho bạn cùng phòng nghe.

 

Cô ấy áy náy vô cùng, nên để bù đắp cho tôi, đã tự nguyện đảm nhiệm vai trò “người trung gian học thuật” trong suốt thời gian sau đó, giúp tôi chuyển lời hỏi bài cho Giang Dịch.

 

Và điều đáng mừng là, cô ấy không còn cái tật đem chuyện ra ngoài nói nữa.

 

Những bạn học khác cũng nhận ra giữa tôi và Giang Dịch có gì đó thay đổi, nhưng họ chỉ cho rằng Giang Dịch và “chị họ” tưởng tượng của tôi đã chia tay. Họ an ủi tôi vài câu, rồi rất nghĩa khí, tự nguyện gánh phần hỏi bài giúp tôi luôn, giống hệt như bạn cùng phòng.

 

Phải nói thật, mối quan hệ giữa tôi và Giang Dịch có thể giữ được trong sáng như thế, toàn là nhờ họ cả.

 

Khi thi xong môn cuối cùng, tôi và bạn cùng phòng cùng thở phào nhẹ nhõm.

 

“Có muốn đi Đông Bắc du lịch nghỉ đông không?”

 

Tôi và cô ta đều là dân bản xứ, nên ngay từ kỳ nghỉ đông năm nhất cao học đã có thói quen rủ nhau đi chơi. Từ đó về sau, chỉ cần có thời gian là lại kéo nhau đi.

 

Nhưng lần này tôi lắc đầu.

 

“Tôi muốn về nhà nằm bẹp trước đã.”

 

Nghe vậy, cô ấy thở dài thườn thượt: “Trời ơi, vết thương tình cảm này vẫn chưa qua nổi à~”

 

Chưa kịp để tôi nói gì, cô ấy đã bắt chước biểu cảm mỉa mai của con chuột hồng trong sticker: “Không hợp thì chia tay thôi~ yêu đương chứ có phải cưới đâu~”

 

“……”

 

Tôi hơi khó xử, đang định phản bác thì cô ấy bỗng nghiêm mặt, chép miệng: “Thích thì đi theo đuổi lại chứ sao. Anh ấy lớn tuổi nên ngại, còn cậu da mặt dày như vỏ cây thế kia mà cũng biết ngại à?”

 

“……”

 

Tôi cười khẩy, giơ ngón giữa về phía cô ấy, rồi cúi xuống tiếp tục thu dọn đồ.

 

Cô ấy không nói thêm nữa, chỉ lặng lẽ gấp hành lý.

 

Căn phòng trở nên yên tĩnh.

 

Nhưng trong lòng tôi thì không thể bình yên nổi.

 

Thích thì đuổi lại đi, câu đó đúng là hợp với kiểu yêu lý tưởng của tôi thật.

 

Chỉ là…

 

“Nếu anh ấy không thích tôi thì sao?”

 

Bạn cùng phòng chẳng thèm ngẩng đầu, đáp gọn: “Có kiên nhẫn thì theo đuổi thêm, không có thì chuyển đối tượng.”

 

“……”

 

Thô bạo, nhưng đánh thẳng vào tim.

 

Tôi không kìm được, nắm lấy tay cô ấy, thành khẩn nói: “Đại sư! Tôi thông suốt rồi!”

 

Cô ấy lườm tôi: “Đồ ngu.”

 

Tôi không chọc cô ấy nữa, cầm điện thoại lên, trực tiếp dùng tài khoản chính gọi cho Giang Dịch một cuộc thoại.

 

Tôi đã nghĩ đến rất nhiều khả năng, có thể anh đã chặn tôi, có thể anh sẽ không bắt máy, cũng có thể anh sẽ cúp luôn.

 

Nhưng phản ứng của anh lại đúng y như điều tôi mong đợi nhất, bắt máy ngay lập tức.

 

“A lô?”

 

Nghe lại giọng anh sau từng ấy thời gian, tôi bỗng căng thẳng đến cứng người.

 

Có khi nào… anh ấy chưa nhìn thấy là tôi nên mới nghe máy không?

 

Tôi đang định mở miệng giới thiệu, thì giọng Giang Dịch vang lên, gọi trúng tên tôi không lệch nửa âm.

 

“Sao vậy, Tống Di?”

 

“Tôi…”

 

Khoảnh khắc đó, chẳng hiểu vì sao, mọi căng thẳng trong tôi đều tan biến.

 

Tôi nghe chính mình nói:

 

“Giang Dịch, em thích anh. Em muốn theo đuổi anh.”

 

Nói xong, tôi khẽ nín thở, chờ câu trả lời từ đầu dây bên kia.

 

Một lúc lâu sau, giọng anh mới chậm rãi vang lên.

 

“Thật ra… anh cũng luôn nhớ em, bảo bối.”

 

-Hết-

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 6 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện