logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Bạn Trai Thời Đại Học Vừa Ra Tù Vợ Liền Muốn Ly Hôn - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Bạn Trai Thời Đại Học Vừa Ra Tù Vợ Liền Muốn Ly Hôn
  3. Chương 4
Prev
Next

11.

 

Tôi gõ cửa phòng và nói: “Con không vào đâu!”

 

“Trần Mặc, sao con lại đến đây? Mau vào đi!”

 

“Bố, mẹ! Hai người thu xếp một chút, xe đang đợi ngoài cửa.”

 

“Đi đâu mà gấp gáp thế? Mau vào ăn chút cơm đã!” Bố vợ quay lại gọi với vào bếp: “Thêm vài món đi, con rể đến rồi kìa!”

 

“Dù thế nào cũng phải ăn chút cơm chứ!” Mẹ vợ bên cạnh phụ họa.

 

“Ninh Vũ ngoại tình! Cô ấy muốn ly hôn!”

 

“Á!” Bố mẹ vợ đồng thanh kinh hãi, “Trần Mặc, mau vào đây nói rõ ràng đi, rốt cuộc là chuyện gì vậy?”

 

“Ninh Vũ đang ở khách sạn với người khác. Con muốn đưa bố mẹ đi để làm rõ chuyện, con thực sự không thể chịu đựng thêm nữa!”

 

“Con súc sinh này!” Bố vợ mắng mẹ vợ: 

 

“Sao lại sinh ra một đứa con như vậy chứ?”

 

“Còn không phải do ông chiều hư nó!” Mẹ vợ đáp lại.

 

“Bố mẹ! Xin hai người giúp con lần này, hãy đi cùng con để làm rõ mọi chuyện!”

 

“Được, được! Chúng ta đi với con! Phải dạy cho nó một bài học!”

 

“Mặc áo khoác vào! Gió lớn đấy!” Mẹ vợ gọi với theo bố vợ, người đã bước ra ngoài.

 

Vở kịch bắt gian làm sao thiếu được sự góp mặt của bố mẹ vợ?

 

Ninh Vũ đã ngoại tình với Trương Tử Cường, tôi quyết định để cô ta bại hoại danh tiếng và buộc cô ta phải hứa sẽ ra đi tay trắng.

 

Bố mẹ vợ tựa vào nhau ở hàng ghế sau, thần sắc lo lắng.

 

Bố vợ phá tan sự im lặng trong xe:

 

“Trần Mặc, con định làm gì đây? Nếu Ninh Vũ thật sự…”

 

“Con cũng không biết nữa…” Tôi ấp úng, nhưng chân vẫn đạp mạnh ga.

 

“Ôi, sao Ninh Vũ lại hồ đồ đến vậy?” Mẹ vợ nghẹn ngào:

 

“Trần Mặc, Ninh Vũ chỉ bị mỡ lợn che mắt thôi. Bố mẹ sẽ làm chủ cho con, dạy dỗ lại thứ mất hết liêm sỉ này!”

 

“Là chúng ta có lỗi với con!”

 

“Bố mẹ, các người mãi mãi là bố mẹ của con! Hai người yên tâm, cho dù con và Ninh Vũ ly hôn, con vẫn sẽ hiếu kính với bố mẹ như trước.”

 

“Không thể nào, có nhất định phải ly hôn không!” Mẹ vợ nghẹn ngào.

 

“Bố, bố cũng là đàn ông. Bố xem xem con bị đội cái mũ xanh như này chính là là nỗi nhục nhã lớn nhất! Chỉ có ly hôn mới là con đường duy nhất!” Tôi đau đớn nói.

 

“Ôi, thật là bất hạnh!” Bố vợ mắng chửi cửa sổ.

 

Mẹ vợ tựa vào vai bố vợ, che mặt khóc nức nở.

 

Tôi không thể che giấu niềm vui chiến thắng, vô thức mỉm cười.

 

12.

 

Tôi lái xe đến dưới khách sạn Kim Ốc, đội trưởng đội bảo vệ của công ty tôi đã đến, tiến lại gần, cúi người cung kính báo cáo với tôi.

 

“Chủ tịch Trần, theo lệnh của ngài, tôi đã dẫn theo 15 người. Cử họ theo dõi chặt chẽ cửa trước và cửa sau. Phu nhân và người đàn ông trên bức ảnh chắc chắn không thể ra ngoài!”

 

“Tốt lắm, cảm ơn các anh! Chúng ta sẽ lên ngay! Đã chuẩn bị máy quay chụp chưa?”

 

“Ngài yên tâm! Tất cả đã sẵn sàng!” Đội trưởng bảo vệ gật đầu, cười nịnh nọt.

 

“Các người định làm gì vậy? Trần Mặc, con làm lớn chuyện như vậy là có ý gì? Gia đình có chuyện xấu, không thể để lộ ra ngoài!” 

 

Bố vợ bước lên, khuyên can.

 

“Hãy bảo người rút đi! Bố mẹ sẽ giải quyết chuyện này cho con!”

 

“Con gái mà các người nuôi dạy, giờ đang ở trên lầu tâm sự với tên đàn ông khác! Cô ta đã chẳng còn chút sĩ diện hay đạo đức nào, vậy tại sao tôi phải giữ thể diện chứ?” Tôi lạnh lùng đáp.

 

“Trần Mặc, con…” Mẹ vợ run rẩy, chỉ tay về phía tôi, thở dốc.

 

“Đưa hai ông bà lên lầu, giúp họ đứng vững!” Tôi ra lệnh cho đội trưởng bảo vệ.

 

“Rõ!”

 

Vào trong sảnh khách sạn, tôi như một đặc vụ, Tống Á Phi tháo mũ, kính râm, và khẩu trang, đứng lên từ ghế trong sảnh khách sạn.

 

“Trần Mặc, thật sự phải lên không?” Tống Á Phi nhìn tôi với vẻ mặt mệt mỏi, lo lắng. “Hay là cứ để cho họ như vậy đi? Anh ly hôn thì có em mà. Nếu ép Trương Tử Cường quá, hắn ta có thể làm bất cứ điều gì…”

 

“Không thể để họ thoát dễ dàng như vậy.” Tôi chỉ vào hàng bảo vệ đứng nghiêm phía sau. 

 

“Còn tên Trương Tử Cường kia, muốn bị đánh hội đồng một lần nữa hả? Hắn ngủ với vợ tôi! Tôi không phải là con rùa đội nón xanh!”

 

Tống Á Phi chỉ biết im lặng, buồn bã.

 

Bố mẹ vợ tôi nhìn tôi bằng ánh mắt đầy u sầu.

 

“Nói cho tôi biết số phòng!” Tôi quát lên với Tống Á Phi, người đang nhìn chằm chằm với vẻ mặt vô cảm.

 

“1688, phòng tổng thống…”

 

“M.ẹ k.i.ế.p lấy tiền của tôi lại còn dám ở phòng tổng thống!”

 

13.

 

“Trần Mặc! Tôi quá hiểu anh rồi… Không ở phòng tổng thống thì làm sao chứa nổi đám đông anh dẫn theo?”

 

Diệp Ninh Vũ ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế sofa da màu rượu vang, Trương Tử Cường đứng quay lưng về phía tôi, đối diện cửa sổ kính lớn. Khuôn mặt gầy gò, hốc hác của anh ta phản chiếu qua lớp kính sáng bóng.

 

“Chuyện này là chưa làm, đã làm xong, hay là tôi đến muộn?”

 

Khi tôi dẫn theo một nhóm đông người ồn ào xông vào phòng 1688, cửa phòng lại mở toang, không hề khóa.

 

Bước vào phòng ngủ, không thấy cảnh tượng hỗn loạn sau cuộc mây mưa, chiếc giường vẫn phẳng phiu, sạch sẽ, như chưa từng có ai đặt chân lên.

 

“Có phải hai người già đáng c.h.ế.t các người đã báo tin cho con đ.i.ế.m này không?” Tôi quay đầu, nhìn chằm chằm bố mẹ vợ đang run rẩy.

 

“Không.. có…” Giọng bố vợ lắp bắp.

 

“Lấy điện thoại của ông ấy ra!” Tôi ra lệnh cho đội trưởng bảo vệ.

 

“Mở khóa! Nhanh lên!”

 

Đội trưởng bảo vệ bẻ ngón tay bố vợ, ép ngón trỏ của ông ấy lên cảm biến vân tay.

 

‘Trần Mặc đang trên đường tới, hãy nhanh chóng đề phòng!’

 

“Bố… mẹ… quả nhiên vẫn yêu thương con gái ruột của mình hơn!” Tôi hét lên, nhìn khuôn mặt gần như méo mó của bố vợ.

 

“Vậy tôi đáng bị cắm sừng sao? Lũ già không biết điều! Bao năm qua tôi đối xử tệ bạc với các người sao? Mua nhà, mua xe, cho thằng con trai vô dụng của các người đi du học! Đổi lại là sự đối xử thế này sao?”

 

“Tiểu Trần! Mẹ không muốn thấy con và Ninh Vũ trở nên như vậy! Là mẹ… mẹ đã dùng điện thoại của bố con trên xe nhắn tin cho Ninh Vũ! Mẹ không muốn mọi chuyện ra nông nỗi này!” Mẹ vợ nghẹn ngào nói.

 

“Đủ rồi!” Diệp Ninh Vũ đột ngột hét lên. “Trần Mặc, rốt cuộc anh làm loạn đủ chưa?!”

 

“Diệp Ninh Vũ! Cô mở phòng tổng thống để ngủ với đàn ông, còn hỏi tôi làm loạn đủ chưa?!”

 

Tôi vung tay tát mạnh vào mặt Diệp Ninh Vũ. Cảm giác bỏng rát lan khắp lòng bàn tay.

 

“Tất cả lối ra của khách sạn đã bị người của tôi chặn hết rồi. Sau khi nhận tin, các người không chạy thoát được nữa phải không?”

 

“Sao không nh.ảy l.ầ.u đi? Ồ, đây là tầng 16! Sợ ngã c.h.ế.t à? Ha ha ha! Gian phu dâm phụ mà cũng sợ c.h.ế.t?”

 

Tôi cảm thấy mình đã phát điên. Hôm nay tôi nhất định phải khiến Diệp Ninh Vũ ra đi tay trắng.

 

“Ninh Vũ chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với anh…” Trương Tử Cường đứng trước cửa sổ bỗng quay người, lên tiếng.

 

“Nói láo! Trai đơn gái chiếc thuê phòng khách sạn, chẳng lẽ các người thảo luận triết lý sống? Các người nghĩ tôi, Trần Mặc, là thằng ngu à?”

 

“Họ ở đây… là để đợi anh…”

 

14.

 

Tống Á Phi chen ra khỏi đám đông.


Hôm nay cô ta không trang điểm, gương mặt mộc lộ vẻ mệt mỏi.

 

“Tống Á Phi, cô nói bọn họ chờ tôi? Chờ tôi xem phim cấp ba sao?” Tôi khinh miệt nói.

 

 “Cô có phải bị lú rồi không? Não cô bị nước vào rồi à?”

 

“Nghe giọng điệu của anh, tôi giờ chẳng còn giá trị lợi dụng gì nữa đúng không?”

 

“Tống Á Phi, cô lại phát điên cái gì vậy? Vô lý hết sức!” Tôi gầm lên quát cô ta.

 

“Anh chưa bao giờ định cưới tôi, đúng không? Tôi chỉ là một quân cờ trong tay anh để anh gọi đến là đến, bảo đi là đi, phải không?”

 

“Bên này tôi còn chưa ly hôn! Cô lại phát điên cái gì nữa vậy?”

 

“Diệp Ninh Vũ! Cô ngoại tình khi đang trong hôn nhân, hoặc là tay trắng ra đi, hoặc hôm nay tôi đánh c.h.ế.t gã gian phu này! Giống như chín năm trước, lần này tôi tuyệt đối không để Trương Tử Cường thoát!”

“Trần Mặc! Anh tính toán đủ đường chỉ vì sợ tôi chia cắt vài đồng tiền bẩn từ tay anh! Nếu anh mê tiền đến vậy, hôm nay tôi sẽ lấy m.ạ.n.g của anh!” Diệp Ninh Vũ ôm nửa bên mặt bị đỏ bừng, nghiến răng nói.

 

“Ha ha ha! Diệp Ninh Vũ, cô bị điên rồi sao? Cô lén lút hẹn hò, ngoại tình trong hôn nhân, còn đòi lấy mạng tôi? Thật nực cười!”

 

“Ngoại tình trong hôn nhân là anh! Là anh, tên ngụy quân tử này!” 

 

Diệp Ninh Vũ rút từ trong túi ra một xấp ảnh dày, vung mạnh, những tấm ảnh sắc bén lướt qua mặt tôi, đau rát như bị dao cứa.

 

Tôi quay phắt sang nhìn Tống Á Phi, gằn giọng: “Diệp Ninh Vũ sao lại có những tấm ảnh này?”

 

“Tống Á Phi! Cô chơi tôi à?”

 

Những bức ảnh rơi vãi khắp sàn chính là cảnh tôi và Tống Á Phi trong suốt một năm qua, lén lút vào khách sạn, làm chuyện mây mưa.

 

Đám bảo vệ nhìn thấy những tấm ảnh rơi đầy mặt đất, đồng loạt quay sang nhìn Tống Á Phi, rồi lại đồng loạt quay sang nhìn tôi.

 

“Người ngoại tình trong hôn nhân là anh, Trần Mặc!”

 

Diệp Ninh Vũ hét lên điên cuồng, giọng nói đầy căm phẫn.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện