logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Bạn Trai Thời Đại Học Vừa Ra Tù Vợ Liền Muốn Ly Hôn - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Bạn Trai Thời Đại Học Vừa Ra Tù Vợ Liền Muốn Ly Hôn
  3. Chương 5
Prev
Next

15.

 

“Tống Á Phi! Cô đúng là kẻ phản bội!” Tôi chỉ thẳng vào Tống Á Phi, quát lớn.

 

 “Những gì tôi làm không phải là vì tương lai của chúng ta sao? Sau khi cô lấy tôi, thì…”

 

“Đủ rồi, Trần Mặc!” Tống Á Phi ngắt lời tôi, nghẹn ngào nói.

 

“Tôi hết lần này đến lần khác tin tưởng anh, nhưng anh đã bao giờ chân thành với tôi chưa?”

 

“Khi còn học đại học, anh không công khai mối quan hệ của chúng ta, anh nói phải tập trung vào học tập! Lúc thực tập ở tập đoàn A, anh lại bảo đàn ông phải đặt sự nghiệp lên hàng đầu, đợi khi anh khởi nghiệp thành công thì sẽ cưới tôi!”

 

“Anh lập công ty, anh khởi nghiệp thành công rồi! Nhưng anh lại cưới Diệp Ninh Vũ. Khi anh kết hôn, tôi đang nằm trong bệnh viện p.h.á t.h.a.i con anh!”

 

“Một năm trước, tôi lại bị những lời đường mật của anh lừa gạt! Anh nói sẽ ly hôn với Diệp Ninh Vũ, rồi sau đó sẽ cưới tôi! Tôi đúng là quá ngu ngốc! Hết lần này đến lần khác tin vào những lời dối trá của anh!”

 

“Á Phi… nghe anh nói…”

 

“Trần Mặc, anh đúng là đồ khốn! Nếu không phải Ninh Vũ vạch trần bộ mặt thật của anh, để tôi nhìn rõ anh là người như thế nào, tôi đúng là ngốc nghếch, còn chạy theo đòi lấy anh! Ninh Vũ hôm nay chính là tôi của ngày mai!”

 

Tống Á Phi mất kiểm soát, lao thẳng về phía tôi như muốn liều mạng.

 

May mắn thay, đội trưởng bảo vệ kịp thời phản ứng, ôm chặt Tống Á Phi lại từ phía sau, không để cô ta tiếp cận tôi.

 

“Lôi con điên này ra ngoài!”

 

Bốn người bảo vệ vạm vỡ túm lấy tay chân Tống Á Phi, xốc nách cô kéo đi loạng choạng ra khỏi phòng tổng thống.

 

Cùng bị bảo vệ lôi đi còn có cả bố mẹ của Diệp Ninh Vũ.

 

16.

 

“Trần Mặc! Anh đưa bố mẹ tôi đi đâu?”

 

Tôi rút ra tờ thỏa thuận ly hôn, ném thẳng về phía Diệp Ninh Vũ và nói:


“Cô ngoan ngoãn ký tên vào đây, bố mẹ cô sẽ không sao cả! Tôi chỉ bảo người của mình đưa họ đi leo núi, lên đó bái lạy miếu thờ. Người già thường thích mấy việc như vậy.” 

 

Tôi ngừng lại một chút, giọng điệu đầy ngụ ý:


“Nhưng nếu trên núi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn… Người già mà, chân tay cũng không còn nhanh nhẹn nữa…”

 

“Anh vô liêm sỉ! Anh uy hiếp tôi? Anh đối xử với người già như vậy, không sợ báo ứng sao?”

 

“Tôi bị báo ứng? Khi cô đội nón xanh lên đầu tôi, cô không nghĩ đến chuyện bị báo ứng sao?!” Tôi gầm lên với Diệp Ninh Vũ.

 

“Hôm nay, chỉ cần cô ngoan ngoãn ký tên vào thỏa thuận ly hôn này, rời đi tay trắng, tôi sẽ để cô và Trương Tử Cường bên nhau!”

 

“Trong mắt anh chỉ có tiền! Tiền với anh quan trọng đến thế sao?” Diệp Ninh Vũ uất nghẹn nói.

 

“Thỏa thuận ly hôn tôi sẽ ký, tôi sẽ rời đi tay trắng, không lấy của anh một xu…”

 

Cuối cùng, Diệp Ninh Vũ đã ký vào thỏa thuận ly hôn, chấp nhận rời đi mà không lấy bất kỳ tài sản nào.

 

“Bố mẹ tôi, giờ anh có thể thả họ ra chưa?” Diệp Ninh Vũ đưa tờ thỏa thuận đã ký tên về phía tôi, nói:


“Nhưng… Trần Mặc, giờ sự việc đã đến nước này, tôi phải nói cho anh biết, giữa tôi và Trương Tử Cường là trong sạch. Tôi chưa bao giờ phản bội anh.”

 

“Nực cười! Hai người lén lút thuê phòng khách sạn sau lưng tôi, giờ lại bảo là trong sạch? Cô tưởng tôi là thằng ngốc sao?” Tôi giật lấy tờ thỏa thuận từ tay cô ấy, cười khinh bỉ.

 

“Chúng ta từng là vợ chồng, vậy mà anh không hề có chút tin tưởng cơ bản nào dành cho tôi sao?”

 

“Cô đã ký tên rồi, Diệp Ninh Vũ, đừng nói nhiều nữa! Giờ hối hận ư? Tôi nói cho cô biết, muộn rồi!”

 

Mọi chuyện đã xong, Diệp Ninh Vũ tự nguyện từ bỏ quyền chia tài sản và ra đi tay trắng.

 

Tôi không muốn nhìn thấy đôi cẩu nam nữ này thêm một giây nào nữa, liền xoay người rời khỏi.

 

“Trần Mặc! Tất cả những chuyện này đều là anh ép tôi! Anh đừng hối hận!”

 

Bất ngờ, Diệp Ninh Vũ hét lên điên cuồng.

 

“Ồ?” Tôi quay lại, tò mò nhìn cô ta. “Cô nói thử xem tôi hối hận vì điều gì?”

 

Tôi ngồi xuống ghế sofa, khoanh tay nhìn cô ấy với vẻ hứng thú:

 

“Không cam lòng? Hối hận vì đã ly hôn với tôi à? Đã biết ngày hôm nay thì sao trước đây lại làm thế? Diệp Ninh Vũ, tất cả những điều này đều là do cô tự chuốc lấy! Giờ muốn cứu vãn à? Được thôi! Tôi cho cô một cơ hội!”

 

Tôi giơ tay nhìn đồng hồ:


“Cho cô 15 phút? Hay 30 phút thì thế nào?”

 

“Thôi để tôi nói!” Trương Tử Cường, người nãy giờ im lặng, bất ngờ lên tiếng.

 

17.

 

“Sau khi ra tù, Ninh Vũ đã lấy lý do đi du lịch để gặp tôi. Cô ấy kể với tôi mọi điều mà cô ấy đã phải chịu đựng sau khi kết hôn với anh. Anh tham tiền, háo sắc, đa nghi, lại còn phái Tống Á Phi tiếp cận cô ấy để giám sát nhất cử nhất động. Nhưng anh không biết rằng, cô ấy đã sớm nhìn thấu mưu đồ của anh. Thậm chí, việc anh và Tống Á Phi duy trì mối quan hệ bất chính, cô ấy cũng biết rõ như lòng bàn tay!”

 

“Dùng lý do ly hôn để đòi chia một nửa tài sản, buộc anh bộc lộ bộ mặt tham lam tiền tài của mình, chính là ván cược mà Ninh Vũ và Tống Á Phi đã đặt ra.”

 

“Nếu anh chấp nhận mất một nửa gia sản để ly hôn với cô ấy, Ninh Vũ sẽ tự nguyện rời đi, để anh và Tống Á Phi được toại nguyện.”

 

“Tống Á Phi thì nóng lòng muốn gả cho anh, cô ta tin rằng anh sẽ không ngần ngại đồng ý điều kiện ly hôn của Ninh Vũ để được ở bên cô ta.”

 

“Còn Ninh Vũ, cô ấy giả vờ ngoại tình với tôi, đưa ra yêu cầu ly hôn, chỉ để chờ xem thái độ của anh!”

 

“Thật tiếc là anh thậm chí không nói nổi một câu níu giữ…”

 

“Vớ vẩn!” Tôi ngắt lời Trương Tử Cường, giọng đầy giận dữ. 

 

“Nếu đúng như anh nói, chỉ để thử thái độ của tôi, tại sao phải giả vờ ngoại tình? Trực tiếp đề nghị ly hôn chẳng phải cũng có kết quả tương tự sao? Các người nói bao nhiêu cũng chỉ để che đậy hành vi ngoại tình xấu xa của mình mà thôi! Giờ biện minh gì cũng muộn rồi!”

 

“Ninh Vũ nói rằng cô ấy không thể quên tôi, rằng việc giả vờ ngoại tình với tôi và đòi chia một nửa tài sản chỉ là để tôi có cuộc sống tốt hơn sau khi ra tù.”

 

“Cô ấy nói điều đó cũng là để chờ một thái độ từ anh dành cho tôi!”

 

“Ngớ ngẩn!” Tôi quát lớn. “Tôi dựa vào đâu mà phải dành thái độ gì cho anh, Trương Tử Cường? Anh là cái thá gì chứ?”

 

18.

 

“Chín năm trước, cây bút máy đó là của anh…”

 

“Chính anh đã đâm mù mắt người ta! Anh đáng tội chết!” Tôi gào lên tức giận.

 

“Khi đó, tôi còn trẻ dại, đã phạm sai lầm, và tôi nhận lỗi! Nhưng anh còn nhớ không, lúc xông vào văn phòng chủ tịch, ở hành lang anh đã gọi tôi lại và nói gì với tôi?”

 

“Anh nói rằng chủ tịch đã để ý đến Ninh Vũ, dùng cha mẹ cô ấy để uy hiếp, ép cô ấy làm tình nhân! Thủ đoạn của anh hôm nay chẳng phải cũng giống y như vậy sao?”

 

“Anh đưa cho tôi cây bút máy trong túi áo, bảo rằng nếu cần thiết, hãy tháo nắp bút ra và dùng nó để đe dọa chủ tịch. Anh còn bảo những kẻ lắm tiền đó rất sợ c.h.ế.t!”

 

“Lúc đó tôi mụ mị tin lời anh, lỡ tay đâm m.ù mắt ông ta. Ba năm sau, tôi gặp lại ông chủ tịch trong tù, và ông ta nói với tôi rằng, ông ta chưa bao giờ dùng cha mẹ của Ninh Vũ để uy hiếp cô ấy, ông ta chỉ muốn dùng tiền để bao nuôi cô ấy mà thôi.”

 

“Lúc đó tôi mới biết tất cả đều là lời nói dối của anh! Anh bịa đặt những lời đó để khiến tôi tức giận, mục đích chỉ là muốn tôi rời khỏi tập đoàn A, để anh có cơ hội thăng tiến. Lý do khác chính là anh đã thầm yêu Ninh Vũ, nhưng cô ấy khi đó lại là bạn gái tôi.”

 

“Trần Mặc, anh không nghĩ rằng anh nên đưa ra một lời giải thích cho lời nói dối năm xưa sao? Đáng tiếc, đến giờ anh vẫn chọn cách im lặng!”

 

“Hoang đường!” Tôi phẫn nộ hét lên. 

 

“Trương Tử Cường, anh đúng là giỏi bịa chuyện! Chuyện anh ngủ với vợ tôi, cắm sừng tôi vẫn chưa xong đâu! Đừng hòng dùng vài câu dối trá để che đậy!”

 

“Anh có biết vì sao Ninh Vũ lại lấy anh không? Anh có biết vì sao khi anh cầu hôn cô ấy, cô ấy lại lập tức gật đầu đồng ý không?” Trương Tử Cường vẫn tiếp tục, không màng tới lời tôi.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện