logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Bạn Trai Tôi Là Giáo Sư - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Bạn Trai Tôi Là Giáo Sư
  3. Chương 2
Prev
Next

Sau khi đưa ra quyết định, tôi định bụng chặn hết mọi cách liên lạc với Lục Ly. Dù sao chúng tôi cũng chưa từng gặp mặt, chỉ cần tôi chặn hết các cách liên lạc thì mối quan hệ này cũng coi như kết thúc.

 

Thế nhưng đúng lúc tôi mở tin nhắn của Lục Ly, một đoạn video được gửi đến.

 

Không phải ảnh nữa mà là video hẳn hoi! Người trong video cơ bắp săn chắc, đường nét quyến rũ, chiếc cổ dài mảnh mai kéo xuống là xương quai xanh hấp dẫn đến mức vừa vặn…

 

Từng đường nét trên cơ thể như muốn đập thẳng vào dây thần kinh não tôi.

 

Linh hồn “mê sắc đẹp” trong tôi thức tỉnh, vừa liếm màn hình vừa quyết định: thôi tạm hoãn việc chặn lại đã.

 

Dù sao nếu tôi chặn thật, sau này sẽ không bao giờ nhận được mấy video kiểu này nữa…

 

Khi tôi còn đang ngây ngốc nhìn chằm chằm vào màn hình, bên phía Lục Ly lại gửi thêm một tin nhắn:

 

“Vợ ơi, anh muốn gặp em, thật sự rất rất nhớ em.”

 

Tôi nhìn trân trân vào dòng chữ đó, càng không biết nên phản hồi thế nào.

 

Trước đây khi trò chuyện, tôi từng nói rằng chúng tôi sống cùng một thành phố, có lẽ vì thế nên giờ Lục Ly mới muốn gặp mặt.

 

Nhưng nếu gặp rồi thì mọi chuyện sẽ bị bại lộ, tôi chắc chắn sẽ thành “kẻ địch” công khai  của tất cả con gái trong trường, thậm chí còn trở thành trò cười trong miệng thiên hạ.

 

“Dạo này chắc không được rồi, nhà em có chút việc, phải về quê gấp, thời gian tới bận lắm.”

 

Tôi cố vắt óc nghĩ ra một lý do vụng về, rồi chẳng đợi tin nhắn trả lời, thẳng tay thoát luôn khỏi WeChat.

 

Aaaa…

 

Tôi biết rõ người ta là ai rồi, trời ơi, sao mà còn dám gặp nữa chứ!

 

6

 

Giờ phương châm sống của tôi là: kéo được ngày nào hay ngày đó. Tôi cứ nghĩ mọi chuyện sẽ tạm thời lặng yên như vậy.

 

Nào ngờ lại có một ngày, chính Lục Ly chủ động gọi tôi lên văn phòng.

 

Khi lớp trưởng đến thông báo chuyện này, tôi suýt tưởng mình nghe nhầm: “Thầy gọi tôi lên văn phòng… làm gì chứ?”

 

Lúc đó tôi thật sự hoảng!

 

Lớp trưởng cũng chẳng nhận ra cảm xúc bất ổn của tôi: “Chắc tại bài tiểu luận lần trước của cậu có chỗ nào cần sửa ấy mà, lên xem thử đi rồi biết.”

 

Tôi ôm lấy hy vọng mong manh cuối cùng, tội nghiệp nhìn lớp trưởng: “Cậu… cậu có thể đi thay tớ không, cứ nói là tớ đang bị ốm.”

 

Lớp trưởng thở dài: “Giáo sư vừa rời khỏi lớp mình đấy, giờ cậu nói thế thì thầy ấy tin chắc?”

 

Thế là tôi chỉ còn cách cắn răng bước đến văn phòng của Lục Ly.

 

Khi tôi bước vào, người đàn ông ấy đang cúi đầu sắp xếp tài liệu, tay áo sơ mi xắn cao, để lộ phần cánh tay rắn chắc.

 

Một động tác đơn giản đến tầm thường, nhưng khi là Lục Ly làm thì lại mang theo khí chất sang trọng đến mức không thể rời mắt.

 

Cảm nhận được tôi đang đứng cạnh, liền ngẩng đầu lên, giọng trầm thấp vang lên: “Bài tập lần này, chỉ có mình em chưa nộp.”

 

Tôi cúi gằm đầu, chột dạ: “Vâng…”

 

“Làm cho xong sớm.”

 

“Đưa điện thoại đây, tôi gửi em chút tài liệu, chắc sẽ có ích cho bài viết.”

 

Tôi hoàn toàn không phòng bị, đưa điện thoại qua.

 

Màn hình vừa sáng lên.

 

Con ngươi tôi như co rút lại – tôi quên mất hình nền điện thoại là ảnh con chó nhà tôi!

 

Mà trước đó khi cùng trò chuyện, tôi cũng từng gửi ảnh con chó này cho Lục Ly xem!

 

Tôi vội vàng bấm mở tài liệu, giờ chỉ mong Lục Ly không chú ý đến hình nền ban nãy.

 

Nhưng đáng tiếc là đời không như mơ, Lục Ly khẽ hé môi: “Hình nền của em…”

 

Tôi bật cười gượng gạo, chống chế: “Con cún đó dễ thương mà, em tìm thấy ảnh trên mạng, thấy xinh quá nên đặt làm hình nền luôn ạ.”

 

Nghe xong, anh chỉ đáp một câu không rõ ý: “Vậy à?”

 

Tôi gật đầu lia lịa.

 

May sao Lục Ly không hỏi thêm chuyện này, mà cúi đầu mở thư mục tài liệu, sau đó nói: “Thêm WeChat đi, tôi gửi tài liệu qua cho tiện.”

 

Giọng vẫn lạnh nhạt như mọi khi, nhưng không hiểu sao, tôi cảm thấy hôm nay lại có chút dịu dàng hơn hẳn.

 

Tôi cứng đờ người, nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc: “Không… không cần đâu ạ, thầy gửi qua nhóm chung cả lớp cũng được mà.”

 

Tim tôi lúc này đập loạn lên, chỉ sợ bị ép thêm một câu nữa.

 

Nếu thật sự phải kết bạn WeChat, chẳng phải tôi sẽ bị lộ hết sao?

 

Ánh mắt đối diện sâu thẳm nhìn tôi một lúc, rồi bất chợt đứng dậy thở dài: “Làm giáo viên mà đến WeChat của sinh viên cũng không được xin à?”

 

“Không phải thế…”

 

Lúc này tôi bỗng thấy hơi thở mình rối loạn, thậm chí còn lùi lại theo bản năng: “Chỉ là em không quen lắm, mà… gửi qua nhóm chung thì tiện hơn mà, đúng không ạ?”

 

Tôi lùi từng bước, Lục Ly lại vô thức tiến đến từng bước, cho đến khi tôi bị ép sát vào góc tường.

 

Mùi hương nhàn nhạt bao phủ lấy tôi. Có lẽ là do hương thơm ấy quá mê hoặc, mà trong đầu tôi bất giác lại hiện ra mấy tấm ảnh “bùng nổ” hôm trước.

 

Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc áo sơ mi trắng trước mặt, lòng bàn tay ngứa ngáy, thầm nghĩ… không biết cảm giác chạm vào chiếc áo đó ở bên trong sẽ như thế nào nhỉ?

 

Trong khoảnh khắc mất kiểm soát đó, tôi thật sự giơ ngón tay lên, khẽ chọc nhẹ vào lồng ngực gần ngay trước mắt.

 

Một tiếng hít khí vang lên rất rõ, khiến tôi giật mình bừng tỉnh, mặt đỏ bừng lên: “Em… em sẽ nhanh chóng hoàn thành bài luận và nộp cho thầy ạ.”

 

Người đang đối diện tôi liền mỉm cười: “Ừm.”

 

Cùng lúc đó, điện thoại tôi nhận được tập tin tài liệu vừa được gửi.

 

Giọng nói trầm thấp vang lên ngay trên đỉnh đầu: “Nếu cần giúp gì, cứ nói với tôi.”

 

Tôi chỉ biết gật đầu lia lịa, rồi chạy biến như có lửa đốt sau lưng.

 

07

 

Cuối cùng cũng cố được đến cuối tuần, tôi quyết định sẽ rúc trong nhà không ra khỏi cửa, để tránh lỡ như lại vô tình đụng mặt Lục Ly.

 

Vì điều đó, tôi đã chuẩn bị đầy đủ — trà sữa và đồ ăn vặt đều đã đặt trước, giờ đang trên đường giao tới nhà.

 

Tôi cuộn tròn trên ghế sofa, sung sướng mở bộ phim truyền hình đang theo dõi gần đây ra xem, định bụng sẽ tận hưởng một buổi chiều lười biếng đúng nghĩa.

 

Không ngờ con đại kim mao nhà tôi lại bước đến dụi dụi chân tôi.

 

Tôi không kiềm được, bắt đầu vuốt ve nó, càng vuốt… đầu óc tôi lại bất giác quay về cái cảnh trong văn phòng hôm nọ bị ép vào tường.

 

Lúc đó Lục Ly đứng rất gần tôi, gần đến mức tôi chỉ cần hơi đưa tay là có thể ngã vào lòng anh rồi.

 

Rõ ràng trước đây khi nhận được đống ảnh cơ bắp kia, tôi đã âm thầm thề rằng, nếu ngày nào đó gặp mặt, nhất định phải sờ thử một cái, cảm nhận tận tay cái đường nét hoàn mỹ ấy.

 

Thế mà hôm đó, tôi lại chỉ… chọc nhẹ một cái…

 

Quá lỗ vốn rồi.

 

Nhưng mà, cảm giác thật sự tuyệt vời!

 

Tôi lại không kìm được chìm vào cái bầu không khí rung động ấy, đến khi sực tỉnh, mới ngơ ngác vỗ vỗ vào má mình.

 

Hiện tại người ta là giáo viên hướng dẫn của tôi!

 

Tuyệt đối không được nghĩ linh tinh nữa!

 

08

 

Cuối tuần này anh trai tôi cũng về nhà. Bình thường công việc của anh bận tối mắt tối mũi, nên tôi cũng ít khi gặp được.

 

Vì vậy trong bữa cơm, anh cứ liên tục gắp đồ ăn vào bát tôi: “Em đi học kiểu gì mà lại gầy đi thế hả?”

 

Nhìn cái bát sắp chất cao như núi, tôi bất lực thở dài.

 

“Anh định biến em thành heo để ế suốt đời à?”

 

Anh tôi bật cười khúc khích: “Ế thì anh nuôi.”

 

Tôi bĩu môi đầy chán ghét: “Em không cần.”

 

Anh tôi cúi đầu cười bất lực, rồi vô tình nói: “Có một người bạn tốt của anh vừa chuyển đến khu này, lát ăn xong anh dẫn em đi làm quen nhé.”

 

Cuối tuần ở nhà tôi cũng không có kế hoạch gì, rảnh đến mức phát chán.

 

Nghe anh nói vậy, tôi cũng tùy tiện đáp lại một tiếng: “Được.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện