logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Bạn Trai Tôi Là Giáo Sư - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Bạn Trai Tôi Là Giáo Sư
  3. Chương 3
Prev
Next

Ăn cơm xong tôi như thường lệ dắt chó xuống sân đi dạo, nhưng chỉ là dắt chó thôi mà anh tôi lại cứ đòi đi theo.

 

Tôi vốn định tận hưởng khoảng thời gian thư giãn cuối tuần, ai mà ngờ được… ngay trong khu tôi ở, tôi lại bắt gặp Lục Ly đang tản bộ.

 

Nhìn thấy từ đằng xa càng lúc càng lại gần, tôi hoảng loạn đến mức không biết làm gì.

 

Thậm chí còn muốn bỏ cả con đại kim mao lại để nhảy vào bụi cây trốn.

 

Nhưng anh tôi lại hớn hở vẫy tay về phía Lục Ly: “Trùng hợp thế, vừa nãy anh còn định đi tìm cậu đây!”

 

Lục Ly chủ động bước tới, chào hỏi chúng tôi.

 

Hôm nay là cuối tuần, thầy chỉ mặc đồ ở nhà đơn giản, nhưng điều đó hoàn toàn không làm giảm đi vẻ điển trai. Trái lại còn khiến anh thêm vài phần thư thái, lười biếng mà quyến rũ.

 

Anh tôi lập tức giới thiệu: “Đây là em gái tôi. Còn đây là Lục Ly, dạy ở trường của em.”

 

Rồi như vừa nhớ ra điều gì đó, anh tôi nghiêm túc quay sang nói với Lục Ly: “Nói vậy mới nhớ, em gái tôi cũng đang học ở trường cậu đó. Vậy nên sau này cậu phải chăm sóc nó giúp tôi nha.”

 

“Dĩ nhiên rồi.”

 

Giọng Lục Ly nghe có vẻ tùy ý, nhưng tim tôi như hụt một nhịp.

 

Anh ơi… anh làm ơn im lặng giùm em một lúc được không?

 

Tôi thật sự không ngờ, bạn của anh trai mình lại chính là Lục Ly. Giờ phút này, tôi chỉ muốn khóc mà không có nước mắt.

 

Anh tôi thấy tôi hơi ngơ ngác, bèn lên tiếng giải thích: “Lúc nhỏ Lục Ly hay tới nhà mình chơi, nói nghiêm túc thì hai đứa cũng xem như thanh mai trúc mã đấy.”

 

“Anh nói vậy… hình như em cũng có chút ấn tượng.” Vừa nói xong, Lục Ly đột nhiên bước lại gần tôi thêm một bước.

 

Khoảnh khắc anh tiến sát lại, tim tôi như muốn nhảy ra ngoài: “Em nhớ ra rồi à?”

 

Giây phút ấy, đầu tôi trống rỗng, chỉ có thể gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.

 

Anh tôi thấy chúng tôi nhận ra nhau thì tỏ ra vô cùng hài lòng, còn kéo hai người chúng tôi ra kể một loạt chuyện ngày xưa.

 

Tôi giữ nguyên nụ cười xã giao trên mặt, nhưng khi nhìn vào người đàn ông lạnh lùng đang ở gần trong gang tấc ấy, tôi lại không kiềm được nhớ đến mấy cuộc trò chuyện đầy táo bạo khi chúng tôi hẹn hò online.

 

Trong chớp mắt, máu tôi như dồn hết lên não…

 

Anh tôi thấy tôi có gì đó không ổn, liền đưa tay sờ trán tôi: “Sao mặt em đỏ thế? Không phải là sốt đấy chứ?”

 

Ánh mắt sâu thẳm của Lục Ly cũng dừng lại trên gương mặt tôi.

 

Tôi chỉ còn cách lùi lại một bước, tránh khỏi bàn tay của anh tôi: “Không sao đâu, chắc gần đây ăn nhiều quá, bị nóng trong người thôi.”

 

Anh tôi thở dài, nghiêm túc lải nhải thêm mấy câu: “Cho dù ở trường không có ai nhắc thì cũng phải chú ý ăn uống đó biết chưa…”

 

Mà tôi thì đang đứng giữa hai người này, trong lòng chỉ mong mau mau tìm ra một cái cớ để kết thúc ngay cái “buổi dạo mát” oan nghiệt này.

 

09

 

Anh trai tôi đúng là một người cực kỳ bận rộn.

 

Ngay cả nhạc chuông dùng cho công việc cũng được anh ấy cài đặt riêng biệt.

 

Vừa bắt máy, sắc mặt anh tôi lập tức trở nên nghiêm túc: “Tôi tới ngay.”

 

Tôi lập tức có một dự cảm chẳng lành. Quả nhiên, giây tiếp theo anh ấy quay sang nói: “Lát nữa cậu đưa em gái tôi về an toàn nhé. Bên công ty có chuyện cần tôi đích thân qua xử lý.”

 

Dứt lời, anh tôi quay lưng đi thẳng, không nói thêm một câu nào.

 

Nhìn bóng lưng anh tôi dần khuất xa, tôi hít sâu một hơi, điều chỉnh nhịp tim rồi lên tiếng: “Nếu vậy thì em cũng xin phép về trước.”

 

Nhưng Lục Ly chỉ bước nhẹ một bước đã chắn ngang đường tôi, nhìn tôi đầy hứng thú, rồi bất chợt lên tiếng: “Tối nay trăng đẹp thật.”

 

Nghe câu đó xong, đầu óc tôi lập tức đứng hình — vì tôi, một học sinh ban xã hội, chết tiệt là lại hiểu ngay ẩn ý trong câu nói ấy.

 

Trước đây khi chúng tôi nhắn tin, tôi từng nói rằng: so với việc nói thẳng “anh yêu em” thì dùng câu “tối nay trăng thật đẹp” sẽ vừa kín đáo vừa sâu sắc hơn rất nhiều.

 

Tôi không ngờ trong lần gặp mặt này, Lục Ly lại nói câu đó mà chẳng hề báo trước.

 

Đầu tôi lập tức như tê liệt.

 

Một tiếng cười khẽ, trầm thấp truyền vào tai tôi, rồi giọng nói mang từ tính ấy vang lên: “Tống Ninh, em thấy thế nào?”

 

Trong đầu tôi bất giác hiện lên hàng loạt cuộc trò chuyện táo bạo, dù có thần kinh thép đến mấy thì lúc này mặt tôi cũng không tránh khỏi nóng bừng.

 

Tôi siết chặt ngón tay, sau một hồi giằng co trong lòng, nhắm mắt lại, khẽ nói: “Ừm… trăng đẹp thật.”

 

Vừa dứt lời, một đôi bàn tay to lớn liền siết lấy eo tôi.

 

“Biết người yêu online của mình là anh, em thất vọng sao?”

 

Giọng nói vẫn trầm ấm quyến rũ, nhưng dường như còn pha thêm một chút… tủi thân?

 

Khoảnh khắc này, người trước mặt tôi chẳng còn là thầy giáo lạnh lùng cấm dục trên bục giảng nữa, mà giống hệt chú “cún con” dịu dàng hay nũng nịu trong khung chat.

 

Còn tôi cũng bất giác hóa thân lại thành con người trên mạng kia – cái cô gái suốt ngày ăn nói táo bạo không biết xấu hổ.

 

“Tạm hài lòng, nếu được xem cơ bụng thì càng hài lòng hơn.”

 

Nói xong câu đó, tôi lập tức bừng tỉnh, mặt đỏ như gấc, cuống cuồng giải thích: “Cái đó… ý em là… cái đó…”

 

Trong lúc tôi đang luống cuống tìm lời, cổ tay bỗng bị một bàn tay to tóm lấy.

 

Ngón tay cái của Lục Ly ấn nhẹ vào cổ tay trong của tôi, chầm chậm vuốt ve — cảm giác như có luồng điện nhẹ chạy khắp người.

 

Ngay lúc tôi còn đang hoang mang thì tay tôi đã bị đặt lên bộ ngực rắn chắc kia.

 

Chỉ cách một lớp áo mỏng, tôi có thể cảm nhận rõ ràng được đường nét schắc, còn cả nhịp tim mạnh mẽ đang đập thình thịch.

 

Thình thịch, thình thịch, thình thịch…

 

Cảm giác tim đập mạnh truyền qua lòng bàn tay khiến tôi nuốt nước bọt cái ực.

 

Rõ ràng là người ta chủ động, chứ không phải tôi sàm sỡ đâu nhé.

 

“Giờ chưa tiện nhìn thì sờ trước đã?” Lục Ly hơi cong môi, nét tà khí trên mặt hoàn toàn khác hẳn vẻ nghiêm túc thường ngày.

 

Tôi ngơ ngác gật đầu, ngón tay thậm chí còn không yên phận mà bóp nhẹ hai cái, cảm nhận cái cảm giác quá đỗi hoàn hảo ấy.

 

Tiếng hít vào khe khẽ vang lên từ trên đầu khiến tôi giật mình rụt tay lại.

 

“Anh biết là em từ bao giờ vậy?”

 

Tôi cứ tưởng mình che giấu kỹ lắm rồi, anh ấy không thể phát hiện ra được chứ?

 

Lục Ly khẽ cười, xoa đầu tôi: “Có lẽ là… mới nãy thôi.”

 

Tôi khẽ “ồ” một tiếng, nhưng không thể giấu nổi sự hụt hẫng trong giọng nói.

 

Dù lúc đầu là tôi cố tình che giấu thân phận thật, nhưng khi nghe anh ấy bảo chỉ mới nhận ra… tự dưng tôi lại thấy hơi buồn buồn.

 

10

 

Từ sau khi lớp màn che mỏng manh ấy bị tôi vạch trần, Lục Ly liền hoàn toàn “bung xõa bản thân”.

 

Trước mặt tôi, anh ấy không còn giữ dáng vẻ lạnh lùng, xa cách như ngày thường nữa, mà quay ngoắt sang thành một chú cún con thích làm nũng.

 

Cuối tuần vừa đến, tôi còn chưa kịp thở phào thì đã nhận được tin nhắn của Lục Ly bảo tôi mang bài luận chưa viết xong đến chỗ anh ấy.

 

Nhà của Lục Ly được dọn dẹp rất gọn gàng, trang trí theo phong cách tối giản, mang lại cảm giác sạch sẽ, thoáng đãng.

 

Trong phòng còn thoang thoảng một mùi hương nhè nhẹ — là mùi hương riêng của anh ấy.

 

Tôi vừa bước vào đã không nhịn được mà hít sâu mấy hơi liền.

 

Nhận ra hành động này có hơi… kỳ cục, tôi đỏ mặt mất mấy giây.

 

Cuối tuần còn phải lo viết bài luận, tôi ngồi trên sofa, tay gõ phím lách cách, cố tình chu môi lên đầy bất mãn.

 

Đúng lúc tôi định dùng hành động để thể hiện thái độ phản kháng, một bóng người cao lớn bỗng đứng sau lưng tôi.

 

Giây tiếp theo, eo tôi bị siết chặt, cả người rơi thẳng vào một vòng tay ấm áp.

 

Chữ cuối cùng tôi còn chưa kịp gõ, đã đông cứng tại chỗ.

 

“Viết đến đâu rồi?” Lục Ly liếc qua màn hình laptop.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện