logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Bạn Trai Tôi Là Giáo Sư - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Bạn Trai Tôi Là Giáo Sư
  3. Chương 4
Prev
Next

Tôi giật bắn mình, vội vàng dùng tay che lấy màn hình.

 

Chỉ tiếc che được trên lại lộ dưới, động tác trông ngố đến mức buồn cười: “Em vẫn đang viết, anh đừng chỉ đạo lung tung!”

 

Cực khổ lắm tôi mới viết được từng này, lỡ đâu anh ấy lại nghiêm khắc như mọi khi, bắt xóa hết làm lại thì sao?

 

Lục Ly khẽ thở dài: “Bài luận lần này liên quan trực tiếp đến điểm tổng kết học kỳ. Em chắc chắn không cho anh xem à?”

 

Không biết từ lúc nào, tay tôi đã từ từ rời khỏi màn hình.

 

Lục Ly nhìn bản thảo rối tung rối mù của tôi, lại chẳng nổi giận như tôi tưởng.

 

Anh ấy chỉ hơi suy nghĩ một chút, rồi dùng đầu ngón tay chỉ vào màn hình: “Chỗ này có thể thêm ví dụ cụ thể, để bài viết có chiều sâu hơn.”

 

Tôi sửng sốt, nhìn theo ánh mắt sáng lấp lánh của anh: “Anh… không thấy em viết dở à?”

 

Anh xoa đầu tôi, cười bất lực: “Dưới sự hướng dẫn của anh, nếu em còn viết dở thì lỗi là ở anh rồi.”

 

Tôi ngây ra…

 

Ý của anh ấy là…

 

Còn chưa kịp nghĩ cho rõ, anh ấy đã bắt đầu đưa ra những góp ý thiết thực cho bài luận của tôi.

 

Những phần tôi từng loay hoay mãi không giải quyết được, anh chỉ cần vài câu là tháo gỡ được hết.

 

Nghĩ lại thì… viết luận cũng không đáng sợ như mình tưởng.

 

Không thể không thừa nhận — có một bạn trai đẹp trai, thông minh thế này đúng là quá tuyệt!

 

11

 

Từ sau khi xác nhận quan hệ với Lục Ly, cả trái tim tôi dường như được bao phủ bởi một tầng mật ngọt dịu dàng.

 

Buổi tối nằm trên giường, tôi không nhịn được mà lấy điện thoại ra chia sẻ chuyện này với bạn thân.

 

Biết được chuyện đó rồi, bạn tôi còn kích động hơn cả tôi.

 

“Cậu nói nam thần của trường mình chính là bạn trai cậu á?!”

 

“Aaa! Chắc kiếp trước cậu cứu cả vũ trụ rồi đó!!”

 

Tôi vô thức siết chặt chăn: “Cậu thấy bọn tớ ở bên nhau… thật sự ổn chứ?”

 

Phía bên kia đột nhiên im lặng, hồi lâu không có tin nhắn trả lời.

 

Tôi nắm chặt điện thoại, trong lòng ngày càng bất an.

 

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, toàn thân tôi như bị rút hết sức lực.

 

Khó khăn lắm mới dám vạch trần sự thật, hai ngày nay cũng mới có chút tiến triển…

 

Chẳng lẽ trong mắt mọi người, chúng tôi vốn không xứng đôi?

 

Chẳng lẽ… định sẵn sẽ phải chia tay sao?

 

Vừa nghĩ đến đó, nước mắt liền không kìm được mà rơi xuống, thấm ướt cả tấm chăn.

 

“Đinh đoong.”

 

Bạn thân tôi liên tục gửi đến mấy tin nhắn liền:

 

“Sao cậu lại nghĩ thế chứ? Cậu cũng rất giỏi mà?”

 

“Môn chuyên ngành học siêu tốt, ngoại hình lại xinh, chẳng lẽ cậu không biết mình là hình mẫu khiến biết bao người ngưỡng mộ sao?”

 

“Hai người ấy hả, nói đơn giản chính là trai tài gái sắc, đẹp đôi cực kỳ.”

 

“Gặp được người tốt mà không nhanh tay giữ thì chỉ có thiệt thân thôi đó!”

 

Nhìn những dòng tin nhắn bạn tôi gửi đến, tôi hơi sững người. Bao nhiêu u sầu trong lòng dường như cũng vơi bớt.

 

Thì ra, trong mắt người khác, chúng tôi là một cặp như vậy.

 

Bạn tôi vẫn hăng hái không thôi: “Là chị em tốt của cậu, để cậu nhanh chóng ‘thu phục’ được nam thần, tớ nhất định phải hỗ trợ hết mình!”

 

Hả? Tôi ngơ ngác toàn tập.

 

Cô ấy gửi một icon mặt cười gian xảo, sau đó… không trả lời thêm gì nữa.

 

12

 

Dù sao đi nữa, những điều tôi lo lắng cuối cùng cũng không xảy ra. Trong mấy ngày qua, tôi và Lục Ly ở bên nhau ngọt ngào đến lạ.

 

Lúc này đây, tôi dường như đã quên mất thân phận ban đầu của anh ấy— một giảng viên cao cao tại thượng, lạnh lùng và cấm dục.

 

Sau khi lớp màn kia bị vạch ra, tôi đột nhiên cảm thấy việc nghe Lục Ly giảng bài cũng thú vị hơn nhiều.

 

Mỗi lần anh đứng lớp, tôi đều nghe rất chăm chú. Đến mức bạn cùng phòng phải trêu: “Mắt cậu sắp mọc thẳng lên người giáo sư rồi đó.”

 

Mỗi lần như vậy, tôi đều chỉ cười đáp lễ.

 

Nhìn bạn trai mình thì có phạm pháp không?

 

Huống chi — đừng nói dáng vẻ anh mặc đồ, ngay cả lúc không mặc… tôi cũng từng thấy rồi.

 

Kỳ nghỉ ngắn sắp đến, tôi đã bắt đầu âm thầm lên kế hoạch sẽ hẹn hò với Lục Ly ở đâu.

 

Nhưng tối hôm đó, anh lại bất ngờ nhắn tin: “Anh có việc gấp phải đi công tác ở thành phố A vài ngày. Mấy hôm này không thể ở bên em, phải ngoan nha.”

 

Hiện tại hai đứa đang trong giai đoạn yêu cuồng nhiệt, nên khi biết anh phải đi xa, lòng tôi thấy buồn buồn.

 

Nhưng đây là công việc, tôi không thể cản trở được.

 

Tôi cố gắng nén lại cảm giác hụt hẫng trong lòng: “Vâng.”

 

Trong những ngày anh đi công tác, chúng tôi vẫn trò chuyện qua WeChat đều đặn — giống hệt khoảng thời gian trước kia khi còn yêu online.

 

Anh vẫn gửi cho tôi vô số tấm ảnh khiến người ta phải suy nghĩ linh tinh.

 

Còn tôi cũng mạnh dạn trêu lại: “Lại đây nào, để gia gia sờ một cái.”

 

“Vợ yêu, vài ngày nữa anh về. Nhất định sẽ cho em sờ thật nhiều.”

 

Tôi ôm điện thoại, cười ngốc với anh như một đứa dở hơi.

 

Thì chuông cửa đột nhiên vang lên.

 

Là giao hàng.

 

Tôi khá ngạc nhiên, vì gần đây tôi có đặt gì đâu?

 

Mở hộp ra, bên trong nằm yên một bộ váy ngủ ren trắng dây mảnh đầy gợi cảm.

 

Trên chiếc váy còn đính kèm một tấm thiệp chúc mừng của bạn thân: “Chúc cậu sớm thu phục được giáo sư Lục nhé! Để người ta phải ngoan ngoãn quỳ dưới váy cậu!”

 

Nhìn bộ đồ bạn thân gửi tới, nỗi nhớ người yêu trong tôi lập tức bùng nổ.

 

Tôi liền đặt vé chuyến bay sớm nhất, quyết định bay tới thành phố nơi anh đang công tác, muốn cho anh một bất ngờ.

 

Vừa xuống máy bay, tôi đi thẳng đến nơi tổ chức buổi diễn thuyết của Lục Ly.

 

Ngay khoảnh khắc thấy tôi, đôi môi mỏng của anh mím lại thành một đường thẳng, trong mắt là muôn vàn cảm xúc đan xen —

 

Có bất ngờ, có cảm động, có cả sự luống cuống không biết phải làm sao…

 

Nhìn anh cứ đứng im như trời trồng, tôi không nhịn được mà cười: “Anh thật sự nỡ lòng để bạn gái mình xách hành lý nặng thế này tự đi một mình à?”

 

Lúc ấy anh mới sực tỉnh, lao đến ôm chầm lấy tôi.

 

Anh ôm rất chặt, chặt đến mức tôi nghi ngờ giây tiếp theo mình sẽ bị anh siết chết mất…

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện