logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Bạn Trai Tôi Là Giáo Sư - Chương 5 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Bạn Trai Tôi Là Giáo Sư
  3. Chương 5 - Hết
Prev
Novel Info

13

 

Việc tôi không ngại đường xa lặn lội đến tìm anh khiến Lục Ly xót xa không thôi.

 

Anh khẽ vuốt tóc tôi, cẩn thận quan sát từng chút một, sợ tôi mệt hay thấy khó chịu ở đâu.

 

“Em đi tắm trước đi, tối nay ngủ sớm một chút nhé.”

 

Ánh mắt anh nhìn tôi đầy cưng chiều, giọng nói mang theo chút khàn nhẹ dịu dàng.

 

Tôi bước vào phòng tắm, hơi nước mờ mịt khiến mệt mỏi cả ngày dường như cũng vơi đi rất nhiều.

 

Tôi lấy bộ váy “chiến bào” mà bạn thân tặng ra, nhìn vào gương cười lén hai tiếng.

 

Hehe, xem bà đây không làm anh mê đến ngây ngất mới lạ.

 

Mười phút sau, tôi bước ra khỏi phòng tắm trong bộ váy ngủ ren trắng, để lộ đôi chân dài mịn màng, từng bước từng bước tiến lại gần Lục Ly đang ngồi trên ghế sofa.

 

Lúc này anh vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng quen thuộc, cả người toát lên khí chất cấm dục đến nghẹt thở.

 

Thấy bộ dạng của tôi, ánh mắt anh rõ ràng tối đi mấy phần, ngay cả giọng nói cũng trở nên khàn khàn hơn: “Em đi đường xa vậy, còn chịu nổi không?”

 

Anh càng né tránh, càng không dám nhìn thẳng vào tôi thì tôi lại càng muốn chọc anh hơn.

 

Tôi chủ động sán lại gần, ngồi xuống bên cạnh, vắt chéo chân, người nghiêng về phía anh: “Trong mắt anh, em yếu đến vậy sao?”

 

Anh khẽ ho một tiếng, cầm áo khoác bên cạnh nhẹ nhàng phủ lên vai tôi: “Có đói không? Muốn ăn gì?”

 

Nhìn bộ dạng ngượng ngùng đáng yêu kia, tôi càng thêm máu chiến, tinh thần hừng hực.

 

Tôi ghé sát tai anh, thổi nhẹ một hơi: “Đúng là hơi đói thật… nếu muốn ăn anh thì làm sao đây?”

 

Ánh mắt Lục Ly lập tức trở nên sâu thẳm.

 

Ngón tay đang đặt trên vai tôi bỗng siết chặt, giọng nói trầm xuống: “Đừng đùa nữa.”

 

Tôi tiếp tục khiêu khích: “Không phải anh hỏi em muốn ăn gì sao? Hay là… anh không dám?”

 

Ngay khi câu đó vừa dứt, cổ tay tôi bị anh giữ lấy, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát đè tôi nằm xuống dưới người anh.

 

Giây tiếp theo, một nụ hôn mềm mại đặt xuống môi tôi.

 

Nhiệt độ trong phòng dần dần nóng lên…

 

Sự thật chứng minh, trước mặt đàn ông thì tuyệt đối đừng nói mấy câu như “không dám”, “không được”…

 

Một tay Lục Ly dễ dàng khóa chặt hai cổ tay tôi, ép lên cao, hoàn toàn khống chế.

 

Tôi vừa run vừa giãy giụa, thở hổn hển: “A… anh… tám trăm đời chưa gặp phụ nữ à?”

 

Lục Ly bật cười, cúi đầu hôn tôi: “Giờ thì thấy anh dám chưa?”

 

14

 

Sáng hôm sau, ánh nắng dịu dàng xuyên qua lớp rèm mỏng, rơi nhẹ xuống chiếc giường trắng tinh.

 

Tôi mơ màng mở mắt ra.

 

Bên cạnh đã trống không, nhưng trên táp đầu giường vẫn còn để lại một mảnh giấy nhỏ anh viết cho tôi: 

 

“Ngoan, anh ra ngoài kiếm tiền nuôi gia đình rồi. Em cứ nghỉ ngơi cho tốt nhé, anh làm sẵn bữa sáng để trên bàn rồi.”

 

Tôi ngẩng đầu nhìn ra, không xa lắm, trên bàn thật sự đặt sẵn bữa sáng nóng hổi.

 

Hơi ấm từ thức ăn bốc lên nghi ngút, như lặng lẽ len lỏi vào tận sâu trong tim tôi…

 

Khóe môi tôi khẽ cong lên.

 

Đúng lúc đó, điện thoại vang lên tiếng tin nhắn — là từ cô bạn thân:

 

“Tớ đã bảo cậu làm được mà!”

 

“Chiếc váy chiến thần chị đây tặng có phát huy tác dụng không hả?”

 

“Chúc mừng, chúc mừng nhé!”

 

Ban đầu tôi còn mơ màng không hiểu chuyện gì. Cho đến khi tôi mở WeChat và thấy bài đăng mới nhất trên trang cá nhân của Lục Ly.

 

Sáng nay, lúc anh vừa rời đi, anh đã đăng một tấm ảnh tôi đang ngủ say, kèm theo dòng trạng thái:

 

“Giới thiệu với mọi người, vợ tương lai của thầy các em.”

 

Ngay bên dưới là 99 lời chúc mừng.

 

“Aaaa chúc mừng giáo sư!”

 

“Không ngờ nam thần và nữ thần lại đến với nhau thật! Đúng là người xuất sắc luôn hút nhau!”

 

 “Chúc mừng chúc mừng, em bắt đầu đu couple này rồi nha!”

 

 “Bao giờ cưới vậy? Hóng quá đi mất!”

 …

 

Nhìn ảnh anh đăng — chính là tôi đang ngủ ngon lành bị chụp trộm — má tôi lập tức nóng bừng cả lên.

 

Hừm hừm, dám lén chụp ảnh tôi cơ đấy.

 

Vừa thấy xấu hổ, vừa thấy… ngọt ngào đến lịm tim.

 

15

 

Trước ngày lễ tốt nghiệp, tôi được mời lên sân khấu phát biểu với tư cách là sinh viên xuất sắc.

 

Còn Lục Ly, với tư cách là giảng viên hướng dẫn xuất sắc, cũng đứng chung sân khấu với tôi.

 

Khoảnh khắc được sánh vai bên anh trên bục vinh dự ấy, trong lòng tôi ngập tràn cảm giác ngọt ngào.

 

Ngay khi tôi phát biểu xong và chuẩn bị rời sân khấu, Lục Ly lại đột nhiên chậm rãi bước về phía tôi, ngay trước mặt tất cả mọi người.

 

Anh đứng trước tôi, quỳ một chân xuống, lấy ra chiếc nhẫn đính viên kim cương to như hạt đậu trắng, dịu dàng nói:

 

“Tống Ninh, công chúa của anh, tốt nghiệp là dấu mốc trưởng thành của em, cũng là khởi đầu mới cho tình cảm của chúng ta. Anh yêu em, em đồng ý lấy anh chứ?”

 

Khoảnh khắc anh quỳ xuống cầu hôn, cả hội trường như nổ tung.

 

Không ai có thể ngờ người đàn ông từng được mệnh danh là lạnh lùng, xa cách nhất trong trường — Lục Ly — lại chọn cầu hôn công khai ngay tại lễ tốt nghiệp!

 

Nhìn anh ấy đang quỳ trước mặt mình, tôi đã xúc động đến mức đôi mắt rưng rưng.

 

“Em đồng ý.”

 

16

 

Chuyện Lục Ly cầu hôn tôi đã bị người ta đăng lên mạng, thu hút vô số đàn em mê cặp đôi chúng tôi đến phát cuồng.

 

“Á á á… ngọt ngào quá đi mất, đúng là cặp đôi thần tiên của trường chúng ta!”

 

“Xem xong mà tự nhiên muốn có ngay một mối tình thời đi học!”

 

“Trai tài gái sắc thế này còn đáng ship hơn mấy cặp minh tinh lấp lửng nữa ấy chứ!”

 

“Lễ cưới có công khai không vậy? Tôi muốn tới xem tận mắt!”

 

“Nhớ không? Sư nương còn từng nhắn WeChat cho giáo sư ngay trên lớp cơ đấy, câu nào câu nấy toàn đậm mùi 18+!”

 

…

 

Chuyện rùm beng đến mức này, là người trong cuộc như tôi thật sự rất hoang mang.

 

“Thấy chưa, giờ thì thành người nổi tiếng của trường rồi đó.”

 

Cầu hôn ngay tại lễ tốt nghiệp, đúng là chỉ có anh mới nghĩ ra được.

 

Tôi lườm anh một cái đầy cảnh cáo, vậy mà người đàn ông trước mặt lại bất ngờ tiến sát, mỉm cười cưng chiều: “Vợ yêu, giờ em nghĩ kỹ chưa? Muốn ngủ với anh thế nào nào?”

 

Nhìn gương mặt điển trai đang ở gần trong gang tấc, tôi đành bất lực mà thỏa hiệp.

 

Thôi kệ đi, mất mặt thì mất mặt. Dù sao cũng tốt nghiệp rồi…

 

Điều quan trọng nhất là — giờ tôi đã chính danh, muốn “xử lý” anh thế nào cũng được!

 

-Hết-

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 5 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện